Ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng vô cùng vô cùng đặc biệt luôn! Hôm nay chính là ngày tròn ba tháng Bell dọn đến ở cùng Shirayuki, hẳn họ đã vui quá, vui tới nỗi quên cả lí do vì sao Bell đến luôn rồi!

Alice là một người vô cùng vô cùng trách nhiệm, tất nhiên vẫn nhớ lí do ban đầu của mình, nhưng căn bản nó chả thể bằng một cái mắt muỗi nào rồi!

Với Ryuu lại khác, cậu không quan tâm gì tới cái ngày tròn ba tháng kia, hôm nay là sinh nhật cậu kia mà!

- Shirayuki!

Nghe thấy giọng nói kia, cô giật mình quay lại, trên tay vẫn là túi kẹo lớn.

Ai ya, nói ra thì thật ngại quá mà! Cô phải dùng túi kẹo này dụ dỗ Bell để Bell đồng ý cho trang trí nhà, không thì hậu quả vô cùng khôn lường. Ực!

- Cái đó là?

Tất nhiên Ryuu đã chú ý tới túi kẹo kia nha! Thơm như vậy, hẳn là chuẩn bị cho cậu rồi!

- Cái... cái này... này ạ? Không có gì đâu thưa hoàng tử! Chỉ là tôi đang cầm hộ Bell thôi! Ha ha... ha ha...

Cái...

- Vậy à?

- Vâng!

- Thật không?

- Thật!

- Thật của thật?

- Thật của thật!

- Vậy à, thế thì thôi!

Tâm hồn nhỏ bé nào đó khẽ thở ra một hơi.

- Thế cô có nhớ hôm nay là ngày đặc biệt gì không?

- Dạ... dạ? Để tôi thử nghĩ xem đã!

Mắt Ryuu giật giật hai cái. Phông nền bạt căng đầy trên phố, còn có thể có người nào không biết sao?

- A! Hôm nay là...

Ryuu chờ mong.

- Ngày hòa bình thế giới?

Sụp đổ-ing~

- Không phải ạ!? Để tôi đoán lại! Hôm nay là...

Lại một lần nữa chờ mong.

- Ngày quốc tế lao động?

Sụp đổ-ing~ lần 2.

- Vẫn không phải ạ? Để tôi đoán lại nhé! Có phải là...

Vậy là sau n-1 lần chờ mong và sau n+1 lần sụp đổ, rốt cục bạn nhỏ nào đó cũng bộc phát.

- A a a a!!! Rốt cục cô không nhớ phải không!? Không nhớ phải không!? Để ta nói luôn cho rồi! Hôm nay là...

- Chờ đã, tôi nhơ ́ra rồi! Hôm nay là sinh nhật của... anh Alice!

"Rắc rắc~ Phiu~"

- A! Hoàng tử! Hoàng tử!

Bạn nhỏ Ryuu, đây chính là bài học để đời đấy, nên nhớ kĩ!

- Ta... Ta... Cô...

- Dạ?

-Hôm nay là sinh nhật ta đấy! Là sinh nhật ta đấy! (Tiếng lòng của một bạn au đang trồng nấm: Hôm nay là sinh nhật iêm đấy! Hôm nay là sinh nhật iêm đấy!)

- Vậy à.

Bình thản như chốn không người, tâm can bạn nhỏ Ryuu một lần nữa vỡ vụn ra từng mảnh.

Shirayuki đi về phòng nhỏ của mình, rốt cuộc hốt hoảng nhớ ra: "Chết cha! Túi kẹo đâu mất tiêu rồi!? A, hình như mình còn quên cái gì nữa thì phải!"

Vừa mới đứng dậy liền lập tức ngồi xuống xoa lưng.

- Thật khổ cái thân già của tôi!

Trong lòng lại lặng lẽ thở dài. Anh Alice à, anh đang ở đâu vậy? Để Ryuu nhà anh phải chịu sinh nhật một mình kìa, không tốt lắm đâu nha!

Alice đang ngủ trên cây gần đó hắt xì một cái rớt xuống đất, Ryuu đang trồng nấm trong phòng lạnh sống lưng.

Ryuu là một hoàng tử, tất nhiên bữa tiệc sẽ vô cùng lớn rồi. Phải, một người hầu như Shirayuki tất nhiên sẽ không được tham dự phần chính, nhưng chắc chắn cô sẽ là cái nhân vật bí ẩn xuất hiện sau cùng! Người quét dọn!

Nghĩ lại, thật đúng là khổ cái thân già kia thật, nếu nó thật sự già!

- Shirayuki, có cần tôi giúp không? Đã là cái đĩa thứ ba rồi đấy!

- Không cần đâu, anh có việc khác phải làm mà!

Anh Alice! Tôi đặt hết kì vọng vào anh tối nay, hẳn hoàng tử bây giờ đang rất cô đơn đấy, mau tới "an ủi" ngài ấy đi chứ!

Alice tất nhiên không biết suy nghĩ "trong sáng" của bạn nhỏ nào đó rồi! Anh vẫn đang tiến hành các bước để "chiếm thành" Shirayuki mà!

- Không bận không bận, tuyệt đối không bận. Để tôi giúp cô nhé!

Shirayuki có thể cảm nhận một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía này, khiến lòng người ta phải run lên.

Phải, Ryuu, nhân vật mà đáng lẽ hiện giờ phải an phận thủ thường ngủ một giấc trên giường lại đang từ phòng bếp nhìn qua, ánh mắt như muốn giết người.

Shirayuki đáng ghét kia! Dám từ chối lời mời của cậu, giờ lại không chịu làm việc, hú hí với cái tên vô lại kia! Tức chết cậu rồi!

- Anh Alice...

- Sao vậy?

Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi nhé, Ryuu đang nhìn chòng chọc về phía này kìa! Bộ anh không nhớ cậu ta là hoàng tử hả, cái đầu này tôi còn quý lắm, anh không lo còn tôi thì lo, được không!?

-...

Hình như ta đã quên mất một nhân vật vô cùng quan trọng nào đó rồi thì phải!

Đúng lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng xe ngựa dừng lại, cả ba đồng loạt ngó ra ngoài.

Đó là một cỗ xe kéo lớn trắng tinh (bột giặt suft là đây :3) vô cùng nổi bật, kéo nó là bốn con ngựa trắng muốt. Trong lòng mọi người đồng loạt hiện ra một cái tên.

Bước xuống xe đầu tiên là một đôi chân nhỏ nhắn, đôi giày đỏ hồng. Í í í! Lộn truyện rồi, giày thủy tinh pha lê đâu?

Càng bất ngờ hơn, đó là một cô gái khá nhỏ người, mái tóc dài mượt vàng óng, trên đầu là chiếc khăn trùm đỏ thắm, khoác trên mình bôn đầm đỏ nốt. Vâng, không ai khác chính là Bell.

Theo sau Bell là một cô gái khác, lần này là "hàng thật".

- A, hai người còn ở đây sao?

Alice và Shirayuki vẫn đờ đẫn.

- Cô ấy bị lạc, với cả tôi cũng lười đi bộ, nên cô ấy cho tôi lên xe, tiện chỉ đường luôn.

Hai người vẫn há hốc mồm kinh ngạc.

- À, đây là Cinderella. Cinderella, đó là Shirayuki, còn kia là... ờm... khất cái (khụ! Ăn xin) qua đường.

Cinderella có vẻ ngượng ngùng, khẽ gật đầu, thi thoảng lại đánh mắt về phía hai người.

- Sao vậy? Đúng rồi, hoàng tử... gì đó ơi, tôi mang quà cho ông đây. Tôi đặt đây nhé!

Nói rồi đặt một túi kẹo xuống đất.

- Rồi, đi về đây!

Mùi thơm tỏa ra ngào ngạt khắp phòng, khiến cho Ryuu lặng lẽ rơi lệ.

Nhỏ kia, sao biết cậu ghét vị dứa vậy!?

Lời của tác giả: ahihi, hôm nay sinh nhật iêm nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro