chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mưa tầm tã, mưa xối xả, mưa như trút nước, ấy vậy mà mưa lại chẳng thể lấn át được không khí tấp nập trong tiệm thịt chó "Lông Mèo" ( quán này tên là Lông Mèo ), nơi mà có gã trai nằm dập dụi ở góc bàn, tay nắm chặt chai Vodka cá sấu giá 30k.
   - Mẹ tiên sư cha cái thằng ôn con này, chả lẽ tao không bán cho mày nữa?- Bà chủ tiệm lẩm bẩm đầy chán nản
       1 hour later - gã vẫn nằm
       2 hour later - gã vẫn thế
       3 hour later - giống 1 tiếng trước 
 Ngồi cả ngày dài thì cuối cùng mấy tay đồ tể được thuê làm bảo vệ cũng có nhiệm vụ để mà thực thi cái gọi là pháp luật hão.
 Cái gã trai ấy có sự nghiệp, có danh vọng, có tài sắc vậy mà cái thói đời dè bỉu gã là kẻ lập dị, đâu giống ai. Gã hận cái xã hội này, hận cái giống đời lạc hậu này sao lại xa lánh gã, làm như gã là kẻ đã phạm phải cái tội táng tử nào đó. Nằm vật vã ở cái trạm xe bus vắng vẻ nơi góc phố nhỏ, chỉ có một mình, hạt mưa vẫn thế, vẫn tí tách rơi, con đường vắng lặng đến hiu hắt, lạnh lẽo. Gã nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp ở nơi mà gã mưu sinh, gã được mọi người yêu quý, các sếp nể trọng, những đời gã thật sáng sủa và tươi đẹp biết bao. Rồi gã lại cảm thấy vừa nhớ vừa hận thằng nhân viên làm việc cho gã. Hắn là người có tài, một kẻ thiện với nụ cười tươi rói, hắn chuyển vào làm việc cho gã, phục vụ công ty mà hình ảnh của gã là biểu tượng cho huân chương hoà bình vĩ đại. Rồi một ngày, hắn kiến cho mọi cái định nghĩa về biểu tượng hoà bình ấy sụp đổ, nghĩ lại, gã thấy đó là ngày điên rồ thực sự:
   Ngày hôm đó, gã ngủ lại văn phòng sau bữa rượu nhừ tử, gã chả dám chắc rằng mình đã mời rượu bao nhiêu người, uống bao nhiêu chén rượu và ai đã đưa gã về văn phòng này. Gã chỉ mường tượng ra rằng, trong cơn choáng váng, đầu gã đau đến vỡ vụn ra, có gì đó thật mềm mại, ấm áp, ngọt ngào nhẹ nhàng mơn trớn môi gã, nó xoa dịu đi cơn đau đầu hành hạ gã. Gã cảm nhận được gương mặt thánh thiện đến quen thuộc, gã bị cưỡng hôn nhưng lại không đành lòng phản kháng, dường như đây là cảm giác của đời gã, một cảm xúc tuyệt hảo!
    Cảm xúc tuyệt hảo đó cũng thay đổi đời gã, khoảnh khắc ấy sẽ là tuyệt mĩ nếu nó chỉ tồn tại trong bóng tối nhưng những sự đố kị, thù ghét gã lại không muốn thế. Mọi người trong công ty từ đó xa lánh gã, xem gã như kẻ nhiễm thứ bệnh thế kỉ, còn người đó thì biến mất khỏi cuộc đời gã không một dấu vết,hoàn toàn bốc hơi.
Mưa làm hơi men trong gã cũng vơi bớt, gã vẫn trầm tư, bất động trên chiếc ghế chờ ở bến xe buýt nhỏ ấy. Gã cảm thấy lạc lõng, cảm thấy đời mình thật buồn tẻ, khi mà xung  quanh vắng lặng, yên tĩnh, vạn vật im lìm trong tiếng tí tách của mưa, chỉ còn lại gã và sự cô đơn đối diện với nhau. Thỉnh thoảng là những chiếc xe buýt cuối ngày ghé lại khiến gã choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn lên chiếc xe đã vắng khách. Gã chẳng lên xe, gã cũng chẳng chờ tuyến của mình.
    Gã vẫn ngồi lặng lẽ ở đó, đã 21 giờ tối rồi, lại thêm một chiếc xe buýt đậu lại, có lẽ là chuyến cuối để trở về bến, máy thông gió của chiếc xe phả vào những hơi nóng ấm, có lẽ chiếc xe cũng thấy mệt mỏi. Lần này gã cũng chẳng ngẩng lên nhìn nữa, những chiếc xe trước đã tạo cho hắn một thói quen là chẳng có ai bước xuống, và có lẽ lần này cũng thế. 
  - Có vẻ như anh chả muốn về nhà nhỉ!
    Gã quay sang, một cô gái nổi bật trong chiếc váy xoè trễ vai xanh lam, mùi nước hoa ngọt ngào phản phất làm say mê lòng người. Hẳn là cô gái ấy thấy bộ dáng của gã thê thảm như thế mới buông lời hỏi thăm. Đã lâu, gã chẳng nhận được lời chào như thế
    Gã nhếch mép cười, cái cảm giác lạnh nhạt, sau cái nhìn rệu rã ấy, gã lại khom người trên đầu gối , hai tay đan vào nhau
  - Tôi mới chuyển tới đây, muốn đi dạo vài vòng cho thoải mái, ngồi trên xe khách khiến chân tôi mỏi hết rồi, có chuyện gì khiến anh chán nản thế? 
    Gã nhìn cô một lần nữa, kĩ lưỡng hơn, một làn da mịn màng, trắng trẻo, nụ cười ma mị, tinh quái bên đôi má lúm đồng tiền, gã bật cười : 
  - Có vẻ như con gái phương xa rất bạo dạn nhỉ? Chẳng lẽ cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao?
  - Tôi không nghĩ người mặc áo sơ mi, quần tây mang dáng dấp của giới thượng lưu là người như thế đâu! 
    Đã rất lâu rồi gã mới cười, đã rất lâu rồi mới có người tin tưởng đến như thế, đã rất lâu rồi gã mới cảm thấy ấm áp, tưởng như có một tia nắng mới nào đó vừa vô tình rơi vào đời gã, thay đổi hoàn toàn cảm xúc của gã hoặc là gã nghĩ thế 
                 End chap 1


  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ban1day3