Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn [Phần I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ. Độ ấy đang vào giữa mùa đông, tuyết rơi phủ trắng cả trời, có một bà hoàng hậu ngồi khâu và nghe nhạc bên cửa sổ làm bằng gỗ mun đen nhánh.

Bà mải nghe bài "Chúng ta không thuộc về nhau" của Sếp'ssssss quá nên sơ ý để kim khâu đâm vào tay, và ba giọt máu đỏ rơi xuống in màu đậm lên nền tuyết trắng phau. Nhìn màu đỏ tươi nổi bật trên tuyết, hoàng hậu ngẫm nghĩ:

–Nếu mai sau mình mà có một cô con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen nhánh như gỗ mun thì chắc chắn mình sẽ tăng huyết áp dẫn đến bệnh tim tái phát mà chết mất.

Y như câu nói "Ghét của nào trời trao của đấy", chẳng lâu sau bà mang thai, sinh hạ được một cô con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen nhánh như gỗ mun. Vì lẽ đó, nên cô bé mới có được cái tên Bạch Tuyết chứ có muốn cũng chẳng được đâu ahihi. Ngay khi sinh cô bé ra, hoàng hậu đã bị tăng huyết áp dẫn đến bị bệnh tim mà chết do bà đã sinh ra một alien. Vì chẳng có đứa bé nào mà da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và kì dị hơn: Cô bé vừa chào đời mà đã có tóc dày đến nỗi có màu như gỗ mun. Bạch Tuyết sinh ra đã thiếu tình thương của cả mẹ và cha do ngoại hình y như alien của mình, tuy nhiên, cô không hề cảm thấy tủi thân vì ngày nào cũng ảo tưởng rằng có một ngày quân đoàn alien từ sao Hỏa sẽ đón cô về. Do có ngoại hình alien mà lại thêm chứng ảo tưởng nặng, càng ngày cô càng có ít bạn.

Khi Bạch Tuyết cứng cỏi dần lên thì cha cô lại đi thêm bước nữa. Ông kết hôn với bà hoàng hậu nước láng giềng có dung mạo nghiêng thùng đổ gánh nhưng lại vô cùng kiêu căng và ngạo mạn. Mặc dù cùng là một nhà, nhưng mà ta không hề ưa thích Bạch Tuyết vì sợ lây bệnh bạch tạng của cô, vì thế luôn tìm mọi cách để đuổi cổ cô ra khỏi cung điện. Bà ta có một chiếc gương thần biết nói, mỗi khi đứng trước gương để ngắm nghía mình, bà ta lại hỏi:

– Gương kia ngự ở trên tường,

Thế gian ai đẹp được dường như ta?

Gương trả lời:

– Muôn tâu hoàng hậu, hoàng hậu chính là người đẹp nhất ở nước này.

Bà ta nghe thế thì hài long lắm, lần nào cũng như lần nào, nghe lời khen xong, bà ta liền cười khanh khách vang khắp căn phòng. Những hầu gái đang ở ngoài nghe thấy liền khiếp sợ, vì trên thế giới này chưa có tiếng cười vang khắp cả cái căn phòng to bằng cái biệt thự cả nên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu các hầu gái:

"Á đù người sao Hỏa đây rồi''

Bạch Tuyết càng lớn, càng trở nên xinh đẹp. Bảy tuổi nàng đẹp như nắng sớm mai tươi tắn và tràn đầy sức sống, mặt mũi thì vừa mới sáng ra đã sủa, nàng so với Hoàng hậu thì đẹp hơn bội phần. Mọi người không khỏi ngất ngây trước vẻ đẹp nghiêng thùng đổ gánh của nàng. Vào một sang nọ, hoàng hậu ngồi trước gương và hỏi:

"Gương kia ngự ở trên chảo, thế gian ai đẹp được dường như ta ?''

Gương thần nghe thế liền nói:

"Tổ sư cha thằng nào mới sáng sớm ra đã sủa, bố mày đang ngủ ok ? Bực hết cả mình !''

Hoàng hậu nghe thế liền tức giận. Mụ hét:

"Mả cha nhà mày, mày chửi chủ nhân thế à đồ vong ơn bội nghĩa ?''

Gương thần nghe thế liền co rúm người lại, vội vàng xin lỗi. Mụ ta cũng nguôi giận, bèn hỏi lại:

"Gương kia ngự ở trên chảo, thế gian ai đẹp được dường như ta ?''

"Thưa chủ chân, tôi đang ở trên trên tường chứ không phải trên chảo ạ...''

"Khụ khụ... Lắm mồm, trên đâu chả thế, trả lời mau !''

"Chảo với tường khác nhau mà chủ nhân...''

"Thế rốt cuộc ngươi có còn coi ta là chủ nhân không ?!''

"Không ạ... Ý lộn, ngài mãi mãi là chủ nhân đáng kính của tôi thưa hoàng hậu''

"Tốt, trả lời đi.''

Gương "thành thật" trả lời:

– Thưa hoàng hậu,

Xưa kia bà đẹp nhất trần

Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.

Hoàng hậu nghe gương thần nói thế thì vừa ngạc nhiên vừa căm phẫn, bà ta vô cùng tức giận và ghen tị vì không thể ngờ rằng con bé alien đó lại xinh hơn mình. Bà ta không hề nghĩ rằng gương thần lại trả thù mình vụ vừa nãy nên từ đó trở đi, cứ hễ thoáng nhìn thấy Bạch Tuyết, mụ ta càng săm soi cô, khó chịu, bực tức, rồi đâm ra căm ghét cô bé. Những cơn ghen ghét và lòng đố kỵ của mụ ngày càng mãnh liệt làm cho mụ ngày đêm bực bội, bứt rứt, bứt rứt chết mẹ mụ ta luôn chứ chả vừa. Và đúng thật, ngày hôm sau, được tin nữ hoàng nước láng giềng chết vì tắc thở trong hố xí, người dân ai cũng tiếc thay cho bà. Mụ luôn muốn mình là người đẹp nhất, không ai có thể sánh bằng. Mụ nghĩ, chỉ còn cách duy nhất là giết con ailen Bạch Tuyết đi thì sẽ không còn ai đẹp hơn mụ nữa. Nói là làm, một lần, mụ cho gọi một người thợ săn đến và bảo:

- Ngươi hãy đem con bé này vào rừng cho khuất mắt ta. Giết chết nó đi, mang tim gan nó về đây cho ta.

Người đi săn vâng lệnh, đem cô bé đi. Khi bác lấy dao ra để chọc tiết thì Bạch Tuyết bỗng nhiên xổ..... nước mũi tèm lem:

- Bác ơi, bác đừng giết cháu, cháu xin ở lại trong rừng không về lâu đài nữa.

Thấy con alien trước mặt mình bỗng xổ nước mũi, một mặt bác thợ săn sợ rằng binh đoàn alien từ Sao Hỏa sẽ đến Trái Đất trả thù mình vì giết hại công chúa của nó, mặt khác bác cũng sợ rằng máu của alien sẽ làm hỏng con dao yêu quý của mình nên liền bảo:

- Tội nghiệp, thôi cháu đi đi.

Bác nghĩ bụng: "Rồi thú dữ cũng đến ăn thịt nó, mắc mớ gì mình phải giết nó để rước họa vào thân nhỉ ? Ahihi, mình quá tỉnh và đẹp zai". Bác thấy mình đã có một quyết định thật sáng suốt.

Vừa lúc đó một con hoẵng nhỏ nhảy tới. Bác giết con hoẵng, lấy tim gan đem về nộp cho hoàng hậu, nói dối là tim gan Bạch Tuyết.

Người đàn bà độc ác đó sai đầu bếp xào xáo cho mụ ăn. Mụ đinh ninh đó là tim gan Bạch Tuyết, ăn kỳ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro