-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RẦM!!!"

-Huhu, m....me....-đứa bé ngồi bên cạnh mẹ nó, cố rặn ra tiếng kêu hoà lẫn với tiếng khóc nấc không thành tiếng dưới trời mưa. 

Phải, tôi đã mất mẹ khi tôi lên sáu. Tôi đến sống chung với dì Wendy và anh họ Yugyeom. Dì chăm sóc tôi rất tốt, nên lúc nào tôi cũng cảm thấy biết ơn dì. Các bạn đang tự hỏi cha tôi đang ở đâu phải không? Hồi còn nhỏ, cha tôi suốt ngày rượu chè, phụ nữ. Có ngoại tình với bao nhiêu người mẹ tôi còn không biết, vì mẹ suốt ngày ở nhà. Về nhà say sẩm đến mức đánh đập, hắt hủi mẹ con tôi. Ông ta xem tôi như đứa con ghẻ vậy. Tôi cũng không quan tâm đến ông ta nữa, cứ coi như tôi không có cha đi.  

Tôi tên Jung T/b, 17 tuổi, hiện đang là đứa cháu gái bảo bối của dì Wendy. Tôi không thể đi học, dì Wendy bảo rằng sợ tôi đi học sẽ bị những đứa bạn cùng trang lứa kỳ thị. Xin lỗi, nhưng tôi bị câm. Thật tiếc nuối khi tôi không thể đến trường như những đứa khác vì căn bệnh khuyết tật này. Nhưng tôi rất ham học, nên anh họ đành mua sách vở và kèm học cho tôi mỗi buổi tối. Anh họ Yugyeom là một người chu đáo, tốt bụng và đẹp trai. Anh năm nay đã 23 tuổi, đang học năm cuối tại trường đại học Seoul. Anh có cái tính đặc biệt là cực kỳ tự tin với vẻ đẹp của mình. Có lần tôi nghe anh kể khi còn học trung học, biết bao nhiêu cô bạn gái mê mệt vì khuôn mặt của anh, tôi không biết có phải anh ba hoa hay không, nhưng tôi nghĩ nó cũng hợp lý đấy chứ. 

Cuộc sống thường ngày của tôi bên gia đình thứ hai rất ấm cúng và hạnh phúc. Nhưng ở nhà mãi cũng buồn chán, cô đơn. Nhưng vì do bản tính của tôi vốn hiền lành, dễ bị bắt nạt, nên dì Wendy và anh Yugyeom ít khi cho tôi ra ngoài. Trừ khi có anh họ đi theo. Anh lúc nào cũng dặn tôi không được rời anh nửa bước, đi đâu làm gì đều phải nắm tay anh hoặc nắm vạt áo anh thật chặt, (ủa thế đi vệ sinh cũng phải nắm hả anh-.-) phòng khi tôi bị lạc đường. Xì, tôi cũng đã được 17 tuổi rồi, cứ coi tôi như là con nít không bằng. Nhưng tôi buộc phải nghe lời anh, nếu không muốn bị dì Wendy la rầy vì cái tội bướng bỉnh. 

Hơi ngắn nhỉ😶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro