Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thật sao?"

Mặc dù nói vậy nhưng cô ta lại đưa tay ra , biểu thị đồng ý . Quốc vương dìu cô ta tới chiếc xe ngựa :

"Nàng ngồi đây đi , con gái ta ngoan lắm"

" còn ta thì đi ngựa cũng được!"

" vâng"

Tiếng đóng cửa phát ra!

" ôi mẹ ! Nãy giờ mình dịu dàng vãi luôn ấy"
"Hahahahaha"

" chết mẹ ! Quên mất"

Trước sự ngỡ ngàng của Bạch Tuyết , bà ta cất giọng chào trước , và giới thiệu bản thân mình .

Ban đầu có chút ngượng ngùng nhưng lạ thay hai người nói chuyện rất hợp , như đã biết đối phương rồi!

Đến cung điện, Bạch Tuyết chủ động cho cô ta ở cùng phòng mình, mọi thứ cứ suôn sẽ thế , cho đến một ngày , quốc vương ngỏ lời cầu hôn .

" nàng có nguyện ý làm hoàng hậu và là vợ của ta không?"

" đell !"

Vừa nghe xong quốc vương sững người , nhưng nàng ta không quan tâm ! Chỉ lo lắng nhìn về một hướng :

"Bạch Tuyết ! Em ở đây sao ?"

"Chị không thích cha sao ? Em muốn chị trở thành người nhà của em cơ"

" Bạch Tuyết?"

Cô ta hơi kinh ngạc nhưng lại quay qua tên quốc vương đang sững sờ:

" Em đồng ý!"

Khuôn mặt héo mòn mấy chốc đã hồng hào trở lại 

" nhưng nãy nàng vừa nói...

không có gì chỉ là em giật mình nên nói vậy thôi"

"À"

21 /12/1937: ngày thành hôn !

Ngày hôm nay là ngày mà ai cũng mong chờ, hàng loạt tiếng vỗ tay , chúc mừng dồn dập.

Reginer thay cho mình bộ váy diễm lệ  . Cài những món trang sức quý giá lên mái tóc đỏ rực ,nhìn cô ta  như thần tiên giáng thế!

Lế cưới cứ như vậy qua đi , trời cũng đã muộn , hoàng hậu  đương nhiên phải chuẩn bị cho việc động phòng .

Nhưng thay vì chiếc váy trắng tinh như lúc nãy , cô ta lại thay cho mình chiếc váy đuôi cá đen ngòm , ma mị .
Quốc vương say mê vẻ đẹp đó đén nỗi chẳng nhận ra con dao trên tay ả .

" Bái bai, thằng "dà" hám sắc"

Con dao sắc lẹm , lướt một đường trên cổ , dòng máu đỏ lập tức phun ra ồ  ạt, mùi máu lan khắp căn phòng , le lỏi vào từng giác quan  , nó đỏ rực , nồng nàn và quyến rũ đến kì lạ . Ả ta cười lớn nhưng sau đó lại trầm mặt , rồi lại bật khóc . Ta không thể đoán được ả đang nghỉ gì. Bí ẩn , hấp dẫn và quyến rũ là tất cả mà ta có thể cảm nhận được từ Regine

Sự đau đớn đã kéo ông ta ra khỏi mộng cảnh, thay vào đó là những tiếng hét kinh hoàng  vang vọng .

Đau đớn đã khiến cái đầu vốn mưu mô , xảo quyệt trở nên trống rỗng , chỉ biết nằm đó la hét trong vô vọng , âm thanh ngày một nhỏ đi rồi tắt dần.

Nghe thấy tiếng thét ,binh lính vội vàng chạy vào , nhưng trong mắt họ ông ta chỉ đang lên cơn đau tim   vì quá phấn khích mà thôi!

Còn người hoàng hậu "tội nghiệp" quá bất ngờ nên chỉ biết run rẩy.

Ngày chôn cất , cô ta "đau đớn" khóc than cho người chồng quá cố . Ở cung điện khắp nơi đều là những cánh hồng đen nhánh , do chính tay cô ta rải .

" Bạch tuyết em đừng quá đau buồn, chị xin lỗi ". Cô ta lí nhí trong miệng như chẳng muốn cho ai nghe thấy.

" nhưng giờ đây!..

"... giờ đây , em chỉ còn chị , sẽ chẳng bao lâu nữa em sẽ thuộc về chị mãi mãi "

Đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe nhưng vẫn không giấu được niềm vui sướng và tham vọng to lớn trong mắt ả.
Đôi môi mím chặt nhưng một lúc sau cô ta cũng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, nụ cười của cô ả bệnh hoạn đến mức như toẹt đến mang tai .

" cốc , cốc"

"Thưa hoàng hậu Reginer , đã tới giờ rồi ạ"

"Hửm ? Nhanh vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro