Sinh nhật tuổi 18 của Ánh Tuyết ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết chạy một vèo đến cổng thư viện.

Ánh Tuyết : Mở cửa ra đi chú ơi !

Có hai người đang tranh giành mở cổng cho Tuyết.

Trung : Đi ra để tui mở cửa , ông là vật tránh đường đó.

Minh : Nhưng ngày hôm nay là ngày trọng  đại của cô chủ , để tui tự tay mình mở cửa cho cổ.

Trung : Trời đi ra , công việc của ông là ở trong thư viện kìa , chứ không phải bảo vệ đâu nha.

Vì Tuyết thấy họ cãi nhau làm mất thời gian nên Tuyết nẹt pô và chiếc xe lao lên rồi bay vào cổng thư viện ( Nội dung mang tính chất minh họa , xin các bạn không nên làm theo )

Minh : Rồi vô rồi , khỏi cần mở cửa.

Trung : Ừ.

Tuyết đi vào thư viện.

Minh : Con con con ! chúc mừng sinh nhật con nha . Mà con đi đâu mà như bị ma đuổi vậy con.

Ánh Tuyết : Thư viện nằm ở lầu 4 hả chú.

Minh : Thì nó nằm ở đó , chứ đi đâu được con , mà không biết vì sao mấy ngày nay khách cứ lục tung cái chỗ đó ra nhen.

Ánh Tuyết : Con vô trong đó , chú không được cho bất cứ ai vào trong cho đến khi nào con ra nha.

Minh : Ờ , con cứ đọc thoải mái đi nha.

Ánh Tuyết vào thư viện , Tuyết lại nhớ kỉ niệm mà cha cô dẫn cô vào phòng thư viện để kể chuyện " Bạch Tuyết và 7 chú lùn " . Tuyết loay hoay 1 hồi cũng tìm ra quyển sách " Bạch Tuyết và 7 chú lùn " trong quyển sách có mật mã "H5N1" có thêm chiếc chìa khóa để mở kho báu . Ánh Tuyết đống quyển sách lại thì thấy 1 người lạ lẻn vào thư viện đang ở trên lầu , hắn thấy vậy nên đã làm rớt quyển sách , Ánh Tuyết thấy vậy cứ cắm cổ cắm đầu chạy , chạy sao mà trúng kệ sách , làm kệ sách đè lên người cô , cô đang dần bất tỉnh thì quyển sách " Bạch Tuyết và 7 chú lùn " bị gió thổi từng trang , rồi cô bất tỉnh . Hắn ta cũng rời khỏi hiện trường.

Minh : Á , cái gì dị , ai làm đổ tùm lung vậy nè  ? 

Minh : Trời ơi bảo vệ đâu rồi ?

Thế là Tuyết được đưa vào bệnh viện để trị thương.

Tuyết tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong bệnh viện.

Bác sĩ : Thông báo cho mọi người tin vui là cô Tuyết đã tỉnh rồi.

Minh : Lạy trời , mấy ngày nằm hôn mê giờ tỉnh lại rồi , nếu không là tui ấy nấy cả đời.

Mẹ Tuyết : Bác sĩ ơi , nó có sao không bác sĩ ?

Bác sĩ : Ờm không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng chỉ bị mất trí thôi.

Mẹ Tuyết : Mất trí ? là nó bị điên hả ?

Bác sĩ : Cũng không phải , cổ có vấn đề về thần kinh.

Mẹ Tuyết : Vấn đề về thần kinh là sao hả bác sĩ ?

Bác sĩ : Ờ xin cô hãy bình tĩnh , mời các vị đi theo tôi .

Minh : Dạ...

Bác sĩ đưa Mẹ Tuyết và Minh đến phòng bệnh của Ánh Tuyết. 

Minh : Con...

Ánh Tuyết : Hả ?

Minh : Tuyết , con nhận ra chú không ?

Ánh Tuyết : Chú lùn ?

Minh : Không , tên của chú kìa.

Ánh Tuyết : Chú Minh.

Minh : Còn đây là ai con ?

Ánh Tuyết : Mẹ...

Minh : Bác sĩ , nó đâu có bị mất trí.

Minh : Con ơi , còn con tên gì ?

Ánh Tuyết : Tuyết. 

Minh : Đúng rồi , ngồi xuống đây . Nè ăn trái cây cho hồi sức , rồi mình xuất viện , chứ ở trong này chán lắm.

Mẹ Tuyết : Để tui đưa cho nó ăn .

Mẹ Tuyết : Con , con ăn táo nhen , ăn đi con.

Ánh Tuyết tưởng tượng mẹ mình là mụ dì ghẻ trong câu truyện " Bạch Tuyết và 7 chú lùn " 

Ánh Tuyết : Đi ra , tôi là Bạch Tuyết.

Mẹ Tuyết : Con ơi con , là mẹ đây con , sao con xưng hô với mẹ kì vậy con . Con là Ánh Tuyết chứ Bạch Tuyết cái gì ?

Minh : Đúng rồi , mẹ con đó con.

Mẹ Tuyết : Bác sĩ ơi , con tôi nó hơi bị choáng thôi bác sĩ , nó còn nhận ra tôi mà...

Mẹ Tuyết : Con ơi , mẹ nè con...

Ánh Tuyết : Đúng , làm sao mà tôi quên được . Bà chính là mụ dì ghẻ độc ác nhất trên thế giới này . Xin bà hãy tha cho ta , xin bà đừng làm hại ta nữa . Ta rời khỏi hoàng cung để đến nơi này mà bà vẫn chưa chịu tha cho ta sao.

Mẹ Tuyết : Con ơi...

Ánh Tuyết : Đi ra , mụ dì ghẻ độc ác. 

Minh : Là mẹ con mà.

Ánh Tuyết : Chú là chú Minh , mà còn xấu hơn cả chú lùn nưa . Chúng ta đang trên đường đi tìm hoàng tử mà . Còn bà kia là mụ dì ghẻ độc ác . Tại sao chú lại đi theo bà ta , hay là chú bị bà ta làm mất trí rồi.

Xong rồi Ánh Tuyết nhào vô cào mẹ mình.

May mà bác sĩ tới kịp thời , tiêm cho cô thuốc an thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro