Cô hầu hậu đậu Shirayuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHOANG..." một âm thanh dữ dội vang lên trong khuôn bếp thơm mùi thức ăn, theo đó là một loạt tràng quát mắng:

-Shirayuki! Làm ơn đi, mày là làm vỡ cái đĩa thứ hai mươi tư rồi đó! Mày không thích thì cút đi cho nhẹ nợ, hay thích nhịn đói hả!? Công việc này liên quan đến lợi ích chung của tất cả mọi người đó mày biết không, nếu không làm được thì làm ơn làm phước biến ra khỏi chỗ này!

Cô không phản ứng gì. Việc bị quát mắng sỉ vả kiểu này cô đã nghe qua bao nhiêu lần, đến cô còn không nhớ rõ. Bà quản gia này, lúc ở trước mặt các vị bá tước phu nhân thì hiền hậu, dịu dàng lắm đi, với người khác cũng chỉ bắt dọn đi là cùng. Nhưng với cô, bà ta luôn đối sử vô cùng tàn nhẫn, chỉ một sai só nhỏ cũng có thể bị nghe ăn chửi suốt một ngày, đôi khi cô cũng chả hiểu tại sao mình bị quát nữa!

Cô bị quát là thế, nhưng những người xung quanh lại vô cùng thích thú, có người còn cố che miệng đi cười, rốt cục mọi người xung quanh coi cô là gì, trò tiêu khiển để họ thích làm gì thì làm ư?

Nhặt từng mảnh vỡ một cách cẩn thận, cô nhẹ nhàng đứng dậy bước đi, vừa đến bước thứ hai đã bị vấp chân ngã phịch xuống đất. Những người hầu xung quanh cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng, quả thực là vô cùng nhức tai a.

Cô đứng dậy bước đi không nói một lời nào, bỏ lại những tiếng cười khả ố phía sau lưng, lúc nãy hình như cô bị mảnh sứ cứa vào tay thì phải, nhức quá!

Từ xa, một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trên vòm cây, có vẻ đang ghi ghi chép chép cái gì đó vô cùng cẩn thận, xong lại nhảy theo bóng lưng cô gái xinh đẹp kia. Alice nhớ rất rõ từng lời của hoàng hậu, anh phải quyến rũ cô gái này, ko thì sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra, nhưng chuyện đáng sợ là gì chứ? Chẳng... Chẳng lẽ... Anh lại bị trừ lương sao!? Oh noooooo..... Lương của anh tháng này bị giảm còn có một nửa, giảm nữa... có mà cạp đất mà ăn cả tháng, hu hu...

Vì vậy, anh quyết phải làm cho được vụ này, vụ này quyết định xem anh còn sống được bao lâu!

Mà kể ra, cô gái này vô cùng xinh đẹp, mái tóc trắng dài mượt tết đuôi xam đến chấm lưng, đôi đồng tử tím bạc trong veo, đôi mắt to tròn và sống mũi cao, tính tình rất biết nhường nhịn, hơn nữa... nhìn bộ ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ gọn và cặp đùi thon thả kia, thật muốn chảy máu mũi a! Chắc chắn đây là một cô nương vô cùng hiền dịu, nết na. Sao đến giờ anh không hề biết đến sự tồn tại của cô gái này nhỉ? Lần này, nếu ko sơ múi được gì, đảm bảo anh không mang danh "thợ săn lưu tình"!

Cô có một cảm giác là lạ, như là ai đó đang " soi" mình vậy, cảm giác này khiến cô vô cùng khó chịu! Mà cũng đến giờ rồi, phải nhanh chân một chút, cô không muốn bị phạt đâu! Hình phạt của hoàng tử đau khủng khiếp luôn! Cô bước nhanh hơn một chút.

Chiếc cửa gỗ cọt kẹt mở ra, cô ghé mắt nhìn nhà kho tối đen như hũ nút mà trong lòng hơi rợn, khẽ bước từng bước vào, đột nhiên, cánh cửa gỗ khép lại, cô giật bắn tim!

-Shirayuki, cô đến muộn!

Đời con thế là xong!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-Hoàng tử... nhẹ một chút...

-Không được! Cô đến muộn, đáng bị phạt.

-Không được... thần... không chịu nổi rồi....

Alice ở bên ngoài nghe lén mà đỏ mặt tía tai! Cô gái này... thật sự dễ dãi đến vậy sao!? Một tiếng hét chói tai bỗng vang lên trong căn nhà kho cũ nát:

-AAAAAAAAAAAAAA..... Đau quá! Sao hoàng tử lại đánh đau như vậy! Tay thần còn để bưng đồ đạc, rửa chén, quét nhà, lau dọn nữa, giờ sưng phồng thế này, làm việc kiểu gì bây giờ!?

Thì ra là bị đánh vào tay, là anh còn tưởng họ đang... Haizz, làm nãy giờ thèm xông vào "chiêm ngưỡng" mãi, may mà lúc nãy không làm thế, may quá!

-Ngươi là ai? Đang làm gì vậy?

Một giọng nói bỗng vang lên bên tai Alice, thế là anh không tự chủ, nhảy một phát từ chỗ lúc nãy vào trong nhà kho (thông cảm, bản năng ăn trộm!) Lúc này trong phòng là Shirayuki đang cầm một bàn cờ vua, khuôn mặt ngây thơ khỏi cần chỉnh! Cô cũng hỏi một câu y hệt lúc nãy:

-Anh là ai? Đang làm gì vậy?

Anh thì mặt nghệt ra, ngồi xổm dưới đất. Thế là đi tong cái ấn tượng đầu tiên rùi! Anh cn định trong một lần cô đang bị bắt nạt sẽ ra giúp và chiếm được một vị trí nào đó, ai dè...

-T... Tôi tên Ailce...

-Alice à, tên anh đẹp thật đấy! Tôi là Shirayuki, rất vui được là quen- cô nở một nụ cười đẹp mê hồn, như nhớ ra cái gì đó, cô lại hỏi- Mà anh Alice đang làm gì ở đây vậy?

Chết cha! Sao lại hỏi câu này!? Bình thường thì phải hỏi tuổi tác hay số đo 3 vòng gì đấy chứ, sao lại hỏi câu này hả?

-Tôi... Tôi đi ngang qua, nghe thấy tiếng gì đó nên vào xem thử...

-Vậy à?- Dù ngoài mặt cô vẫn cười tươi, nhưng trong thâm tâm hoàn toàn ngược lại: "Thằng cha chết bầm kia! Đi qua đây làm cái đếch gì hả!? CÚT! Cút nhanh lên cho rảnh nợ"

=> Cả hai người này đều có nội tâm thật thâm hậu!

-À mà...

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro