Ngoại truyện 1 : Quá khứ của em ... [ Part 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như bao con người khác, Shirayuki cũng có quá khứ, nhưng nó lại không mấy tốt đẹp giống những đứa trẻ bình thường.

Khi vừa mới lọt lòng, cô bị chính mẹ ruột của mình mắng là một con quỷ dữ, chỉ vì đôi mắt tím bạc và mái tóc trắng bạch kim. Sau đó bị mẹ mình là bá tước phu nhân quyền quý ném thẳng vào xó nhà, được một người hầu già tốt bụng nhận nuôi.

Đến năm lên ba tuổi, người hầu đã nuôi cô mất, cô trở thành đứa trẻ mồ côi có đủ cả chả lẫn mẹ. Cô lại được một gia đình nông dân là người hàng xóm của bà giúp việc kia nhận nuôi.

Hàng ngày họ đều cho cô ăn uống đầy đủ, không phải làm bất cứ công việc nặng nhọc nào, họ chăm sóc cho cô như chính con ruột của họ.

Nhưng một biến cố lại xảy ra. Năm cô tròn mười một, cô bị đến một cung điện, nơi mà cuộc đời cô rẽ sang một bước ngoặt hoàn toàn mới.

Ban đầu, có một người đàn ông lạ mặt đến nhà, cô tưởng là khách của gia đình nông dân, đon đả mời vào, lấy ghế, rót trà. Người đàn ông tỏ ra hài lòng, hỏi gia đình nông dân có nhà hay không, cô bèn ra cánh đồng gọi họ.

Cô không biết là họ nói gì hay bao lâu, chỉ biết khi đi ra, mặt ai cũng rất vui vẻ, chắc là có chuyện vui gì đó, hay người dân ông lạ mặt kia là một vị họ hàng xa tới chơi, hẳn là vậy !

Gia đình nông dân tiên về phía cô, xoa đầu rồi nói :

- Từ nay con hãy đi theo người đàn ông này, ông ấy rất tốt, ông ấy sẽ đứa con về nhà con.

- Nhà ? Đây là nhà của con cơ mà, con không đi, không đi, không đi, hu hu hu ...

Bà lão tỏ vẻ không hài lòng, đang tính mở miệng nói gì đó, lại bị ông nông dân chặn lại :

- Ngoan, con phải về nhà của mình, về với ba mẹ của con !

- Hai người nói gì vậy ? Mẹ con mất tự khi con ba tuổi kia mà, hức hức ...

Bà lão không chịu nổi được nữa, vùng tay đáng bốp vào mặt Shirayuki, hung dữ quát mắng :

- Bà trà chỉ là con hầu nhặt mấy về nuôi thôi, là cha mẹ mày vứt mày cho bà ta nuôi, giờ thì cút đi !

Cô khóc, đôi mắt nhạt nhòa trong dòng lệ mặn chát kia. Là ... Là cô bị cha mẹ ruột vứt bỏ sao ? Cô là địa con hoang bị ghét bỏ sao ?

Ngày hôm sau, người đàn ông kia đưa cô đi khỏi ngôi nhà ấy, ngôi nhà nhỏ hắn liền với tuổi thơ của cô.

Tên đường đi, họ gặp rất nhiều thứ thú vị. Nào là cánh đồng hướng dương, nào là rừng dâu dại, nào là một con sông rộng lớn, ... Cô như được mở rộng thêm tầm mắt của mình về thế giới to lớn này, nhất thời quên đi những chuyện đã xảy ra.

Sau ba ngày ngồi ngựa, cô cùng người đàn ông kia đi tới một lâu đài nguy nga. Từng lát gạch được trang trí vô cùng cầu kì, sân vườn rộng rãi cùng một cái hồ lớn ở giữa. Trông như những tòa lâu đài cô thường được nghe kể từ bác nông dân, nhưng nó con đẹp hơn cô tưởng tượng nữa, nó quá lộng lẫy đi !

Người đàn ông nhanh chóng xuống ngựa rồi đi vào bên trong, cô chỉ khép nép đi theo đằng sau. Bên trong tòa lâu đài thân chí còn lộng lẫy hơn nữa, tráng lệ hơn nữa, dễ làm người trà tự cảm thấy bạn thân mình thật nhỏ bé biết bao.

Đi đến trước cửa căn phòng nọ, người đàn ông gõ nhẹ hai cái, bên trong vang lên một giọng đàn ông khàn khàn cùng tiếng rên của đàn bà :

- Ai ?

Người đàn ông cung kính cúi đầu, giọng nói lộ rõ vẻ cung kính của kẻ bề dưới :

- Thưa ngài, tôi đã đem cô bé tới như ngài nói.

Tiếng rên ở bên trong ngừng lại, lại nghe tiếng một vật nào đó rơi xuống đất, cánh cửa được mở ra.

Một người đàn ông béo phệ cùng bộ râu xồm xoàm, nhìn qua có thể đoán ngay đây không phải người đứng đắn. Hắn cười cười nhìn cô, rồi lại nhìn người đàn ông kia :

- Được lắm, rất xinh đẹp. Con bé này là bao nhiêu tuổi vậy Reward ?

- Dạ, là mười một.

Hắn lại cười đê tiện, phủi tay xua đuổi người đàn ông Reward kia, hắn chỉ có thể làm theo mà dời đi. Từ đó, cuộc sống của một tiểu thư quyền quý bắt đầu.

Với người khác, được ăn ngon mặc đẹp có vẻ là thiên đường, mà với cô lại khác.

Tâm tư của cô đã trưởng thành hơn những đứa trẻ khác từ khi bà quản gia già mất, từ khi bị gia đình nông dân nghèo vứt bỏ. Cô hiểu cái gì cũng có cái giá của nó. Hạnh phúc chỉ đến với những người xứng đáng, còn những người như cô chỉ có thể nhận lấy bất hạnh.

Một đêm mưa bão, khi đi qua phòng của bá tước, Shirayuki nghe thấy những điều mà đáng lẽ cô không nên nghe thấy.

- Con bé Shirayuki đó thế nào, bán vào kĩ viện cũng phải được trên một trăm rup !

- Nhưng nó chưa đủ tuổi để tiến vào tẩm cung thưa ngài !

- Cứ nói dối đi, ta sẽ chia cho ngươi một phần !

- Tôi ... Tôi ...

Đây chính là ... Bá tước và Reward ? Họ nói gì mà tẩm cung chứ ? Cô sẽ bị đưa đi đâu nữa sao ?

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro