chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia, tôi đã điều tra được thông tin về Đường tiểu thư ! Cô ấy đang làm quản lí tại ICE Spa của chúng ta , cũng chính là người đã trang điểm cho Vương phu nhân và An phu nhân

-  Cô ấy có khả năng như vậy...Tiêu Phong , anh làm việc rất khá. Chả trách cha tôi tin tưởng anh như vậy

- Thiếu gia!

- Cho nên một Trưởng phòng điều hành như anh mà nắm hết giấy tờ của Tập đoàn. Tuy tôi là Tổng giám đốc nhưng cũng chỉ được quyền điều hành vài cửa hàng nhỏ ! - Đổng Minh bước lại gần Tiêu Phong khiến hắn bất ngờ lùi lại một bước

- Sắp xếp cho tôi  một chuyến đến ICE Spa

- Vâng

***

Khách hàng hôm nay rất đông. Các quầy thu ngân đã chật cứng người.

Bạch Băng làm việc cũng không kịp nghỉ ngơi nữa. Làm đến quá trưa mới vãn khách một chút , giám đốc Điện liền bảo cô ra ngoài hóng gió, thư giãn đầu óc

- Đường tiểu thư ! Vất vả rồi!

Cô ngây người

- Tại sao anh lại ở đây?- Cô lạnh lùng nâng ly trà lên miệng , khẽ thổi

- Cô làm việc ở đây mà không biết tôi sao? Tôi chính là Tổng giám đốc trực tiếp điều hành ICE. ICE là một nhánh của tập đoàn Đổng thị

 Bạch Băng giữ nét mặt bình thản , cất giọng nhỏ nhẹ :

- Ồ! Thì ra là Tổng giám đốc Đổng. XIn lỗi đã không nhận ra anh . Thất lễ , thất lễ!

- Hừm... Cô còn trẻ như vậy đã lên được chức quản lý thật không tệ ,Tôi sẽ lưu ý cô hơn !

- Cảm ơn Tổng giám đốc đã chiếu cố đến một kẻ kém cỏi như tôi

- Đường tiểu thư không cần khiêm tốn! Nếu thật sự kém cỏi thì phải là tôi đây mới đúng. Cô có được bản lĩnh tuyệt tình vứt bỏ tôi như vậy thật không tồi !

- Trò nói móc nhau này thật quá vô vị , nhạt nhẽo. Thứ lỗi tôi còn có việc phải đi trước! 

Một bàn tay ấm áp giữ chặt lấy cô.

- Bỏ ra!

- Không bỏ thì em làm gì được ?

- Tôi nói bỏ ra

- Không!

" Bộp "

Nước trà bỗng chốc văng tung tóe lên bộ vest trắng muốt , tinh sạch của anh. Đổng Minh cau mày :

- Em... !

- Tôi đã cảnh cáo anh rồi mà ! Lần sau mong Tổng giám đốc hành xử cẩn thận một chút! Nắm tay người khác giữa nơi công cộng thế này thật quá bất lịch sự. Anh không sợ người khác dị nghị nhưng tôi thì rất sợ đấy/

Anh không chỉ muốn nắm tay em mà còn muốn ôm em nữa cơ

Bạch Băng! Bao nhiêu năm trôi qua , em vẫn xinh đẹp như ngày nào. Chỉ tiếc rằng em vẫn lạnh lùng như tuyết trắng!~

Cô ngước nhìn anh. Cơ hồ chỉ thấy đôi mắt xanh biếc ẩn chứa đầy bi thương. Chiếc vòng cổ đính đá hổ phách cũng trở nên u tối.Cô vội rút bàn tay lại , quay người bước đi.Hương bạch trà vương trên tóc cô lẩn khuất trong không gian.

***

Buổi họp Hội đồng Quản trị diễn ra hết sức nhẹ nhàng . Doanh thu ICE Spa tăng lên đáng kể. Tổng giám đốc điều hành được Chủ tịch khen ngợi. Đúng lúc đó, một nhân viên xách cặp da bước vào :

- Thưa Chủ tịch , bên Make-up Pro gửi thiệp mời

Tấm thiếp màu hồng phấn in hoa chìm tỏa hương thơm tinh tế được nhân viên kia cung kính đưa cho Chủ tịch . Một lúc sau , ông để nó qua một bên rồi mỉm cười hòa nhã :

- Chẳng là họ đang tổ chức một cuộc thi Make - up and Stylist lớn dành cho những chuyên gia trang điểm giỏi khắp thành phố. Cuộc thi có quy mô khá lớn , phần thưởng cũng có giá trị cao. Các vị có thể tiến cử nhân viên .

Cuộc thi toàn thành phố? Nó sẽ đem lại danh dự cho Đổng thị .Giám đốc Hứa nói :

- Tôi xin tiến cử chuyên viên Giang Nhạn ở Winter Spa

Cái tên Giang Nhạn lập tức được thư kí ghi vào cuốn sổ

- Tôi xin tiến cử cô Tú Bích ở Spring Spa

- Cô Y Hương ở Spring Spa !

- Cô...

- Tôi xin tiến cử quản lí ICE Natural Spa Đường Bạch Băng

Đổng Minh quay sang nhìn giám đốc ĐIện . Thì ra anh và bà nói cùng một lúc. Chủ tịch cười :

- Cô Đường được cả hai tiến cử thế này chắc hẳn là một nhân tài !

- Chủ tịch! Cô Đường quả thực rất giỏi . Chủ tịch có còn nhớ Vương phu nhân và An phu nhân không ạ? Hai vị đó giờ đã là khách quen của ICE- Tiêu Phong lễ phép thưa

- Ha ha ! Rất tốt ! Rất tốt ! Việc lấy ảnh và hồ sơ giao cho Tiêu Phong

- Vâng!

- Mọi người nghỉ ngơi được rồi!

***

Căn nhà gỗ vào buổi chiều tháng sáu

Lá cây rụng lả tả trước hiên

Hai cô gái đang ngồi trên hai chiếc giường nhỏ xếp cạnh nhau. Một người trầm tư đọc sách , một người vừa ăn bắp rang bơ, vừa xem phim hài .Một lúc sau, cô gái ngồi gần cửa sổ gập cuốn sách lại.

- Tiểu Hạ à! Chúc mừng cậu nhé !

- Cái gì mà chúc mừng? - Yến Hạ ngừng nhai bắp rang , quay lại hỏi

- Danh sách trúng tuyển của trường Đông Hoa có tên cậu này

Hai mắt Yến Hạ bỗng long lanh ngấn nước , Cô vứt vội gói bắp lớn , chạy lại gường bên ôm chầm lấy Bạch Băng :

- Hu hu Tiểu Băng yêu quý ! Thật không bõ công mình học hành mà

- Hi hi ! Thôi đừng khóc nữa. Đỗ là tốt rồi

- Ầy ! Từ nay mình chỉ làm part - time ở ICE thôi .Mà ngày mai , mình sẽ gọi cậu dậy thật sớm đi dự thi.

- Xin nhận ý tốt của Hạ cô nương ! ^^

Nghĩ đến đây , Bạch Băng lại cảm thấy thật buồn cười! Tiểu Hạ ngày nghỉ toàn ngủ nướng tới tận trưa. Ngày thường đi làm ở ICE cũng đều do cô gọi dậy, Thế mà hôm nay...

- Mình biết cậu đang nghĩ gì! Nhưng người đi thi bao giở cũng hồi hộp lo lắng đại sự mà quên những chuyện lặt vặt.Năm lớp 9 mình đi thi còn suýt nữa mặc quần ngủ vào phòng thi cơ mà !

- Biết rồi ! Biết rồi mà

***

Ăn tối xong , Yến Hạ và Bạch Băng cùng nhau đi tới khu phố lớn gần đó. Dựa vào số tiền hai tháng qua làm trong ICE , cô đã có thể sắm một ít đồ dùng tốt cho ngày mai

Họ bước vào cửa hiệu mĩ phẩm Snow

 - Chào chị! - Nhân viên của hàng mặc một chiếc váy bạch tuyết vô cùng đáng yêu. 

- Tôi muốn xem một ít son bóng

Cô nhân viên lập tức lấy ra vô số thỏi son màu sắc vô cùng bắt mắt. Bạch Băng lấy một chiếc màu cam còn Yến Hạ cũng nhân tiện mua một thỏi hương dâu thơm ngọt như viên kẹo .

Ra khỏi Snow , Yến Hạ bỗng than thở :

- Haizz , Tiểu Băng à! Mình thấy cậu cũng nên mua một bộ gì đó thật đẹp để mặc ! Cậu chọn trang phục , làm tóc cho người khác thì hoàn mĩ như vậy mà sao trang phục của bản thân lại giản dị , khiêm nhường thế? Biết đâu ngày mai trong Ban giám khảo có một kẻ háo sắc , thấy cậu xinh đẹp như vậy sẽ cho điểm cao

Bạch Băng nghe xong không đáp lời , chỉ im lặng .

- Tiểu Băng ! Cậu đừng giận . Mình lỡ lời ! Cái mồm ngu ngốc này ! Cái mồm ngu ngốc này ! - Yến Hạ vừa nói vừa tự đánh vào miệng mình. Bạch Băng ngẩn người

- Thôi nào Tiểu Hạ! Biết sai là được rồi. Những lần sau đừng nói như thế nữa nhé. Người khác nghe thấy sẽ không hay đâu!

Yến Hạ ngoan ngoãn gật đầu.

- Thực ra cậu nói cũng không phải không có lí. Đúng là mình cần một bộ đầm thật! - Nói rồi, Bạch Băng dẫn cô bạn vào của hàng Dress lớn nhất phố.

Trong cửa hàng có vô số đầm đẹp. Màu sắc rực rỡ cũng có , sang trọng , trang nhã cũng có. Yến Hạ hoa mắt liền dụi dụi mấy cái.

Lát sau , Tiểu Băng của cô từ phòng thay đồ bước ra với chiếc đầm đỏ tươi điểm xuyết những bông bạch trà trắng , nhỏ ở phần eo. Ở giữa mỗi bông bạch trà là viên đá lấp lánh tinh khiết . Chị nhân viên còn lấy cho Tiểu Băng một đôi giày da trắng . Trông vô cùng hài hòa , rạng rỡ! Màu đỏ còn làm nổi bật làn da trắng ngần.

Yến Hạ giơ một ngón tay cái ra phía trước  vừa nói " Good ", lập tức , Bạch Băng cũng đáp lại bằng ngón cái.

- Cậu mặc thế về nhà đi ! Cho mọi người lác mắt

- Được! Mình thanh toán đã!

" Xoạch "

Phòng thay đồ bên cạnh , tấm rèm nhung màu tím đỏ cũng mở toang. Cô gái ấy trang điểm rất nhạt , mặc chiếc đầm lụa màu xanh dương . Chiếc váy không điểm hoa nhưng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc . Xanh thẳm , quyến rũ  . Dưới ánh đèn chiếu rọi thật sáng bóng , thanh cao . Không thua kém chiếc đầm của Bạch Băng .

- Chiếc đầm này cũng đẹp lắm!

- Cảm ơn cô! Tôi tên là Bạch Băng. XIn hỏi ai đã chọn cho cô bộ đầm này ?

- Tôi tên Dạ Tuyết. Là tôi tự thiết kế.

- Cô là Stylist

- Stylist và chuyên gia Make up. Tôi vừa từ Pháp về.

- A! Thì ra cô chính là người đã tạo ra hình ảnh mới cho Dương Mĩ nhân

- Đúng thế!

- Rất vui được gặp cô!

- Cô có tham gia cuộc thi Make up Pro của thành phố không?

- Tôi có !

- Vậy hi vọng được tranh tài cao thấp một chuyến cùng cô. Ngày mai , chúc cô vượt qua vòng sơ tuyển ở ICE!

- Cô cũng thế!

- Tôi thì không lo! Dựa vào đám người ấy mà đòi đánh bại được tôi sao?

- Ừm! - Bạch Băng nở nụ cười thân thiên .Bỗng nụ cười trên môi cô vụt tắt. Cửa phòng thay đồ bên phải cũng mở. Một tiểu thư mặc chiếc váy hồng đậm , tóc xoăn lượn sóng mềm mại . Gương mặt này...!

Yến Hạ thấy Bạch Băng sắc mặt nhợt nhạt thì hoảng hốt định chạy lại. Nhưng đám người vào thử đồ đông quá , cô không nhìn rõ Tiểu Băng nữa. Chỉ thấy lúc sau , Dạ Tuyết bước đến gần cô tiểu thư váy hồng , cười nhạt :

- Quê mùa ! Chiếc đầm quê mùa nhất mà tôi từng thấy trong thời gian gần đây

- Quê mùa hay không ảnh hưởng gì tới cô?

- Có đấy! Nó làm tôi ngứa mắt khủng khiếp! Tốt nhất là cô nên cởi nó ra đi ! Mặc vào xấu hổ lắm!

- Cô...!

- Đổng Minh! Có người ức hiếp em

Bạch Băng đã nhìn thấy anh, Giờ nghe cô gái này gọi cái tên ấy , máu trong người cô đông lại, Cô không nhớ rõ sự việc tiếp theo thế nào, không nhớ Đổng Minh có bênh vực cho Dương Nhạc hay không, Chỉ thấy ù ù bên tai vì Yến Hạ đã kéo cô đi từ lâu rồi .

Về đến nhà , cô còn bị tạt một cốc nước lạnh vào mặt.

- Tiểu Băng! Cậu làm sao thế? Vì tên đó hả? Hắn không xứng đâu.

Đúng thế! Hắn không xứng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro