Chap 1 : Xem mắt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Này Dưa hấu của bà ơi!Cháu lấy vợ được rồi đó!Đừng suốt ngày mà bám riết theo bà như thế nữa! "

____________

*Tại phòng mai mối hôn nhân

  Một người đàn bà bước vào trong căn phòng với mùi hương nước hoa dịu nhẹ,khẽ bước đến bàn mai mối hôn nhân:

   - Cậu là người mai mối hôn nhân ở đây à ?

   Một cậu con trai nhìn tầm 20 tuổi,có vẻ lúng túng và chỉ mới chập chững bước vào cái nghề này.

   - Vâng..Cháu là người mới ạ..Không biết bà cần gì ạ ?

   - Dĩ nhiên là đến mai mối cho cháu tôi.Giám đốc không nói với cậu hôm nay tôi đến đây à ?

   - Nhưng nãy giờ cháu vẫn chưa biết tên bà ạ...

   - À à - Người đàn bà nhoẻn miệng cười có chút xấu hổ - Tôi là Gia Tuệ Hoa.

   - Vâng...có phải bà là chủ tịch tập đoàn Gia Đại phải không ạ ? Vâng cháu có nghe giám đốc nói bà sẽ đến đây để tìm " duyên " cho cháu trai!

   - Thế cậu đã tìm ra người thích hợp cho cháu tôi chưa ?

   - Vâng bà nhìn xem cô gái này có được không ạ ?

  Cậu lấy ra tấm ảnh một cô gái mặt mũi xinh đẹp như hoa,dáng người mảnh mai...

   - Ồ có vẻ cô bé này được đấy!À mà gia cảnh như thế nào ?

   - Vâng đây chính là con gái của tập đoàn Nhã Gia, Nhã Mạc Hy.Sở hữu chiều cao 1m65 , vóc dáng rất chuẩn . Hiện đang làm người mẫu quảng cáo cho chính tập đoàn của cha cô.

   - Thảo nào nhìn quen quen...À mà tôi thấy cậu mới vào nghề mà làm việc coi bộ cũng được lắm ấy chứ ? Cậu có quan hệ gì với Giám đốc La mà ông ấy lại cho cậu tiếp đón một khách hàng đặc biệt như tôi nhỉ ?

   - Vâng cháu là cháu trai của giám đốc La ạ !

   - Ồ - Người đàn bà nhìn lên rồi lại  nhìn xuống dáng người thanh lịch của cậu Hạ - Cậu nhìn cũng đẹp trai quá nhỉ ? Cho tôi địa điểm và thời gian cháu trai tôi và con bé ấy gặp nhau.

   - Vâng cháu đã sắp xếp lịch.Theo thời gian hai bên thì vào khoảng 14h35 là thích hợp nhất ạ !Địa điểm là ở nhà hàng Dương Dương ạ !

   - Tôi cảm mơn cậu nhé ! Tôi về đây

  Cậu Hạ khẽ gật đậu cười chào bà chủ tịch.Người đàn bà cũng với hương nước hoa dần rời khỏi căn phòng...

*Tại tư gia của dòng họ Nhã

   - Bà ơi ! Cháu không đi xem mắt đâu ! Cháu bao nhiêu tuổi rồi chứ ? Chẳng có tên nào biết tuổi của cháu mà thèm lấy cháu đâu ! Bà à.... !!!

  Tiếng tiểu thư Nhã Mạc Hy đang  "mè nheo " với người bà của mình khiến cho căn nhà trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết.

   - Cháu của bà tuy đã gần 30 nhưng nhan sắc vẫn còn trẻ trung như con gái 18.Đứa con trai nào gặp mà không yêu ngay chứ...! Đừng lo,bà đã liên hệ với phòng mai mối hôn nhân và đã tìm được cho cháu một đối tượng hết sức thích hợp rồi.Ngày mai vào lúc 14h35 cháu đến nhà hàng Dương Dương để xem mắt nhé !

   - Bà àaaaaaaaa !!!!! Cháu không thích đâu,cháu muốn ở một mình nuôi bà cơ !!

  Bà Nhã phì cười,nhẹ nhàng xoa đầu đứa cháu cưng đang cố gắng thuyết phục bà.

   - Bà già rồi,chẳng ở trên đời này được bao lâu nữa.Ba mẹ cháu thì chẳng nuôi cháu cả đời được đâu , cháu phải lấy chồng để sinh con đẻ cái,tới già mà nó nuôi chứ !

  Nghe bà nói thế,Tiểu thư Nhã suy nghĩ hồi lâu rồi cười khoái chí.

   - Haha ! Ok bà !Hôm sau cháu sẽ đến đó để xem mắt cậu ấy.

  Bà Nhã nghe thế có chút hài lòng nhưng thấy giọng điệu của Hy Hy , bà lại nghĩ con bé này thế nào cũng gây chuyện cho xem nên chờ Hy Hy lên phòng rồi,bà Nhã liền gọi ngay cho Đình Vĩ:

   - Này Đình Vĩ,ngày mai tiểu Dưa Dưa đi xem mắt,tôi sợ nó gây chuyện nên ngày mai cậu đến đấy xem chừng nó được không ? Địa điểm và thời gian tôi sẽ nhắn cho cậu sau !

   - Vâng chủ tịch ! Cháu biết rồi ạ !

  Vừa cúp máy, Đình Vỹ ngã ngay vào ghế dựa salon,nhắm mắt lại than vãn:

   - Aaaaaa~~~ Tại sao chứuuu ? Why ? Why ? Tại sao lại chấp nhận đi xem mắt chứ Tiểu Dưa của anh~~Huhu anh không muốn đâu.Từ lúc đơn phương em,anh đã biết thế nào cũng có ngày này mà 😬😬😬.Cái thằng đó là ai chứ....

   Vừa khóc Đình Vĩ vừa đập đầu vào.... gối (Vãi chưa ? =]] ) .Bỗng nhiên chị Đình Vĩ là Đình Vân xuất hiện,miệng nhai miếng mấy miếng dưa leo lấy từ mặt nạ trên mặt,tròn mắt:

   - Em bị thất tình hay mới bị chó cắn ấy ?

  Đình Vĩ nhìn chị với ánh mắt hình viên đạn -_-

   - Đúng rồi ! Em mới bị chó cắn,cho em tiền chích ngừa.Không thôi em nổi điên em cắn chị đó...!?

   - Haha sợ quá đii hoy !! Sợ chó Vĩ quá đi hoy ! - Người chị vừa chạy vừa tỏ thái độ trêu ghẹo em trai mình.

  Đình Vĩ cuối đầu xuống dưới bàn,có vẻ " đau khổ " .Đình Vân chạy lại có chút " lo lắng " hỏi Đình Vĩ :

   - Này em sao thế ? Chó cắn rồi giờ phát bệnh à ?

  - Phát bệnh cái đầu chị ! - Đình Vĩ cầm lấy chiếc dép bông " phan " vào đầu chị mình,đồng thời lấy chiếc vớ đã được   "ủ và lên men " trong 1 tuần dán lên mặt Đình Vân. Đình Vân tức tối thét lên vang cả nhà...

  12 giờ đêm đúng.Hai chị em cùng nhau  "chơi" chạy rượt khắp khu phố . Một người đàn bà thức khuya nhìn ra cửa sổ,nói với chồng mình :

   - Tôi cảm thấy hai anh em nhà hàng xóm còn trẻ mà đã biết lo cho sức khỏe rồi ông ạ !

   - Sao bà lại nói thế ? - Người chồng tỏ vẻ băn khoăn khi nghe vợ mình nói

   - Ông nhìn xem ! 12 giờ đêm mà chúng nó còn chạy bộ khắp phố kìa !

  Người chồng đeo chiếc kính vào. Ngoái đầu ra ngoài cửa sổ,cười hài lòng :

   - Đúng là đáng khen bà nhỉ ? ( Vãi lon thật )

  --- Trời đã sáng,mọi vật như bừng tỉnh sau một đêm lạnh lẽo của tiết trời dần bước sang tháng 10. ---

  *Tại nhà của Đình Vĩ :

  " Khò.... hé.... khò... hé " zzzz
 
  Vâng bạn có biết đó là gì không :> ?

  Sau trận chơi đùa như " chó " và " mèo " trong khu phố,giờ đây Đình Vân và Đình Vĩ đã " phòng ai nấy ngủ " sau quyết định tạm hòa hoãn " trận đấu " vào lúc 4h sáng =))))  .

  Trên tay trái Đình Vĩ lúc này vẫn là chiếc dép bông ấy cùng với đôi tất " bốc mùi hương thoang thoảng " khắp phòng.Tay phải thì dường như là một thứ vũ khí khá nguy hiểm,đó là chiếc chảo chống dính loại 46×28 dày cộm rắn chắc và dĩ nhiên,sức hủy diệt của nó là khá lớn :'>.Và cậu ấy vẫn đang ngủ :">.....Thôi chúng ta qua phòng của Đình Vân Tỉ Tỉ nhé !!...!!!!!..!!!!

   - Oppa Ô Tố Kề !- À ! Có vẻ như đây là một fan trung thành của phim Hàn Xẻng nhỉ :"> ? Đầu tóc có vẻ...không được giống tóc người cho lắm ! Giống cái đuôi chim thì đúng hơn ! :">> .Tay trái là một vũ khí siêu hủy diệt !!! 😱  "Máy hút bụi chạy bằng pin " 😱Mà hình như nó hết pin rồi :<.Tay phải là một rỗ dưa leo :> .Có một điều đang băn khoăn là tại sao chạy 4 tiếng mà mặt chị ấy vẫn còn dưa leo nhỉ :'> ?
 
   - " Cáp..... Cạp.... Cạp ....." .Tiếng chuông điện thoại của Đình Vĩ reo lên liên hồi.Trong giấc mơ của Đình Vĩ theo tiếng chuông mà xuất hiện một đàn vịt chạy dài :> ,Đĩnh Vĩ chạy theo mấy con vịt và ngã vào đống bùn mới giật mình tỉnh giấc,à thì ra là tiếng điện thoại ! :").Nhìn vào màn hình , một dòng chữ mờ mờ ảo ảo " Chủ Tịch Nhã "

   - OMG !!😲 WTF Mấy giờ rồi ? Mấy giờ rồi ? - Loay hoay một hồi,đến khi tiếng chuông sắp tắt Đình Vĩ mới bắt máy :

   - A...l..lo ! Chủ tịch... a..ạ !?

   - Cậu có biết tôi gọi cậu được bao nhiêu cuộc rồi chưa ? 1 tiếng nữa Tiểu Dưa đi xem mắt rồi đấy ! Cậu lo mà theo dõi cho đàng hoàng,có tin gì thì báo cho tôi ngay !

   - Vâng,cháu xin lỗi chủ tịch.Cháu chuẩn bị ngay đây ạ !

  Màn hình điện thoại đã điểm 1h30 ..
Đình Vĩ cảm thấy người mình ê ẩm nhưng vẫn ráng lết để hoàn thành nhiệm vụ,mặc dù bản thân không muốn xíu nào...Chỉ muốn đến đó rồi phá tan tành buổi xem mắt...

*******
Con Au lười biếng nhất hml xin chào các bạn :>
À nhầm,hmt :")
Các cậu đọc xong thì cmt cho tớ biết cảm xúc với :"< .Động lực của tớ chính là các cậu ✊✊✊

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc