Chap 1:Nữ thần mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.

Nước mát lạnh dội xuống mặt đất vốn ngày thường ủ ấp trong cái nóng bức khó chịu của mùa hè , khắp nơi tràn đầy hơi thở ẩm ướt , từng giọt nước lóng lánh như ngọc trong vắt  thành từng đoàn xối xả rơi trên khắp đường phố  tấp nập người mặc áo mưa, cầm ô vội vã chạy vào các cửa hàng, dưới mái hiên chờ trời quang đãng lại sẽ tiếp tục làm việc.

Trên các cành lá xum xuê giờ đã nặng trĩu từng tầng lớn ngọc lưu ly sáng bóng  phản chiếu một gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần mang vẻ buồn bã sầu khổ như sắc mây xám xịt đang gào thét trên bầu trời cao vời vợi.

Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn , mày liễu mỏng uốn nhẹ thành một độ nhăn , sống mũi thẳng tắp, cặp mắt màu xanh bảo thạch không rõ bởi mưa hay nỗi buồn khổ mà ngân ngấn tầng sương  . Mái tóc đen dài buông thả xuống bờ vai như thác đổ xuống dòng sông mềm mại lóng lánh bọt nước  , bộ áo ngắn tay phớt hồng và quần jean bị thấm ướt mà mất hơi ấm khiến toàn thân thể càng lạnh lẽo thêm mấy phần ...

Nó xuất phát từ sâu trong trái tim lan tỏa đến cả thế giới đang chìm đắm trong mưa bên ngoài...

Khiến không khí trở nên ngưng trọng, buốt giá và đóng băng hết thảy ...

Thời gian như ngừng trôi ...

Mọi vật chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ ...

Đóa hoa nở rồi tàn.

Mặt trời lên rồi xuống.

Sóng nước yên bình . Từng đàn cá nhỏ vẫn lặng lẽ bơi.

Cuộc sống vẫn tiếp tục thay đổi.

Mỗi giây, mỗi khoảnh khắc đọng lại của kí ức.

Dù vui hay buồn , lạnh lẽo hay ấm áp .

Tình cảm con người luôn biến đổi.

Từ yêu thành hận , từ chán ghét đến tin tưởng .

Thế giới có sinh có tử thì sao không thể trân trọng lấy cảm xúc bản thân ?

Quá khứ qua đi, tương lai chưa đến và hiện tại là tất cả.

Nếu giờ ta hận thì sao không thể đón nhận lấy nó?

Tình bạn chưa từng có, tình yêu vỡ nát và xã hội ruồng bỏ.

Một người như cô chỉ có một mong ước duy nhất: tái sinh một lần nữa để sửa chữa sai lầm hay chỉ đơn giản là tự cho mình một cuộc sống vô lo vô nghĩ .

Phép màu xin hãy hiện ra .

Cuộc sống này đáng lẽ đã phải kết thúc từ lâu.

Thân phận nghèo hèn , lớn lên trong cô nhi viện, chịu sự khinh bỉ , bắt nạt ở khắp mọi nơi của bạn cùng lớp.

Trái tim đang co lại mỗi lúc một nhanh.

Không tình cảm , không tình nghĩa.

Mỗi ngày đều cố sống cố chết vươn lên chỉ chờ có khi sẽ được đứng trên đài vinh quang , giẫm đạp tất cả những kẻ đã từng coi thường mình nên luôn cắn răng chịu đựng hết mọi sự sỉ nhục ...

Khi đó, mình sẽ hạnh phúc ...phải không?...

Nhưng số phận trêu ngươi thay... Đời thật không như là mơ...

Đến một lần, lúc mình đã nghĩ ra một chính sách giải cứu sự xuống dốc của công ty...

Bị chính người đồng nghiệp hằng ngày giúp đỡ tìm kiếm tài liệu cướp lấy không thương tiếc, lập công cho mình và thăng chức.

Còn cô? Bị vu tội cung cấp thông tin về sản phẩm mới cho công ty đối thủ rồi bị đuổi việc .

Đùa giỡn ...

Đến một lần, tìm được gia đình đã xa cách bao năm tháng...

Thì cha từ lâu đã mang trên vai tội danh giết người và chết trong tù, mãi mãi không bao giờ được thấy ánh sáng nữa.

Mẹ đã tái hôn với người đàn ông giàu có , sinh hai đứa con một trai một gái khỏe mạnh ,khi biết sự tồn tại của mình , chỉ cười nhạt , nói một câu đầy ghẻ lạnh và chán ghét:

" Sao mày vẫn chưa chết?"

Còn cô? Bất lực chạy đi và như người mất hồn nhốt mình trong phòng một tháng.

Bỡn cợt...

Đến một lần, tham gia bữa tiệc cưới của bạn cũ học cùng lớp hồi nhỏ vẫn luôn che chở và bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi khỏi đám bắt nạt .

Ban đầu,  bị gây khó dễ ồn ào bên ngoài một lúc lâu, thấy cô ấy đi ra đã kéo nhanh mình đi một chỗ vắng người , chưa kịp hiểu lý do , chưa kịp thăm hỏi hay mừng rỡ liền nghe lời mắng tức giận xen lẫn không kiên nhẫn , chế giễu như mũi tên sắc nhọn hung hăng xuyên thẳng vào ngực:

"Nè, Song Minh Như!!Sao cô dám đến đây phá hỏng lễ cưới của tôi? Đúng là thấy sang bắt quàng làm họ mà!! Tôi đâu có gửi thiếp cho cô đâu?"

Rồi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của cô, điệu bộ càng trở nên  trào phúng  kích động nhưng vẫn không dám la lớn, nói:"A!Không phải cô nghĩ hồi nhỏ tôi là bạn cô đấy chứ? Nằm mơ! Lúc đó tôi làm vậy chỉ vì thấy cô học giỏi nên muốn chép bài thôi!Với lại , lúc đó tôi muốn tạo hình tượng tốt với Dạ Thần là cô bé lương thiện, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác nên mới giả bộ! Giờ chúng tôi đã kết hôn thì vở kịch này cũng cần phải hạ màn rồi! Còn cô nữa!Đồ dơ bẩn! Cút ra khỏi đây đi ! Đừng có mà để tôi bắt gặp nữa! Nếu không thì không khí sẽ tàn mùi hôi thối khó ngửi mất!!"

Còn cô? Cười chế giễu , nhạo báng bản thân rồi tự nhủ rằng: Song Minh Như! Mày đã tin tưởng nhầm người rồi...

Trêu chọc...

Đến một lần, bị tai nạn giao thông chỉ vì chạy ra bảo vệ một chú mèo gây tắc đường lại vào đúng giờ cao điểm chật kín ...

Bị chửi mắng...

Còn cô? Chỉ biết hạ mình xin lỗi dù chính bản thân cũng đang bị thương rất đau...

Xui xẻo...

Đến một lần...
Đến một lần...
Đến một lần...

Trêu ngươi...

Cứ như vậy , mọi chuyện đau khổ nhất cứ đè nặng lên đầu cô...

Và rồi, theo thời gian , trái tim đã trở lên lạnh lẽo tựa hàn băng trên đỉnh núi tuyết ngàn năm...

Nước mắt đã không còn độ ấm...

Vết thương cũ trước kia bị đánh đập đã không còn đau...

Chỉ còn lại sẹo ở đó...

Cảm giác... đã mất...

Nước mưa nặng nề nhưng đối với cô là biết bao trìu mến...

Bởi nó không lừa dối cô, đem đến những thứ chân thật nhất, luôn thẳng thắn lộ rõ tính cách của mình...

Mát mẻ...dội đi những phiền muộn ...

Lạnh giá...làm ta tỉnh táo lại từ giấc mơ ...

Ấm áp...ánh sáng lung linh  của giọt nước đọng trên cành lá cùng bảy sắc cầu vồng chợt ẩn chợt hiện...

Cá luôn được làm theo ý mình ...bơi lội, kiếm ăn...và đặc biệt là : sẽ không bao giờ bị tính kế, chìm đắm trong những thủ đoạn , mưu mô xấu xa...

Thượng đế ơi! Liệu thế giới này có phép màu?

Con đường nhỏ hẹp chìm đắm trong mưa đang dần được thay bằng ánh trăng dát bạc.

Những thứ bùn đất dơ bẩn được gột rửa.

Mây mù tan rã, nhường chỗ cho vầng minh nguyệt tròn trĩnh .

Trời đã tối. Mưa đã ngừng .

Cô giật mình, thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh .

Trong lúc mải mê trong những kí ức buồn khổ không hiểu sao cô bất tri bất giác đặt chân ở một vùng đất xa lạ.

Nơi đây không phải thành phố đô thị phồn hoa vừa nãy.

Nơi đây không có một bóng người sống nào cả.

Chuyện gì đang diễn ra??

Thứ duy nhất tồn tại...

Là thiên nhiên.

Những ngôi sao nhấp nháy nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi trên dải lụa đen mượt như được làm ra từ tơ vải thượng hạng quấn lấy một mảng trời rộng  . Gió nhẹ luồn qua hàng cây, hòa quyện hương hoa nhè nhẹ mà không mất nét thanh nhã.

Mặt hồ sóng sánh  phản chiếu bóng hình  những bông hoa súng mộc mạc  nổi bật trên nền nước  sáng bóng như được cọ rửa . Dáng vẻ mảnh mai , cánh uốn nhẹ trắng muốt bao bọc lấy phần nhụy được phủ bằng màu vàng tinh khiết của tia nắng sớm đầu tiên   tạo nên sức sống  cho ngày mới .

Bông nào bông nấy đều có một hình dáng riêng, khi hướng phía trời xa xăm mà tung cánh khoe sắc, cái lại khép mình thẹn thùng núp sau những  cành lá xanh mơn mởn kề cận bên các  đóa hoa khác , thỉnh thoảng lúc không  khí rung động  hơi đung đưa nhẹ nhàng qua lại tựa hồ đang ríu rít tâm sự  đủ loại chuyện đời trên thế gian.

Ánh trăng hòa nhã.

Cây cỏ khẽ động đậy đùa nhau trên mặt đất.

Từng trận cảm giác thoải mái , yên bình cứ chảy trong lòng ấm áp như suối nhỏ róc rách ,khúc nhạc êm tai.

Xung quanh đôi khi lại vang lên âm thanh của các loại côn trùng đang nhộn nhịp kiếm ăn vào ban đêm .

Núi rừng hùng vĩ lấp ló sau rặng trăng sáng cao thâm khó lường làm cho khung cảnh thiên nhiên chợt trở nên dào dạt sắc xuân  tựa chốn tiên cảnh tuyệt đẹp hay ít nhất thì cũng lại mang vẻ  bí ẩn như một bức tranh thủy mặc sơn lâm tề tựu , phong thái nho nhã , thanh đạm  chứa nét nhẹ nhàng không chói chang khiến người ta vô cùng quyến luyến chẳng lỡ xa rời.

Khung cảnh nên thơ, trữ tình .

Mọi thứ ở đây đều làm cô thấy kinh ngạc  nhưng trên hết vẫn là sự vui vẻ và có gì đó...

Thân thuộc ...

" Đây ... rốt cuộc là đâu?..."

Thanh âm khàn khàn mệt mỏi bởi  đã nhiều ngày ngược đãi bản thân không ăn uống gì vang lên, vọng  bốn phương tám hướng  trên cả mảnh đất rộng lớn .

Tưởng chừng sẽ không có ai đáp lại nhưng rồi một luồng sáng chói mắt   màu ngọc trong veo ôm lấy khoảng trời cao vun vút lấy vầng trăng làm trung tâm soi rọi tâm hồn chúng sinh lóe lên.

Không khí tràn ngập mùi hương dịu nhẹ , không nồng đậm nhưng mang nét thoải mái  lạ kì tựa gió xuân nhu hòa phảng phất trên gương mặt có tái nhợt , làm cô không nhịn được mà hít sâu một hơi cảm thán .

" Chỗ này chính là Mộng Huyễn .Ngày con phải thực hiện lời hứa với ta cũng tới rồi, cá nhỏ à!"

Một giọng nói dịu dàng như tiếng suối reo vang lên đánh tan sự yên tĩnh vốn có, lúc cao vút tựa tiếng chim hoàng anh ca múa trên cành còn đọng lại giọt nước  ban mai , khi trầm tĩnh hòa ái ẩn chứa trong đó là đầy vẻ yêu thương  tựa hồ vẽ lên hình ảnh người mẹ đang giây phút xúc động khi gặp lại đứa con bao ngày mong nhớ...

Tuy cô không có được cảm nhận tình mẫu tử tha thiết của người mẹ nhưng đối với con người này trong lòng vẫn tồn tại cái gì đó ...đợi chờ và yêu mến, nể phục...

Người phụ nữ trước mặt toàn thân toát lên một loại khí chất thanh nhã cao quý, ung dung mà không mất đi sự hòa ái dễ gần. Gương mặt không chút son phấn vẫn vô cùng  động lòng người .

Cặp mắt màu bạc sáng rực  bao phủ một lớp sương mờ ảo đầy ánh sao chẳng thấy đáy , tĩnh mĩnh như hồ nước dưới trời thu không chút xao động.

Mày liễu cong vút chớp động , đôi con ngươi thâm thúy mà từ ái, giữa mi tâm là dấu ấn trắng thuần hình bán nguyệt , xung quanh là vài hình tròn nhỏ li ti tề tựu lại , môi đỏ mọng nhẹ cong thành một nụ cười câu hồn đoạt  phách làm khuôn mặt trái xoan càng thêm vẻ xinh đẹp tuyệt trần.

Mái tóc trắng mượt trải dài sau bờ vai , chính giữa được  búi lên sau đầu mang vẻ đoan trang , tô điểm bằng một cây trâm được điêu khắc tinh xảo , mỗi đường nét đều họa tiết tỉ mỉ , từng chi tiết nhỏ như hoa hay cành lá uốn lượn hết sức khéo léo , mây bay nước chảy, trên hết , ngay đỉnh trâm là đóa mẫu đơn nở rộ tung cánh  khoe hương , dưới ánh trăng lại càng đặc biệt hài hòa sáng tỏ , có chỗ tóc lại được bện lại cẩn thận , từng sợi từng sợi mỏng thỉnh thoảng đính vài hạt kim tuyến không nhìn rõ nhấp nháy trong màn đêm tựa mấy con đóm đóm ríu rít bay qua bay lại , có chỗ vẫn còn một hai sợi  dán lên mặt theo gió  tung bay  khiến gương mặt vốn đã thanh tú càng thêm rõ ràng mọi khía cạnh.

Thân khoác một chiếc áo mịn màng như nhung, dưới vạt áo là bộ y phục thanh thoát không nhiễm chút bụi trần , hoa văn đơn giản  , từng đóa hoa linh động lượn vòng tôn lên làn da tuyết trắng cùng dáng người kiều mị thon dài.

Trên cổ đeo một chiếc vòng lấy vầng minh nguyệt hình lưỡi liềm làm chủ đạo , xung quanh là các viên trân châu  phong thái  nhẹ nhàng  cao quý.

Tay bà giữ một cây quyền trượng dát bạc óng ánh cao hai đến ba thước , trên cùng là một viên đá mặt trăng lớn tỏa ánh hào quang rực rỡ muôn vàn vì sao chụm lại mà thành, bay lơ lửng xung quanh là vài viên ngọc nhỏ hơn đủ màu nhưng cũng sáng chói  như ngọn đèn chiếu rọi cả một khoảng trời làm cảnh vật trở lên tươi tắn không ít,  trung tâm mỗi viên ẩn ẩn có thể thấy được minh quang chợt lóe lặng lẽ xoay tròn cuốn lấy nhau mang theo sức sống mãnh liệt .

Tầm mắt cô bất tri bất giác dính chặt lấy một viên ngọc xanh biển (aquamarine) lấp lánh sắc xanh  trong suốt, ánh sáng dịu  nhẹ  nhưng toát lên nét đẹp nhã nhặn, mỗi góc cạnh được chế tác  tinh tế , thỉnh thoảng có chỗ khắc một bông kim tuyến ghép từ hàng tỷ hạt nhỏ li ti, trong đêm đen như mực lại càng trở thành nét sáng tạo nổi bật ...( đây là phiên bản cải tiến của ngọc xanh biển~~)

Thật chả hiểu vì lí do gì nhưng cô cảm giác nó càng thêm sáng chói lóa mắt khi có sự hiện diện của mình...thậm chí ...

Như một đứa trẻ hai ba tuổi hớn hở phấn khích  khi gặp lại được ...mẹ ...

Dáng vóc người phụ nữ mảnh mai, cả thân hình đều chung vẻ thuần khiết  như nắng sớm , nay càng trở nên mờ ảo,  sang trọng gấp nhiều lần trong sương mù mịt mù như tiên nữ giáng trần đạp mây bước xuống nhân gian, làm cho người ta một cảm giác xa vời không thể với tới được...

" Cá nhỏ! Con sao vậy? Sao không nói nói lời nào?"

Giọng nói dễ nghe , khóe môi đỏ mọng lộ ra một nụ cười hiền dịu, đem đến một cảm giác thoải mái như muôn hoa đua nở, khúc nhạc êm ái  lảnh lót bên tai .

Thẫn thờ trước vẻ đẹp ấy một hồi lâu rồi  bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi ấy, cô điều chỉnh tâm tình đang hỗn loạn trong lòng, vẻ mặt ngạc nhiên khó có thể tin:

" Người ...là ai? Cá nhỏ... là con sao?"

" Aizz! Sao ta có thể quên mất là con không còn nhớ chuyện xưa chứ? Thật bất cẩn mà! Ta sẽ giải thích lại một lần cho con hiểu!"

" Giải... thích?" Khuôn mặt nhỏ nhắn  khó hiểu, mày liễu nhẹ nhíu lại, cặp mắt đen lay láy  dò xét và nghi ngờ.

" Ừm...Chuyện này kể ra thì cũng dài dòng lắm nha...Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ ? ... Có lẽ từ thân phận của con trước đi!!"

Chả lẽ còn có chuyện gì mà cô không biết sao??

Mong rằng đó không phải chuyện gì xấu...

Bởi cuộc đời quá thảm hại  nên cô chẳng còn tin vào hai chữ" may mắn " nữa, một lòng nghĩ mình sẽ chỉ luôn gặp chuyện chẳng ra làm sao .

Có lúc cô còn nghĩ mình liệu có phải con gái thần xui xẻo không vậy??

Dù đã khóc hết nước mắt rất nhiều lần thành thói quen luôn rồi nhưng đầu vẫn luôn đầy kí ức khổ sở thấu ruột gan, trái tim thì đã từ lâu không tránh khỏi cảm giác đau nhức mỗi đêm rồi...

Sợ hãi trước con mắt người đời...

Lạnh lẽo bởi sự phản bội và khinh thường...

Liệu... có thể xóa bỏ vĩnh viễn những thứ đáng ghét này đi không?

Không thể nào !

Cô lạnh lùng cười.

Gương mặt tái nhợt đến trắng bệch, đôi mắt vừa đỏ hoe vì khóc rồi cũng có vết thâm bởi thiếu ngủ, thân hình  gầy gò yếu ớt như lá vàng héo úa có thể thổi bay bất cứ lúc nào cùng làn môi cười đến  không còn chút sức lực ,đâu còn nhìn ra được  dáng vẻ xinh xắn biết nhường nào hồi xưa của cô nữa ? Nữ thần mặt trăng cảm thấy cực kì xót xa....

Nếu ngày đó không đáp ứng nguyện vọng của cô ....thì liệu....bộ dáng cô có xụi lơ đến như vậy không??...

Ngày đó...cũng thật là...

Nữ thần mặt trăng khẽ thở dài một hơi, xua tan đi nhữmg suy nghĩ vớ vẩn đang chạy lung tung trong đầu rồi  lại hiền hòa nói, điệu bộ mang theo thập phần bồi hồi cũng rất dịu dàng:

" Thời kì sơn lâm hình thành, đất trời chuyển đổi , nhật nguyệt cũng là người sáng tạo nên tất cả, lấy sinh linh làm đầu, thánh thần kế sau mà gây dựng nên thế giới . Để giữ trụ cột cân bằng , các vì tinh tú cũng từ đó sinh ra, phân chia thành 12 chòm sao cai trị các chiều không gian khác nhau , giữ vững chuẩn mực , không dung tha kẻ ác.

Nhưng nếu có người cao cao  tại thượng thì cũng tồn tại kẻ xấu xa mưu mô quỷ quyệt  nuôi tạp niệm xưng vương một phương , đó chính là những chòm sao bị ruồng bỏ và các thế lực  cuồng bạo cư ngự trong bóng tối vĩnh hằng của hố đen địa ngục . "

Trầm mặc vài giây , nữ thần mặt trăng lại cất giọng đầy vẻ nhung nhớ cùng chút gì đó bất đắc dĩ:

" Rồi việc gì tới cũng tới, một ngàn năm trước, hắc đạo vốn luôn ẩn náu trong  hố đen quyết chiến với 12 vì tinh tú gây loạn lạc bốn phương tám hướng, đất trời dường sụp đổ , muôn dân thống khổ, chết hàng tỉ người trên tất cả các chiều không gian ..."

Dừng một chút, tiếp:" Sau thảm họa diệt vong đó , 12 chòm sao  bị tổn thất nặng nề, có người còn hi sinh, một số được ta cùng nhật hoàng niết bàn trọng sinh, đem linh hồn một lần nữa tái thế trở thành người thường .... Và con chính là một trong số đó, thần nữ thao túng biển cả ,  biến hóa phép thuật thành nhiều hình dáng khác nhau - Song Ngư ( Pisces)!!"

Lảm nhảm:

Nếu các bạn đã đọc thì hãy cho mình thêm ý kiến để cải thiện trình độ viết bởi mình mới vào nghề tay còn chưa chắc.

Đây là chuyện về 2 cặp sao chính là song ngư- bảo bình và sư tử - ma kết ,thỉnh thoảng sẽ lấy các sao còn lại làm nhân vật phụ, nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc không thấy có liên quan đến các sao thì cứ nhận xét dùm  để mình giải thích cho.

Ở chap 1 này mình đã cố liên hệ thật nhiều đến các sao rồi đấy. Ví dụ hoa súng , ngọc xanh biển tượng trưng cho song ngư ,mấy viên ngọc lơ lửng là cho  6 cung khác, còn cụ thể thế nào vào các chap sau sẽ nói rõ ràng hơn, các chap sau mình sẽ cố gắng liên hệ nhiều hơn để dễ hiểu.

Truyện này mình cũng bỏ công sức tìm hiểu lắm ...

Đặc biệt là đổ toàn bộ vốn từ hoa mĩ của mình để miêu tả nữ thần mặt trăng luôn đó, lại còn gắng lặp từ một cách ít nhất nữa chứ...mệt chết được ...

Mong bộ này sẽ nhiều người đọc hơn, đọc đã tốt rồi chứ không nói bình chọn , bởi bộ đầu tay của mình hiu quạnh quá....cũng tại đoạn đầu chưa có tí  thú vị nào cả bởi rất rất rất lâu sau mới có tình yêu lãng mạn mà...

Các bạn nghĩ mình có nên làm 1 chap giới thiệu nhân vật không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro