1. Bạch Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh là Bạch Tuyết, hừm, Bạch Tuyết, một cái biệt danh mà anh chẳng thích chút nào. Vì vốn ngày trước khi đang đan len ngoài khung cửa, mẹ anh đã nghĩ rằng khi sinh ra anh sẽ là một đứa con gái.

Anh là con của một vị vua và hoàng hậu của một vương quốc, nhưng họ lại chẳng có mụn con nào. Rồi một ngày mẹ anh ngồi đan len ngoài khung cửa bằng gỗ mun, bà đã vô tình làm cây kim đan đâm vào tay mình, từng giọt máu của bà dần nhỏ xuống tuyết.

Chẳng biết vì lý do gì, bà bắt đầu ngao ngán và ngẫm nghĩ "Giá mà mình có thể sinh được một đứa trẻ đáng yêu, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc lại đen như gỗ mun thì hay biết mấy". Tháng 3 hai năm sau, bà hạ sinh một hoàng tử.

Hoàng tử, là anh, vâng, là một cậu bé rất khấu khỉnh và đáng yêu, da trắng, môi hồng, à mới sinh nên chưa có tóc=)

Trông mặt rất sáng dạ, khôi ngô, vua cha, hoàng hậu, và mọi người đều nghĩ, và mong, sau này anh sẽ thành người và có ích cho đất nước.

Nhưng niềm vui đến chưa lâu, mẹ anh, người phụ nữ mà anh yêu thương nhất, qua đời sau mấy năm anh được sinh ra. Nỗi đau đó có lẽ quá lớn đối với một đứa trẻ như anh, nhưng anh là hoàng tử, là một đấng minh quân của đất nước trong tương lai đây, nên anh không được khóc, không được yếu đuối.

Vài năm sau, cha anh, đức vua của đất nước này lập hoàng hậu mới, là một tin vui cho cả nước nhưng là nhát dao khoét sâu hơn vào tâm can anh. Cha anh lấy thêm một bà hoàng hậu nữa, xinh đẹp, đa tài, trông có vẻ là hiền hậu trước mặt nhà vua, nhưng khi nhìn bà ấy, anh lại chẳng có tí cảm tình gì cả.

Mấy năm sau, cha anh sang nước láng giềng bàn truyện đại sự, rồi một đi không trở lại. Chẳng ai còn thấy tung tích của cha anh đâu nữa, thế là bà hoàng hậu mới lên nắm quyền cả nước. Người dân trong thiên hạ có nhiều lời đồn đại, rằng có người nghĩ cha anh sang đấy trốn đi vì ở đây không lo được cho đất nước, người thì thấy ý tưởng ban đầu nghe thật trẻ con so với người thanh liêm như cha anh, họ lại nói cha anh có khi sang đấy bị nước bạn bắt, rồi tra tấn các kiểu xong giam giữ, và còn nhiều lời đồn khác nữa.

Lời đồn thì còn có tin tốt tin xấu, anh vẫn còn có thể hão huyền, nhưng sự thật thì lại khác. Sự thật là sau khi anh đi không ai biết cha anh sống chết như nào, chỉ biết sau khi ngài đi dân chúng phải rơi vào cảnh lầm thang, vị hoàng hậu mới hóa ra lại là một người hết sức độc tài, bà hết bốc lột sức lao động của người dân, song lại tăng thuế để bà có thể tổ chức những cuộc ăn chơi sa đọa của mình.

Chán cảnh ấy, vì anh vốn là hoàng tử của vương quốc, mà không thể làm gì để ngăn cản các hành động tàn ác của mụ hoàng hậu kia, làm anh tức tối lắm, mà các vị quan đại thần hay những người muốn đứng lên giúp đỡ người dân hay giúp anh lấy lại ngai vàng, đều biến mất không rõ lý do, thế là anh quyết định trốn ra khỏi cung để đi tìm cha và các vị quan ấy, để có gì tìm cách giúp đỡ muôn dân.

Buổi tối, anh lẻn ra khỏi phòng bằng đường cửa sổ, vì phòng anh nằm ngay chỗ tòa tháp cao, nên nhảy qua cửa sổ chỉ có nước tan xương, thế là anh cuốn hết mấy món nệm mền chiếu gối lại thành một sợi dây, buộc thật chặt rồi trèo xuống.

Anh đúng là thiên tài mà, anh nghĩ.

Trèo xuống được khỏi tháp, anh rón rén bước từ từ trên khuôn viên lâu đài.

Rồi đang đi bỗng nhiên có một tên lính canh đi ngang qua, anh liền hoảng chạy núp sau bụi cỏ gần đó, nhưng vẫn bị tên lính canh đó nghe tiếng

"Kẻ nào đó" tên lính canh nghiêm nghị hô lên làm anh có chút sợ hãi bị phát giác.

"Meow, meow" anh giả tiếng mèo kêu

"Hóa ra chỉ là một con mèo" tên lính canh nói xong liền rời đi.

Nghe tiếng bước chân của hắn đã đi xa, anh mới yên tâm thở phào một cái, tiếp tục công cuộc tẩu thoát.

----------------------------------------------------

Đây là fanfic Yoonmin đầu tiên ( và một số cp khác ) mà t viết, t ko phải Army hay fan của ai nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm =)

19-03-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro