4. Đến Omelas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm hai ngày sau, đã thấy 3 con người, ủa không, hai người một chó, ủa hai người một sói chuẩn bị tươm tất để đi đến vùng Omelas, nơi nổi tiếng là vùng đất của những điều hạnh phúc, ai đã ở đây sẽ chẳng còn nhớ đến muộn phiền.

"Mấy chú nghe cho kĩ, bây giờ anh ra bến tàu trước, mang số hiệu 875, độ 9 giờ ta sẽ khởi hành, mấy chú 'luồng lách' cho kĩ đừng để quân lính phát hiện-"

"Có nhiêu đó mà anh huyên thuyên cả buổi từ hôm qua đến giờ rồi đó, Bạch Tuyết" Khăn Đỏ nói với Bạch Tuyết.

"Em đừng cãi anh, chuyện này rất quan trọng và nguy hiểm, cứ nghe thôi, như Sói Nâu đó, từ hôm qua đến giờ có cãi lại anh câu nào đâu" Bạch Tuyết hừ giọng.

"Cậu ấy không cãi anh vì cậu ấy háo hức đến Omelas quá nên không thèm nghe anh nói luôn đó chứ" Khăn Đỏ vừa giở giọng hờn dỗi vừa chọc ghẹo.

"Sao cũng được, anh đi trước, mấy đứa ăn cái gì trước rồi hẳn đi đó" anh vừa nói vừa bước ra khỏi cửa nhà.

"Tụi em biết rồi mà" tiếng hai cậu nhỏ từ trong nhà vọng ra.

------------------------------------------

Yoongi giờ đã đến bến tàu, nơi cậu thấy bao nhiêu thuyền bè lớn nhỏ đang vận chuyển hàng hóa, hết vàng bạc khoáng sản trong nước, hết lụa là vải vóc cao cấp, đến cả buôn người. Một đám nam nữ bị người ta xích lại rồi di chuyển lên một chiếc thuyền lớn, trông kẻ nào cũng gầy mòn đói khát, già trẻ chẳng thiếu một ai.

"Tên kia, đi đâu đây? Có giấy phép từ nữ hoàng không hay chỉ ghé dạo chơi, mà nhìn mày nhỏ con vầy chắc lại mấy thằng choai choai mới lớn nhỉ?" bọn lính canh biên giới chặn anh lại tra khảo

"Tôi ra biển xuất khẩu khoáng sản, đã có giấy phép, còn được dấu ấn của nữ hoàng rành rành nè" anh nói xong chìa tay ra một tờ giấy được in ấn đàng hoàng dấu chỉ hoàng gia, bọn lính mới tản đi không quan tâm nữa.

Anh nhẹ người, nhưng không nói ra. Anh không sợ ba chuyện giấy phép này vì trước khi đi anh đã tranh thủ làm giả mấy thứ này hết rồi, còn thuyền và khoáng sản anh có là người nội gián trong thành chống lại hoàng hậu chuẩn bị cho anh, chỉ có điều những người đó không biết người lập ra hội này lại chính là hoàng tử. 

Cái anh lo là sợ có người nhận ra anh là Min Yoongi, người "được truy nã" mấy ngày nay, thông báo tìm anh phải gọi là đi đâu cũng có, sáng giờ anh đã thấy hàng trăm tờ thông báo như vậy rồi, nên trước khi đi anh ăn mặc kín mích, đen từ đâu xuống chân chỉ để hai phần con mắt nhìn thế sự.

Anh lên thuyền 875, kiểm tra những khoang chứa đồ thì đầy là những thức ăn, lương thực dược phẩm mà hội đã chuẩn bị, anh yên tâm vì đủ cho cả 3 lên đênh trên biển một tuần.

"Thưa ông giờ thuyền chở khách đã hết, ông có thể ở lại quán trọ gần đây đến ngày mai sẽ có thuyền khác rước ông" tiếng một tên lính canh hốt hoảng.

"Không ngày mai gì cả, ta còn phải về nước làm công chuyện, ngày mai về rồi lỡ hết việc của ta thì làm sao?" tiếng một cậu thanh niên hốt lên.

Đất nước của anh mấy năm đỗ lại đây còn đón tiếp mấy phú hào nước khác sang thăm thú du lịch, người ngoại quốc chẳng phải ít và những phong tục tạp quán nước ngoài thì mấy tên lính mới mù tịch. Do đó anh đã lên kế sách cho Khăn Đỏ đóng giả thiếu gia từ vương quốc khác đến du lịch, còn Sói Nâu là thú cưng của cậu.

Anh bật cười vì màn hóa trang của hai cậu nhỏ, nhà Khăn Đỏ trước đây là tiệm may và nhập khẩu từ nước ngoài cũng như hàng cao cấp cũng không ít nên cậu đã trộm vài món trước khi bị đuổi ra khỏi nhà, giờ cũng dịp đem ra tận dụng hóa trang, mấy tên lính nhìn chả có chút nghi ngờ. Còn riêng Sói Nâu với "kinh nghiệm" làm CHÓ sói bao nhiêu năm qua phải gọi là đóng đạt hơn anh tưởng.

"Để cậu ta đi với tôi đi!" anh bước ra, với vẻ hăm hở chào đón của mấy tên chủ buôn ham tiền của du khách nước ngoài.

"Dạ vầng, được vậy thì tốt quá, nhưng không biết cậu chàng đây có đồng ý không" mấy tên lính vừa nghe anh nói thì như bắt được vàng, nhưng phần lo sợ làm phật lòng cậu phú hào 'ngoại quốc' kia.

Khăn Đỏ làm bộ nhìn anh mấy lượt từ trên xuống dưới rồi thở dài

"Trông hắn cũng được, không có vẻ giống bắt cóc tống tiền, nhưng không biết phục vụ thế nào. TaeTae yêu quý, con lên thuyền trước đi"

Khăn Đỏ nói vừa dứt câu thì Sói Nâu đã nghênh mặt bước lên thuyền, ra vẻ thú cưng quý tộc.

"Thuận mua vừa bán, có gì hai người trao đổi với nhau nhé, chúc chuyến đi tốt lành!" mấy tên lính thở vào khi Khăn Đỏ rồi Bạch Tuyết lần lượt bước lên thuyền ra khơi.

---------------------------------------------------

"Hai đứa diễn đạt quá đó" Bạch Tuyết nhẻo miệng cười hì.

"Tất nhiên" Khăn Đỏ lên mặt.

"Chúng ta đi bao lâu thì tới ạ?" Sói Nâu háo hức.

"Nhanh thì 4 ngày, chậm cũng cỡ một tuần thôi!" Bạch Tuyết trả lời cậu.

"Một tuần lận ạ? Chán phèo" Sói Nâu tỏ vẻ chán ngán.

"Vậy sao trong một tuần này cậu không dành thời gian để tận hưởng vẻ đẹp của biển đi" Khăn Đỏ vừa nói vừa cầm ống nhòm những chú hải âu đang lượn lờ ngoài bãi xa, chúng trông thật tự do với nhiệt huyết tuổi trẻ năng động, như tâm hồn cậu khi này.

"Tận hưởng thì tận hưởng!" Bạch Tuyết đi tới chỗ Khăn Đỏ, đứng sát sau lưng cậu rồi giựt ống nhòm xem cậu đang chăm chú nhòm thứ gì nãy giờ.

"Trả cho em!" Khăn Đỏ la làng với đầy giọng giận dỗi, trong khi đó Bạch Tuyết vẫn trêu chọc cậu bằng cách giơ cái ống nhòm lên cao cho cậu không lấy được.

"Hai người làm như mình cao lắm vậy mà chơi trò đó" Sói Nâu vừa cười vừa cảm thán.

"Trả em đó" Bạch Tuyết cầm tay Khăn Đỏ rồi đặt ốm nhòm lên tay cậu "hướng gió bây giờ ổn lắm nên có lẽ anh sẽ đi ngủ một chút, nếu có chuyện gì thì vào buồng kêu anh nhé"

"Em vào buồng ngủ chung với anh luôn được không" Khăn Đỏ nói, phó mặc luôn cái ống nhòm trên tay không hứng thú ngắm biển nữa.

"Tùy nhóc" anh gõ đầu cậu rồi cưỡi mỉm.

"Hai người đang nấu cơm cho tôi ăn đấy à? ( cơm chó )" Sói Nâu chen ngang "Mà thôi hai người đi ngủ đi, tôi từ sói chuyển thành chó giữ thuyền cũng được" cậu hừ mũi.

Chưa nói hết câu, Sói Nâu đã chẳng thấy hai người kia đâu, cậu bắt đầu giận vì hai người kia không quan tâm đến mình mà đi ngủ thiệt, nhưng rồi cậu cười cười như đang nghĩ gì đó không trong sáng, Khăn Đỏ mà biết được chắc dùng Taekwondo đá cậu bay xuống thuyền luôn:-)

----------------------------------------------------------

Ngày trôi qua nhanh, màn đêm chợt kéo đến, chỉ chừa lại cho mặt trăng một nơi chợp lấp ló. Biển xanh lấp lánh, từng cơn sóng vỗ nhẹ bập bênh hai bên thuyền, chao đảo và say sưa. Biển và đêm dài cùng nhau chơi bài nhạc tình ũ rũ, rồi chợt rọi lên ngàn vì sao sáng khoáy động một góc yên ã buồn bã. Cảm tưởng người trên thuyền giờ như những nghệ sĩ đứng dưới ngàn ánh đèn trăng sáng, hai người đã lặng lẽ ngủ mà chìm đắm cùng sóng biển, chỉ còn mỗi Taehyung thức nhìn xa xăm. Cậu không ngủ, cũng không buồn ngủ mà chẳng biết lý do, có lẽ đêm nay cậu muốn thức nghe bản nhạc tình của biển mang lại.

"Sao chú chưa ngủ?" Bạch Tuyết bước đến bên cậu, tay nhắm nháp ly cà phê đen.

"Trời đêm thật đẹp anh nhỉ?" Sói Nâu quay sang anh.

"Ngắm trời đêm ở Omelas là đẹp nhất, cha anh từng bảo vậy..." anh gật gù cảm thán.

"Nhưng ngắm sao in dưới mặt biển đẹp hơn" Sói Nâu cãi lại.

"Nếu có sao thì ngắm luôn từ trời, cớ gì nhìn nó dưới mặt biển làm gì?" anh quay sang cậu thắc mắc.

"Vì nó mang lại cảm giác không chân thực!" cậu nói với giọng 'dĩ nhiên là phải vậy'.

Anh cãi cậu không lại, mà cũng không buồn cãi, chỉ biết lắc đầu.

"Thôi chú vào ngủ đi! Giờ đã vào canh khyua, sương xuống bệnh đó!" 

"Thế anh 'canh nhờ' hộ em nhá, em vào trước" cậu nói giọng dí dỏm.

"Muốn trêu anh thì cũng phải biết lựa lời, chẳng biết ai thiệt hơn đâu nha!" anh cười cậu rồi tiếp tục uống ly cà phê trên tay, đưa mắt xa xăm.

-------------------------------------------------

Không liên quan nhưng dạo đây tôi mê  "mứt cam bạc hà" quá mí kô=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro