chương 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay đông người...

Bạch Băng đang ngồi ở ghế chờ chuyến bay đến New Spa .Bên ngoài , tuyết rơi trắng xóa mặt đường. Bỗng nhạc chuông điện thoại vang lên . Nhạc chuông là bài hát " Bạch trà hoa trong băng " :

" Có một loài hoa kiên cường . Nở trong băng tuyết . Tưởng như không bao giờ tàn lụi . Bạch trà hòa cùng tuyết trắng ..."

- Tiểu Hạ?

- Bạch Băng  ! - Hơi thở từ đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp - Giám .... giám đốc Điện đã ...

- Cô Điện làm sao?

- Giám đốc bị tai nạn ô tô , đang nguy hiểm đến tính mạng . Hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Tường Giang  ! - Giọng Yến Hạ bỗng vang lên :

- Lưu Trân ! Ai cho cô lấy máy tôi? Tiểu Băng , cậu đừng lo . Cậu cứ đi ...

" Bíp bíp "

Bạch Băng bắt vội 1 chiếc taxi .

- Cho tôi đến bệnh viện Tường Giang !

...

Phòng bệnh lặng ngắt như tờ .

Điện Nhược Minh nằm trên chiếc giường trắng lạnh lẽo .  Chiếc máy đo mạch đập phát ra những tiếng kêu yếu ớt.

 - Bệnh nhân chỉ còn 30 phút . Ai là người thân mau vào đi !

Chỉ còn 30 phút thôi sao? Không kịp nghĩ nhiều , cô chạy ù vào phòng bệnh thì bị Lưu Trân chặn lại :

- Cô có quan hệ gì với bà Điện không mà đòi vào ? 

- Tránh ra .

- Tôi không tránh , cô làm gì nổi ?

" Huỵch "

Không do dự , Bạch Băng đạp mạnh vào chân cô ta.

- Cô... cô dám ... Tôi nhất định sẽ kiện cô vì tội hành hung ! - Lưu Trân vừa ôm chân trái vừa lẩm bẩm dọa nạt .

 Lập tức , bị cái trừng mắt của Yến Hạ làm cho chết khiếp :

- Cô kiện thử xem ! Cô làm vỡ điện thoại của tôi , tôi còn chưa đòi tiền đền bù đâu đấy.

- Nhưng...

Vừa nhìn thấy Bạch Băng , Điện Nhược Minh nở nụ cười dịu dàng .

- Tiểu Băng , con đến rồi à?

- Vâng ! Con đến thăm Giám đốc rồi đây. - Bạch Băng ngồi xuống chiếc ghế sắt lạnh lẽo bên giường bệnh.

- Ta không sao .Tiểu Băng này... !

- Thưa Giám đốc!

- Đừng gọi ta là Giám đốc nữa. Con hãy gọi ta một tiếng " mẹ " đi .

- Mẹ ! Mẹ ! - Bạch Băng không kìm được, bật khóc nức nở.

- Con gái ngoan ! Mẹ rất yêu con . Cho dù sau này mẹ không còn nữa . Con vẫn phải sống tốt . Nghe chưa?

Lời nói của bà nhẹ tới nỗi có thể xuyên qua không khí nhưng ánh mắt vẫn ấm áp , ấm đến nỗi lòng cô tràn ngập xót xa.

Những ngày tháng qua , bà đã ở bên động viên , yêu thương chăm sóc cho cô. Chẳng lẽ giờ đây... bà nỡ bỏ rơi cô sao? Không ! Cô không can tâm. Bạch Băng liền ôm chặt lấy cánh tay của Điện Nhược Minh , cố gắng níu giữ chút hơi thở yếu ớt cuối cùng của bà.

Tiếng bíp dài vang lên ...

Đoạn mạch đứt gãy đã trở thành một đường thẳng . Thẳng tắp như con đường đến cõi vĩnh hằng !

Làn da Bạch Băng dần trở nên trong suốt , môi đã mất hết huyết sắc. Bác sĩ bước vào , nhẹ nhàng chùm  mảnh chăn trắng muốt lên khuôn mặt hiền từ của bà.

***

Biển mùa đông...

Sắc xanh thẳm , trong vắt của trời cao đã phủ lên mặt biển vẻ đẹp tươi sáng vô cùng khi chúng tiếp xúc.

Bạch Băng kính cẩn đỡ hộp tro từ tay vị mục sư .

Từng bụi tro nhỏ li ti tan vào trong bọt biển ...

- Sao hôm nay không thấy Lưu Trân đến phá rối nhỉ?- Yến Hạ cảm thấy lạ liền nhìn quanh.

- Cậu mong cô ta? - Bạch Băng lạnh lùng hỏi

-Đương nhiên là không rồi ! Không gặp lại cô ta là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời mình đấy.

- Vậy thì tốt ! Cô ta đã ngăn cản tôi gặp mẹ lần cuối thì cô ta cũng đừng mong tới dự lễ tang của bà .

- Ôi Tiểu Băng ! Cậu làm mình... sợ đấy .

- Tôi về ICE trước đây. Cậu cứ về nhà đi nhé .

Trước đây , Tiểu Băng rất hay mặc áo sơ mi trắng . Lúc đố , Yến Hạ rất thích màu trằng tinh thiên thần ấy , nhưng sau khi chứng kiến những chiếc áo trắng toát , tang tóc , lạnh lẽo mà Tiểu Băng phải khoác mỗi khi một người thân rời bỏ cô , Yến Hạ lại không khỏi đau xót ...

...

Theo sự sắp xếp của Đổng thị , Giám đốc mới của ICE là quản lí Spring Spa - Ngô Sở Anh

Ngô Sở Anh làm việc rất hời hợt . Nhưng lại có sở thích mắng mỏ , soi mói người khác để lấy uy . 

 Mấy hôm nay , Bạch Băng đã nghỉ làm  mà không được sự đồng ý của cô ta nên vào ngày thứ hai của tuần mới ...

Cộc cộc !

- Vào đi -.  Ngô Sở Anh ngồi khoanh tay , vắt chân trên chiếc ghế bành lớn. Điệu bộ có chút cao ngạo .

Bạch Băng đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc nhưng vừa bước vào bên trong , cô đã bị choáng ngợp bởi sự bài trí hết sức khoa trương của Giám đốc mới này. 

Bịch 

Một xấp giấy trắng được Sở Anh tiện tay ném thẳng về phía Bạch Băng.

Cô lặng lẽ cúi xuống nhặt từng tờ , từng tờ một .

- Cô diễn cái điệu thảm hại đó cho ai xem đấy hả? Nghỉ thì cũng đã nghỉ rồi , không cần thiết phải tỏ ra hối lỗi để được tôi tha thứ đâu .

Sau khi nhặt xong , Bạch Băng đứng thẳng dây. Từ tốn nói :

- Tôi tới đây là để xin nghỉ việc . Tôi đã viết đơn ...

- Ai da ! Cô Bạch Băng à... - Ngô Sở Anh bỗng dịu giọng - Cô không thể nghỉ việc như vậy được mà !

Bạch Băng vốn là chuyên gia make-up nổi tiếng nhất hiện nay . Nếu cô ra đi , ICE sẽ mất hết tiếng tăm ...

- Tâm nguyện cuối cùng của giám đốc Điện chính là muốn cô ở lại , xây dựng cho ICE Spa ngày càng  lớn mạnh . Giờ cô nói đi là đi hay sao? 

- Đừng lấy người quá cố ra để ép tôi . Tâm nguyện cuối cùng của Giám đốc Điện chính là muốn tôi rời khỏi đây càng sớm càng tốt . Sớm lập nghiệp ở bên ngoài...

- Vậy được ! Tôi cũng không cần kẻ như cô ở lại đây nữa. 

Nói rồi , cô ta ưỡn ngực lấy bút kí xoẹt một cái gần rách cả mảng đơn. 

Trước khi Bạch Băng rời khỏi đó , Sở Anh không quên tặng cô một câu khắc cốt ghi tâm :

- Cô sớm thất bại nhé !  Hồ li tinh vô dụng ... Để xem mày làm được những gì nào.

Một đoạn kí ức bỗng sượt qua đầu cô :

Sở Anh - A Anh  ! Đúng rồi . Chính là nó ...

Thật ra Điện Nhược Minh đã sớm để lại một tài liệu vô cùng quan trọng về cái chết thảm thương của cha Bạch Băng - ông Đường Ngọc Cơ ... 

Và nhiệm vụ trả thù ... đã sớm được định đoạt ... cô sẽ là người khiến cho Đổng thị sụp đổ và biến mất vĩnh viễn ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro