trái tim của thợ săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đợi ta với”. Giọng nói non nớt đó đang cố đuổi theo từng bước chân của ta. Đúng là chuyện hài, nàng làm sao có thể bắt được ta với đôi chân ngắn cũn cỡn ấy chứ. Ta đứng lại giả vờ thở hồng hộc như thể mình chẳng còn sức chạy nữa, xoay người lại nhìn nàng. Nàng thấy vậy không giấu nổi mừng rỡ trên đôi mắt nai con. Đợi nàng đến gần hơn chút, bàn tay búp măng đó sắp nắm lấy vạt áo ta. Ta liền chạy vút đi, để lại vẻ mặt ngơ ngác ấy đằng sau. Nàng không cam tâm, quyết tâm dí lấy ta. Đúng là đồ ngốc chân ngắn. Bỗng nhiên có một tiếng bịch ở sau, rồi đằng đấy khóc ré lên. Ta thấy nàng nằm bẹp dưới đất, người lắm lem bùn. Khuôn mặt nàng tựa chú mèo con nhem nhuốc. Ta thấy mà sót, quay lại đỡ nàng dậy. Tay chùi đất dính đầy trên mặt nàng. Ôi, cái làn da trắng muốt như tuyết, đôi môi đỏ như máu, tóc đen như mun. Tim ta hẫng một nhịp. Trong mắt ta dường như chỉ có nàng là người đẹp nhất. Ta vội vã quay tới quay lui kiểm tra công chúa này có bị trầy xước gì không.
“Ta bắt được ngươi rồi này” nàng nắm lấy tay ta cười hì hì. Đúng là một tiểu quỷ ranh mãnh. Nàng làm thế chỉ để bắt được ta. Nhân lúc vua cha nàng và hoàng hậu đang đi vắng, ta lén lút đưa nàng về lâu đài. Né tránh lính canh và người hầu vô cùng chuyên nghiệp, vì đây đâu phải lần đầu nàng đùa nghịch cùng ta. Nàng nhõng nhẽo đòi ta tắm cho. Không được đâu công chúa nhỏ, nam nữ tiếp xúc gần sẽ có em bé đấy, mẹ của ta đã dặn ta như thế. Và rồi nàng ta phụng phịu đóng cửa bảo ta về. Ta phì cười, suy nghĩ không biết mai nên chơi trò gì với nàng đây.
********************
Cả tuổi thơ của ta là theo chân cha học hỏi trong rừng mệt đến nhức xương, chỉ khi được vui đùa bên nàng mới làm trái tim ta khuây khỏa. Qua rồi cái lúc nàng là công chúa 8 tuổi còn ta là thằng nhóc 11 tuổi. Ngày ấy, ta lén đưa nàng ra cánh đồng vàng ươm, nàng sẽ chăm chú nhìn bông lúa chín, không thể biết rằng ta đang lặng lẽ nhìn nàng. Ta lén đưa nàng đến biển hoa chuông xanh, nàng sẽ ngơ ngác trước sắc xanh động lòng người của chúng, không thể biết rằng đối với ta hoa chẳng là cái đinh gỉ gì so với nàng. Ta và nàng ngồi trên yên ngựa, cứ đi mãi đi mãi mà chẳng biết ông mặt trời đang nhường chỗ cho ông mặt trăng. Đến khi mỏi mắt nàng sẽ ôm ta, dựa vào lưng ta ngủ. Ta nghe tiếng thở nhẹ và tiếng tim đập của nàng sau lưng. Cuộc sống của ta ấy, chỉ cần có nàng mà thôi, sự hiện diện của nàng tô vẽ cho bức tranh đời ta thêm sắc màu. Vậy mà ngày tháng ấy chỉ chớp mắt một cái là hết. Ngày hoàng hậu ra đi, ta thấy những giọt lệ lăn dài trên gò má nàng mà bất lực, ta có thể làm gì được, chỉ để nàng gục đầu vào ngực ta mà khóc. Vì sự mất mát ấy mà cô bé ham vui chẳng còn tâm trạng theo ta như mọi khi. Những ngày rong chơi ít dần. Khi Đức vua cưới vợ mới, cũng là khi ta không còn được gặp nàng nữa. Tên thợ săn như ta muốn nhìn thấy nàng phải leo lên ngọn cây tít trên cao gần lâu đài, mong được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng bên trong đó. Thời gian không dừng lại mà cứ lăn bánh. Đến đây, ta đã 20 tuổi, nàng 17 tuổi. Ta phải cảm thán rằng nàng là một bình rượu vang, ủ càng lâu càng thơm ngon và sâu sắc. Nét đẹp như hoa như ngọc ấy ngày càng lên hương. Khiến Kế hậu mệnh danh là người đàn bà xinh đẹp có tiếng của đất nước cũng phải ghen ghét. Khuôn mặt bà ta khó giữ nổi nét hiền dịu xưa kia, chỉ còn sự độc ác đang len lõi vào đôi mắt bà. Chồng bà cũng đã mất không lâu tạo nên cơ hội cho bà ta âm mưu xấu xa.
*************
Một ngày nọ, Kế hậu gọi ta vào gặp riêng. Ta trịnh trọng quỳ gối tiếp bà. Bà ấy giao cho ta một nhiệm vụ. Giết đứa con riêng của chồng bà ấy. Chỉ vì nàng quá xinh đẹp, khiến nhan sắc của bà bị lu mờ. Ta chỉ là một thợ săn nhỏ bé, làm gì có tư cách chất vấn Kế hậu. Đành tuân mệnh rồi quay về. Ta trằn trọc suy nghĩ, rốt cuộc có nên giết nàng không. Cha ta luôn dặn ta rằng phải luôn hoàn thành tất cả nhiệm vụ đã nhận, đừng để cảm xúc xen vào mà làm hỏng việc, hỏng uy tín nhà ta. Bất kể việc đó là gì. Một khi nhận thì phải làm cho bằng được. Nhớ đến nàng, chúng mình đã không nói với nhau câu nào 7 năm. Chả biết nàng còn nhớ ta không. Những kỉ niệm đó phải chăng đã mờ đi theo sự hồn nhiên của nàng rồi. Cũng đúng, ta vốn là một kẻ tầm thường lướt qua cuộc đời nàng thôi. Nàng một chút cảm giác cũng không có với ta. Còn ta, nhịp đập con tim của ta khi nàng ở bên là gì. Đó là yêu sao. Không, không hề, ta nào dám có tư tưởng với công chúa cao quý. Đấy là cảm giác vui khi có người ở bên. Trái tim của người thợ săn không được phép động lòng với ai cả. Hồi tưởng về quá khứ ta nhận ra mối quan hệ ấy thật sự vô nghĩa, hà cớ gì ta phải làm trái lời dạy của đấng sinh thành vì một thứ vô nghĩa chứ. Dẫu vậy, một phần trong ta đang kịch liệt phản đối. Ta nắm chặt con dao trong tay, không phải cán dao, mà là lưỡi dao. Vì sao ư. Để nó cứa vào lòng bàn tay ta. Để nó rạch thủng linh hồn đang đau đớn của ta. Để nó xé tan trái tim ngột ngạt của ta. Ta khóc, chẳng vì máu ta đang nhuộm lưỡi dao sắc lẹm ấy. Ta không biết, vì sao hàng mi của ta cứ ướt nhẹp. Nỗi đau vô hình bị ghìm chặt từ khi ta không được gặp nàng dường như đang muốn thoát ra. Làm cho lồng ngực cứ bức bối. Ta khóc vì thứ cảm xúc gì đó nhưng ta không biết, nó không bùng cháy mà cứ âm ỉ, sự hạnh phúc của ta cứ thế mà bị mài mòn. Rốt cuộc nó là thứ gì mà lại dập tắt đi ngọn lửa sự sống của kẻ bất hạnh này vậy. Ôi công chúa, người đầy tớ này nên kết liễu sao cho nàng đẹp nhất đây. Cung tên sẽ khiến nàng nằm lộn xộn như con chim gãy cánh, rìu sẽ khiến nàng be bét máu thịt như con hươu sao bị vào tròng, chưa bao giờ ta phải đắn đo suy nghĩ nhiều khi đi săn. Ta chùi những giọt nước mắt đi, máu và lệ làm khóe ta cay, lưỡi ta có vị mặn, và cả mùi tanh nồng trong mũi. Công chúa, ta sẽ giết nàng khi mặt trời ló dạng. Để xác nàng ấm và đẹp đẽ, thay vì bị vùi trong đêm sương lạnh khô khốc.
**************
Ngày hôm nay, bình minh sao lạnh lẽo, chẳng sưởi ấm được con người băng đá của ta. Ta lững thững đi vào rừng, vì biết hôm nay nàng bị mẹ kế sai vào rừng hái hoa. Nàng đang ở giữa bụi hoa tươi thắm, vàng trắng xanh đỏ đủ sắc khiến nàng chẳng biết lựa bông nào. Gương mặt diễm lệ ấy, vài phút nữa sẽ nhuốm màu máu. Ta không muốn nó bị bẩn. Có thể nàng sẽ hét lên vì đau đớn rồi ra đi. Một người con gái không nên cảm nhận được điều đó. Ta phải giết nàng thật nhanh, không để nàng kịp nhận ra. Nàng vẫn ngồi đó ca hát và hái hoa. Ta đến gần nàng, sẵn sàng rút dao và đâm vào tim nàng thật sâu. Rốt cuộc, chân ta như hóa đá. Chỉ còn cách nàng vài ba bước thôi nhưng không thể tiến lên. Nàng thấy ta bỗng hoảng hốt.
“anh- anh, sao lại đến đây?”. Nàng ấy rụt người lại như con thỏ đế. Thật đáng yêu. Làm ta chỉ muốn trêu đùa nàng. Tiếc thay, hình như nàng quên ta mất rồi.
“Tôi đến đây để giết công chúa”. Ta nhìn nàng rồi nói thật dịu dàng.
“Tại sao lại giết tôi, không, tôi không muốn chết, làm ơn tha cho tôi”. Nàng bắt đầu hoảng loạn, rơi nước mắt cầu xin ta. Đừng khóc chứ, ta không thể kiên định khi thấy lệ của nữ nhân rơi. Trái tim ta lại mủi lòng. Ta đánh rớt con dao, tha nàng một con đường sống. Công chúa vội chạy sâu vào rừng thoát nạn. Cha ơi, con không thể. Nếu giết nàng ấy, liệu linh hồn con có còn điểm sáng nào để hướng về không. Con nhận ra rằng nếu giết nàng thì cũng như con đã tự bóp chết mục đích sống cuối cùng của mình vậy. Hãy tha thứ cho sai lầm của con. Xin Cha.
**************
Ta giết một con lợn rừng, moi bộ lòng của nó và dâng lên cho Kế hậu. Bà ta mừng rỡ đem đi nấu chín rồi ăn nó. Hành động đó làm ta sốc tới não, thật kinh tởm. Ta xin ra về rồi men theo con đường trong rừng có dấu chân của nàng. Nó dẫn đến một ngôi nhà nhỏ, là nhà của 7 chú lùn đi đào mỏ nơi đây. Biết được nàng bình an vô sự. Ta mới yên tâm trở về, ngày ngày cứ vào trong rừng ngắm nghía cô gái đang lau dọn căn nhà ấy. Có lẽ nỗi đau trong ta đã biến mất, trái tim ta cũng chẳng còn u buồn. Ta hái những đóa hoa đẹp để trước cửa sổ, đợi khi nàng ra lấy ngửi thử và ngó quanh xem ai đã tặng nó, bất chợt ta lại nhoẻn miệng cười.
**************
Những ngày bình yên đã phải nhường chỗ cho sóng gió, bằng cách nào đó Kế hậu biết được rằng Công chúa chưa chết. Bà ta giả dạng thành bà lão mò đến. Dù có thật đến mấy ta vẫn nhận ra được vì khí chất độc ác đó không thể che giấu. Người đàn bà đó mang theo một giỏ táo đỏ mọng. Bà ta đứng xa xa căn nhà gần chỗ ta nấp, cười khúc khích thì thầm.
“quả táo độc này sẽ khiến ngươi đau khổ tột cùng, sống không được, chết cũng chẳng xong. Ngươi nằm im như khúc gỗ, mơ thấy bị kéo xuống địa ngục băm thành trăm mảnh rồi lại nhảy xuống biển lửa, ngươi sẽ trải qua hàng vạn nỗi đau trên đời. Chỉ có nụ hôn của tình yêu đích thực mới làm ngươi tỉnh lại. Nhưng ngươi không bao giờ có được nó đâu con gái của ta. Sẽ chẳng ai biết cách giải độc của quả táo này. Hahaha”. Bà ta cười thâm độc rồi tiến đến ngôi nhà. Nàng đã cảnh giác hơn, không cho bà ấy vào nhà nữa, chỉ đuổi bà ta đi qua ô cửa sổ. Ta thấy bà ấy cắn một nửa quả táo rồi đưa cho nàng, nàng không cưỡng lại được quả táo ngon đã cắn bên còn lại. Và nàng ngã sõng soài trong nhà. Kế hậu lần này chắc chắn đã thắng. Cười điên loạn và múa may trước xác của nàng. Ta điên, ta đau. Ta xông đến đâm bà ấy. Nhìn kế hậu chết đi. Nỗi hận của ta cũng không nguôi ngoai được. Ta vào nhà ôm lấy nàng, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu, tóc đen như mun, mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có đôi mắt của nàng nhắm chặt. Một tia hy vọng trong ta lóe lên, ta nâng lấy cằm nàng, biết đâu rằng ta chính là phương thuốc có thể cứu nàng thì sao. Biết đâu... nhỉ, ta đã trao cho nàng nụ hôn đầu của ta, sao nàng vẫn chưa tỉnh. Ta hôn nàng, 2 lần, 3 lần... không phải, ta không phải nụ hôn đích thực của nàng. Nàng không thể tỉnh lại. Ta mong chờ điều gì chứ, kẻ như ta đâu phải tình yêu của nàng. Biết sự thật nhưng tim ta không muốn chấp nhận nó, đã có lúc ta mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, ta và nàng hạnh phúc với nhau. Nhưng khi tỉnh dậy, ta phải quay về hiện thực. Rằng ta chỉ là một kẻ thợ săn thấp kém chẳng xứng với nàng. Ta thậm chí không dám ảo tưởng, không thừa nhận rằng ta yêu nàng. Chỉ vì thân phận này. Ta hận, vì sao cha mẹ ta chỉ là người thường, vì sao ta lại không phải hoàng tử, vì sao cha mẹ nàng lại là những người trị vì một nước, vì sao nàng lại cao quý đến thế. Ta đau đến thấu xương, móng tay ta găm vào thân thể mình. Ta căm ghét gương mặt ta, vì nó là một kẻ thường dân. Cả làn da màu nắng này nữa, chỉ có những kẻ lam lũ mới có nó. Bộ đồ ta mặc trong hèn mọn biết bao. Tất cả mọi thứ của ta đều kinh tởm, ta muốn phá nát chúng, muốn xóa bỏ chúng mãi mãi. Ta cứ cào cấu liên tục rồi ngừng lại vì máu ta làm bẩn vẻ thanh khiết của nàng. Ta đau khổ vì số phận của mình. Tại sao để ta nghèo khó còn cho ta gặp nàng. Chính vì cuộc đời này, ta mới không thể yêu nàng. Nước mắt của ta cứ thế rơi trên mặt nàng. Ta oán trách sợi chỉ vận mệnh này trói buộc ta. Sau đó lau đi những giọt lệ bẩn tưởi không được ở trên mặt nàng.
**********
Ta và 7 chú lùn quyết định làm tang lễ cho nàng. Đến khi chôn, ai có thể nỡ lấp đất lên vẻ đẹp này. Rồi ta đặt nàng trong một hòm quan tài bằng kính. Suốt một tuần lễ. Muôn thú trong rừng đến khóc than vì nàng công chúa. Buồn cho số phận bạc bẽo của nàng. Trùng hợp có một vị hoàng tử ở phương nam đi qua. Nhìn thấy nàng trong quan tài bỗng rung động. Anh ta mong 7 chú lùn mở nắp quan tài cho ngắm nhìn nàng một chút. Họ thấy vị hoàng tử có vẻ tốt, đồng ý mở nắp quan tài ra. Anh ta nhìn một hồi, không chịu được liền hôn lên môi nàng một cái. Ta bất ngờ, nhưng rồi lại mong chờ khoảnh khắc tiếp theo. Công chúa ấy đột nhiên nhả miếng táo kẹt trong cổ họng ra, mở mắt nhìn quanh, nàng trông vô cùng sợ sệt nhìn hoàng tử.
“Là chàng đã cứu ta sao?”. Nàng ôm lấy hắn mừng rỡ. Lúc đó, ta rất vui vì nàng đã tỉnh lại, không còn phải chịu những ảo giác kinh khủng mà Kế hậu nói. Nhưng trong trái tim ta, hình như đang vỡ ra từng mảnh, đúng là đau, không có cái gì đau hơn thế này, chỉ có tên hoàng tử đó mới xứng, còn ta thì không. Ta chỉ muốn chạy ra giành lại công chúa, mà ta có tư cách gì. Hắn là hoàng tử cao quý, nàng là công chúa một nước, rất xứng đôi vừa lứa. Ta bỏ cuộc đưa mắt nhìn nàng và hắn cưỡi ngựa quay về phương Nam. Ta nghĩ họ sẽ kết hôn. Bấy giờ, ta không còn khóc nữa, ta cười, cười một cách nhạt tuếch. Nhìn quả táo cắn dở ngày hôm đó của nàng, ta biết giờ chẳng còn lý do gì để mà sống trên đời rồi. Ta đi đến rừng hoa chuông xanh, nơi mà kỉ niệm chất chứa. Cắn một miếng rồi liệm đi. Ta nhận ra bà Kế hậu đã nhầm mất rồi, chất độc khiến cho người ăn phải chịu nỗi đau kinh khủng nhất của họ. Ta biết thế vì khoảnh khắc ta rơi vào cơn ác mộng, chẳng có tên ma quỷ nào đến xẻ thịt ta, thay vào đó là khung cảnh nàng và hắn yêu nhau say đắm, chẳng màng ngày đêm. Đối với ta, nhảy vào biển lửa làm sao bằng việc ta chứng kiến điều này. Và ta bị ghìm chặt, banh mắt nhìn cuộc sống hạnh phúc của nàng. Linh hồn ta đã mất, trái tim ta đã đi, ta chẳng còn chỗ nào để cảm nhận được đau khổ tột cùng. Ta cầu xin bản thân ngoài kia chết nhanh lên, hoặc con thú rừng nào hãy ăn thịt ta đi, để đời ta kết thúc, không phải chứng kiến nàng tay trong tay kẻ khác, vì ta ích kỉ, chỉ muốn giữ nàng được hạnh phúc bên ta, có lẽ vì kẻ hèn kém này không đủ khả năng nên nàng mới rời đi. Ta đúng là thất bại. Kiếp sau mong rằng nàng sẽ yêu ta. Công chúa xinh đẹp. Ta chính là một thợ săn, mang lòng thương nhớ nàng cả cuộc đời.
********************
Người thợ săn ấy không ngờ rằng, công chúa đi được nửa đường, lúc biết vị hoàng tử có ý định cưới mình liền từ chối. Nàng chạy về khu rừng ấy. Thật ra công chúa vẫn thương nhớ người con trai năm đó. Khi mẫu hậu mất, vua cha đau buồn khôn nguôi, nàng ngày ngày ở trong lâu đài an ủi bầu bạn cùng ông, chẳng còn thời gian cho cậu bé nàng thích. Nhưng khi gặp hắn lại mang theo con dao còn nói muốn giết nàng, nàng không hiểu vì sao người mình yêu lại làm vậy. Nàng sợ đến run lẩy bẩy. Hắn tha cho liền chạy đi, hình như hắn thích nàng thì phải. Sống trong nhà của 7 chú lùn. Nàng luôn cố ý đứng ngoài cửa sổ thật lâu, vờ như mình rửa bát dù đống bát đó rửa 1 loáng là xong. Nhưng nàng biết hắn đang nhìn trộm từ xa xa trong rừng kia. Nàng cứ vờ như mình chả biết mấy bông hoa tươi thắm đến từ đâu, để hắn cười thầm trong lòng. Khi trở về, nàng không đến lâu đài, vì biết hắn không thể tới. Nàng đành tới nhà 7 chú lùn chờ, mãi chẳng thấy, nàng đến bụi hoa ngày đó chờ, rồi đến ngôi mộ bằng kính của mình ngóng hắn. Lòng thầm nghĩ hắn đang đi săn một con lợn rừng to lắm đây. Và thế là công chúa đợi mãi đợi mãi. Mặc kệ biết bao hoàng tử đẹp mã tìm đến. Nàng vẫn giữ tiết hạnh mà chờ hắn. Hắn đúng là đồ thợ săn cùn nhỉ. Chả biết đã bao nhiêu năm trôi qua, nàng đợi từ khi đôi mắt còn sáng như sao, cho tới khi mờ dần. Nàng sợ mắt mờ như thế nhỡ hắn quay lại không nhận ra thì sao. Đến một lúc, một bên mắt nàng đục ngầu, một lúc bên mắt kia cũng vậy. Nàng chẳng thấy gì hết. Nàng làm gì cũng chậm dần, lưng nàng nặng trĩu làm nàng phải cúi xuống, mặt đất cách nàng ngày càng gần. Chân nàng cũng nhức mỏi đến mức phải chống gậy. Từng chiếc răng cứ thế mà rụng. Công chúa cứ ăn ngủ rồi lại soi gương xem có đẹp không để ra chờ hắn, dù chẳng thấy được gì, rồi cũng quên mất cái gương ở đâu luôn. Nhưng hắn đâu rồi. Nàng mò mẫm ngón tay dưới đất. Viết ra dòng chữ.
"Ta yêu ngươi nhiều lắm, ta đợi ngươi trở về sẽ sống với ngươi thật hạnh phúc, nhưng ta mệt rồi, ta ngủ một giấc khi nào ngươi về gọi ta dậy nhé”.
Viết xong, nàng yên tâm nằm bên bụi hoa ngày đó mà ngủ. Một giấc ngủ thật ngon khiến nàng chẳng buồn thức giấc. Rồi nàng trút hơi thở, mong rằng hắn có thể trở lại mà đánh thức nàng.
Đôi lời của tui: cách đánh thức nàng là ọe miếng táo ra nha. Dô hoàng tử kia mồm thối quá nàng ọe liền luôn=)))
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh