6. Vịnh Thần Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói Nâu lim dim mở đôi mắt của mình để nhìn xem mình đang ở đâu, chợt quay người làm cho một thứ gì đó bên cạnh cậu giật mình mà biến mất. Lúc này mặt trời chưa lên hẳn và mặt trăng vẫn còn đây nên cậu vẫn trong nhân dạng người, nhìn xuống bản thân không một mảnh vải che thân, lại còn đang ở giữa một bãi cát cách giữa biển và đất liền, làm cậu hoang mang khôn siết. Nếu có Khăn Đỏ ở đây chắc cậu ấy sẽ la hoảng lên rồi kiếm vội cái gì đó cho cậu mặc.

Nghĩ đến đỏ cậu chợt nhớ lại, rằng hôm qua trong lúc đang di chuyển thuyền vào đất liền thì có cơn giông lớn, làm con thuyền rung lắc dữ dội, cậu cũng vì sự dữ dội của cơn bão mà ngã nhào, rồi rơi vào đại dương sâu thẩm lúc nào không hay. Lúc cậu nhận thức được lại chuyện gì đã xảy ra thì giờ cậu đã ở trên đất liền, hai người kia chẳng biết sống chết ra sao.

Nhưng cậu nhớ lại rõ hồi nãy mình có nghe một tiếng hát, một tiếng hát rất lảnh lót và ngọt ngào, như của nàng tiên cá vậy, nghĩ đến đây cậu cười phì chẳng biết có phải mình vừa được cứu từ một nàng tiên cá xinh đẹp như trong mấy câu chuyện cổ tích người ta thường truyền tai nhau hay không.

Sói Nâu nhẹ nhàng đến gần hơn với biển, ngâm mình một lúc với đại dương, cho tới khi cơ thể cậu dần dần chuyển đổi, lông lá bắt đầu mọc ra, răng bắt đầu nhọn, màu da dần chuyển thành nâu như mọi lần. Giờ đây, cậu lại tiếp tục là Sói Nâu!

Sau khi lấy lại được nhân dạng kia ( hoặc sói dạng chăng:> ), cậu liền chạy vào đất liền đi kiếm hai người bạn của mình. Ở gần đó là những ngôi làng lần lượt cách nhau, những ngôi nhà trong làng được sơn bằng những gam màu tươi sáng và hạnh quá, cây trái hay hoa cỏ quanh đây thì mọc um tùm trong rất đẹp mắt, người dân ai thấy cậu đi ngang qua cũng vui vẻ quẳng cho cậu ít bánh mì không thì miếng thịt họ mới bày ra dĩa. Cậu cảm kích và ngạc nhiên trước sự thân thiện dễ mến của họ, ăn nhồm nhoàm vì quả thật giờ cậu cũng đang khá đói, ăn xong lại lên đường tìm kiếm Khăn Đỏ Bạch Tuyết.

"Có phải nó đây không bà con?" một người đàn ông tướng mạo hiền lành chỉ vào cậu, rồi một nhóm người nhìn cậu với ánh mắt vui mừng "đúng là nó rồi, Khăn Đỏ, cháu ra đây xem!" một người khác la lên.

Một đám người chạy lại bu quanh cậu, lẫn trong đó là dáng vẻ thấp bé hơn quen thuộc.

"ĐÚNG LÀ CẬU ẤY RỒI!" Khăn Đỏ chạy lại chỗ cậu kiểm tra quanh người cậu xem có bị thương chỗ nào không rồi quay sang cảm ơn ráo riết đám người kia.

"Tìm thấy em ấy rồi hả?" bóng dáng một chàng trai mặt trắng bệch vô hồn đi đến, cả giọng nói cũng như vẻ không mấy sức sống nhưng lại ẩn chứa một sự quan tâm khó ai cảm.

"Chà, Bạch Tuyết, Khăn Đỏ à, cậu bạn của tụi con trông lớn dữ ấy, bác chỉ tưởng nó trông cở mấy con cáo đỏ ngoài bìa rừng thôi" một người đàn ông có vẻ già trong đám người còn lại lên tiếng.

"Tụi con mới tới chắc mệt rồi, ở đây tụi con có quen ai không, hay về nhà bác nghỉ ngơi đi" một bác gái đứng bên cạnh cũng chen vào.

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, nhưng giờ con và Khăn Đỏ với Sói Nâu chắc phải ra đây một lát, mọi người cứ làm việc bình thường đi, không cần để ý tụi con làm gì" Bạch Tuyết nói giữa những tiếng người hỏi thăm hay giúp đỡ, rồi nhẹ nhàng kéo 2 cậu nhóc kia ra chỗ vắng người.

-----------------------------------------

"Sói Nâu, em có làm sao không" vừa nói Bạch Tuyết vừa ngó nghiêng khắp người cậu sói nhỏ.

"Em không sao hết á" Sói Nâu trả lời.

"Báo cậu tin mừng này nè, chúng ta đang ở Omelas đó!" Khăn Đỏ chen ngang

"CÁI GÌ!!???" cậu vui mừng đứng cẫng lên bằng hai chân rồi hú một tràng dài "QUÁ ĐÃ!!"

Cả ba cười cười rồi lại bước vào ngôi làng khi nãy. Sau cơn vũ bão đêm qua con thuyền mà họ "cướp" được đã bị đánh vào đất liền, vừa hay lại đến ngay địa điểm mà mọi người đang muốn đến, Omelas. Nơi đây hoa trái phải gọi là đi đâu cũng thấy, mấy loài hoa thường gặp như hoa hồng, hoa huệ, rồi lại hướng dương thì khỏi phải nói là um tùm, trái quả mọc dại hay nhà dân trồng trái nào trái nấy nặng quả thậm chí dưới tán cây đã có nhiều quả rụng. Những căn nhà rồi khung cảnh nơi đây thì thiệt đầy màu sắc, người dân giặt giũ, nấu nướng, hay làm ba việc riêng gì miệng ai cũng ngâm nga mấy câu hát vui tươi, ngỡ đây là vùng đất hạnh phúc nhất của nhân loài.

Nhưng điểm đặc biệt của Omelas không chỉ là vui tươi mà cũng rất nhiều màu nhiệm, gần như số người dân trong vùng ai không làm ngành tiên tri, ểm bùa hay pha chế độc dược thì cũng sài mấy món nguyên liệu phép thuật. Như chổi tự quét nhà, giẻ tự lau, cửa tự mở khi có người ra vào hay những lọ gia vị nếm vào sẽ khiến sức mạnh tăng lên gấp chục lần hay giọng hát ngọt ngào như loài chim sơn ca. Mà người dân nơi đây tuy đảo Omelas có rất nhiều chim về cư trú mà liếu lo suốt ngày nhưng với họ giọng hát hay và trong trẻo nhất là của loài nhân ngư, "chúng" không hay thường xuất hiện nhưng ai ở đảo dường như cũng được nghe hay kệ nhiều lần về tiếng hát chạm đến trái tim của loài mình.

"Bác thì chưa bao giờ gặp nhân ngư, nhưng chồng bác kể khi còn nhỏ có lần ra biển mém ch.ết đuối thì được nhân ngư đưa lên bờ, ngta bảo giọng hát của nhân ngư có thể chữa lành vết thương hay thậm chí giải trừ bùa ếm, nhưng nhân ngư không phải ai cũng cứu giúp, chúng chỉ giúp những người lương thiện mà thôi" bác gái cho cả ba ở nhờ kể lại chuyện chồng gặp nhân ngư cho đám nhóc trẻ nghe rồi giới thiệu mấy thứ ở đảo, bà nom hiền lành, mặt nhiều nếp nhăn và tóc đã lấm tấm vài sợi bạc, khiến ba "đứa nhỏ" nhìn rất có thiện cảm, đã thế bà còn cho mấy đứa ở nhờ nhà nữa.

"Truyện của bác hay lắm! Mà bác ơi tụi con ở đây có làm phiền hai bác không ạ-" Khăn Đỏ mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

"Tụi con ở đây hai bác vui lắm, phiền gì chứ, nhà dư hai phòng, hai đứa con nghỉ ở đó nhé" bác gái chen vào, nhìn về phía Khăn ĐỏBạch Tuyết "còn con Sói Nâu mình xích nó ở ngoài ha"

Nghe đến đây mặt mày Khăn ĐỏSói Nâu xanh hẳn, chộp vào ngay.

"Dạ dạ thôi ạ, Sói Nâu nhìn bự vậy chứ sợ lạnh lắm, hai bác thương thì để nó trong phòng con là được á, con hứa không để nó làm hư hại gì đâu" cậu đổ mồ hôi khi từng từ được hốt ra, lòng thầm cầu nguyện cho bác đồng ý.

"Bác sợ phiền con thôi, nhưng Khăn Đỏ thân Sói Nâu vậy thì hai đứa cứ ở với nhau đi"

Bạch Tuyết nãy giờ không nói tiếng nào, phần vì anh bị Khăn Đỏ chen họng hết, phần thì anh khúc biết nói gì, hay do anh không muốn nói. Lúc thấy hai thằng nhóc mặt hồ hởi vì được ở chung phòng, trong lòng anh có chút khó chịu, rồi tự nhiên anh nghĩ đến cảnh tối hai đứa có lạnh rồi lại ôm nhau ngủ không nữa, mà có thì mấy đêm nay trăng sẽ tròn, Sói Nâu sẽ về nhân dạng người, vậy là Khăn Đỏ sẽ ôm một đứa con trai anh quen nhưng chưa-từng-thấy-mặt ngủ đêm nay á??? Anh chợt bình tĩnh lại thấy mình thật kì cục khi tự nhiên lại nóng giận như vậy, hai đứa nó từ bé đến lớn đã thân nhau đến vậy, Sói Nâu cũng là có bí mật nên đành phải ẩn nấp như vậy, anh đáng ra phải thấy việc hai đứa ngủ chung phòng là việc phải làm, rồi không giận nữa, quay sang hai đứa cười ( nhếch mép ) thân thiện.

/ hai ông kia kiểu: ủa tự nhiên quay sang cười là sao:)??? /

Ngày hôm đó trôi qua lặng lẽ và e ấp những niềm vui nho nhỏ trong lòng mỗi người, cả ba cả ngày hết đi thăm thú đâu đó rồi lại đi xin giúp người này người kia một tay. Khăn Đỏ phụ giúp hết mấy bà mấy cô chuyện may vá đến trông các em nhỏ, Bạch Tuyết thì dạy học rồi kể chuyện các em nghe, còn riêng Sói Nâu thì được theo chân mấy bác làm chài văng lưới mà bắt cá, có điều cậu không bắt được con nào mà chỉ lo bơi dưới dòng nước biển ấm áp của vịnh thần tiên Omelas. Bất chợt từ xa có thấp thoáng trong mắt cậu là một cái đuôi cá ve vảy trên mặt nước, bóng dáng một người con trai xinh đẹp chợt lướt qua.....

-------------------------------------------

Hè lu hè lu mấy bà dà:) toi đã đăng chap mới rồi đây, chap này toi viết được một nửa rồi để dở giờ mới viết tiếp nè:) sắp vô học rồi chắc thời gian toi ra chap chắc còn lâu hơn như này nữa, mà truyện này chắc chụp chap ( 40-50 ) gì mới xong, cỡ vài năm chăng!??=)

Mà toi viết cứ có cảm giác Yg với Jm yêu nhau hơi không tự nhiên nhờ, để cố gắng trau dồi hơn chứ viết cứ thấy nó dở dở=)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro