Chương 2: Nữ nghĩa binh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Linh Đan dần dà hồi tỉnh giữa những tiếng xì xầm nhỏ to, mắt cô mờ mờ mịt mịt trông thấy vây quanh là những bóng đen đang từ từ hiện rõ.

"Mấy người này sao lại ăn mặc kỳ quái như vậy? Đoàn làm phim sao?" Đầu óc Phan Linh Đan đau hơn búa bổ, cô mông lung thầm nghĩ. Rồi chỉ nghe có tiếng quát tháo, lập tức đám người tản ra thành hai hàng nhường chỗ cho một gã đàn ông râu tóc xồm xoàm, làn da đen kịt, thân mặc khôi giáp nặng trịch trông không giống đạo cụ là mấy.

Gã này bặm trợn hùng hổ đứng thẳng lưng nhìn xuống Phan Linh Đan chật vật nằm trên mặt đất, nói bằng chất giọng lạ lẫm, nghe vừa giống tiếng Thái Lan lại tương tự Khmer, dĩ nhiên Phan Linh Đan không thể hiểu được.

Nói xong tràng dài rồi lại bật cười thành tiếng, thanh âm vang như hổ gầm làm trái tim Linh Đan thắt lại, cô run rẩy giữa đám đàn ông nực nồng mùi rượu thịt.

Gã kia cười xong thì cúi xuống bế xốc cô lên, nằm gọn trong vòng tay lực lưỡng của gã, Phan Linh Đan dù chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra sau cơn bất tỉnh nhưng vẫn nhiệt liệt vẫy vùng hòng mong thoát khỏi.

"Thả tôi ra, ông làm cái gì vậy!?"

Gã chẳng đáp, mà có đáp Linh Đan cũng không hiểu, một mạch bế cô vào căn chòi gần đó, thẳng thừng vứt cô ngã nhào xuống tấm chiếu rơm. Cái thân hình to lớn cục mịch ấy đè lên người Linh Đan ngay khi cô còn chưa kịp thời phản ứng, lúc này nếu bảo Linh Đan vẫn chưa tỏ tường sự việc thì quá ư dối trá rồi, cô gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt lem luốt không hiểu sao bản thân lại rơi vào tình thế cùng cực như này.

Bỗng đâu, gã kia khựng lại "Hự" một tiếng rồi lăn đùng sang bên, miệng hộc máu đỏ, để lộ ra tầm nhìn phía trước là hình dáng một người thiếu nữ vận áo lụa hồng, đai vải thắt eo, đầu vấn tóc mây đội mấn chỉnh trang. Trên tay nàng còn đang lăm le thanh gươm nhiễm máu, chính là máu của gã đàn ông kia!

Trong căn chòi chật chội, người thiếu nữ nọ từng bước từng bước tiến tới sát gần Phan Linh Đan, với kinh nghiệm phim trường của mình, Phan Linh Đan rõ ràng nhìn ra được gã đàn ông này chết là chết thật, máu miệng tuôn trào cũng là máu thật, tuyệt đối không phải đạo cụ ghi hình! Mùi tử khí vẫn còn nồng nặc trùm phủ không gian, vậy nên tiên quyết cô phải né xa hung thủ vừa xuống tay trước đã.

"Cô, cô đừng tới đây!" 

Chính mình thốt ra cũng cảm thấy dư thừa.

"Yêu tinh, nạp mạng đi!"

Người thiếu nữ giơ cao thanh gươm, tựa có tia sét xoẹt qua, Phan Linh Đan theo phản xạ hai tay ôm đầu thét lên một tiếng rồi lại ngã vật ngất xĩu, chắc do quá đỗi kinh hoàng. Thấy đối phương đã ngất, khả năng phản kháng gần như không còn, thiếu nữ mới chần chừ tra gươm vào bao, vén vạt áo qua khẽ khàng ngồi xổm ngó nhìn.

Trước mắt nàng nhân dạng là một ả đầu, nhưng ả đầu này tóc tai ăn vận kỳ quái, một mái tóc xén ngắn trắng tinh bạc phơ y như lông chó, không lẽ đây chính là cẩu tinh trong truyền tích dân gian?

Nhích lại thêm chút, vải vóc của ả đầu này cũng quá ư dị hoặc, không vận y phục như người ta mà đi đống khố, chẳng biết từ núi rừng phương nào xuất hiện lại rơi vào tay bọn giặc Xiêm. Lật người Phan Linh Đan ngửa lên, thiếu nữ nhíu mắt dòm, lòng phán định gương mặt đẹp đẽ như vậy chắc chắn là yêu tinh sống trên núi thẳm hóa thành, không sai lệch đâu được!

Lần nữa toan định rút gươm hạ sát thì thình lình bên ngoài vang lên tiếng đồng minh hô hoán lui binh, bất đắc dĩ thiếu nữ đành phải vác ngược cô trên vai mang theo cùng mình.

...

Lần nữa khi tỉnh dậy thì Phan Linh Đan đã ở một nơi được gọi là chuồng với bốn phía đều là song sắt giam hãm. Tóc tai cô rối bời bù xù, vừa ngẩng đầu lên liền bị nóc chuồng thấp chủng cứng cáp đập cho một cái đau điếng, nước mắt sống ứa ra, theo thói quen buộc miệng rủa xả.

"Bà nội nó, đau quá!"

"Cẩu tinh ngươi biết nói tiếng người sao?" 

Thanh âm trong vắt phát ra từ phía sau lưng thu hút sự chú ý của cô, quay đầu nhìn lại thì lần nữa trông thấy thiếu nữ sát nhân kia!

Người này mang màu da vàng đặc trưng Đông Á, không quá trắng trẻo nhưng cũng chẳng ngăm rám, đôi mắt đa tình trông qua như đang ngân ngấn thủy lệ, môi đào thoa lớp son mỏng, ngũ quan toát lên phong thái kiêu kỳ đoan nghị. Nhan sắc tự tin có thể đánh bại bất cứ diễn viên ca sĩ nào từ trong nước ra tới quốc tế, nếu là chức vị hoa hậu xem chừng còn chẳng xứng tầm với người này, đáng tiếc đây lại là sát nhân, nhốt người vào chuồng thú.

"Cô là thứ gì vậy? Buôn người qua biên giới hay sao? Tôi mà thoát ra được sẽ báo công an bắt hết mấy người, đồ khốn nạn!"

Thân còn bị giam tại chuồng sắt mà Phan Linh Đan vẫn đanh đá như vậy, miệng lưỡi độc địa mắng nhiếc.

Lời mắng lọt vào tai không khiến thiếu nữ kia tức giận, ngược lại còn tỏ vẻ bất ngờ.

"Ta hỏi ngươi là thứ gì mới đúng, ăn nói xằng bậy, rốt cuộc là yêu quái phương nào?"

"Yêu quái con khỉ! Giống yêu quái lắm à? Đẹp mà mù tội nghiệp ghê."

Thiếu nữ xoa cằm suy ngẫm, dời gót hài tới lui quanh chuồng xem xét, lại lên tiếng.

"Yêu quái con khỉ? Vậy ra ngươi là yêu hầu! Yêu hầu tại sao lại có lông trắng nhỉ? Vượn tinh?"

Chịu hết nổi, Phan Linh Đan trừng mắt, nói mà như gào lên.

"Con mẹ nó! Tôi là con người, con người sờ sờ đây này, cô mắt bị gì mà nhìn không ra thế hả?"

"Con người? Xảo trá, con người thì làm sao có mái tóc cùng bộ dạng kỳ quái như ngươi?"

Lúc này, Phan Linh Đan mới tỉnh táo ra, tự nhìn lại mình, quả thật cách ăn mặc cùng tóc tai của cô khác biệt một trời một vực so với thiếu nữ này. Cả cách ăn nói cũng mười phần bất đồng, tự dưng lòng dạ lại sinh ra cảm giác bối rối, trí não vận hành hết công năng rốt cuộc mới hiện lên được một câu "Mày xuyên không rồi."

Không dám tin vào ý nghĩ vô lý này, nhưng mọi sự đã trải qua làm sao có thể là giả? Cô cũng không để ý được bất cứ biểu hiện gì của ekip dàn dựng, tất cả đều...quá thật...

Lặng lẽ quan sát thấy mình đang ở một nơi vườn tược um tùm, ngoại trừ bản thân bị nhốt trong lồng thì chỉ có thiếu nữ kia cầm đuốc lửa đối diện. 

Phan Linh Đan quyết định thăm dò một phen!

"Tôi, à không, ta quả thật là con người, không biết nữ hiệp thuộc môn phái võ lâm nào?"

Âm thầm cả mừng vì trước đây từng có thời nghiện phim cổ trang Trung Quốc, vốn liếng ngôn từ cổ đại thu thập được bây giờ đã có thể đem ra ứng phó.

"Ta là nghĩa binh, không phải hiệp khách giang hồ, còn ngươi thân phận là gì hãy mau thành thật khai nhận, bằng không xử tử chẳng tha."

Người đẹp mà tính tình sao lại hung dữ như thế? Mở miệng nếu không bảo cô là yêu quái thì liền đòi xử tử, nhưng trực giác Phan Linh Đan mách bảo người này không hề ác độc, giở chút kỹ năng diễn xuất ắt sẽ ngon lành đánh lừa được nàng.

Phan Linh Đan xạo sự bày ra nét mặt đáng thương ủy mị, ém tiếng để thốt nên chất giọng nghẹn ngào tức tưởi đến mức động lòng người.

"Không dám giấu giếm nữ nghĩa binh, ta vốn là bách tính ở thành phố Hồ Chí Minh, là một đào hát, nhưng xui xẻo bị sơn tặc bắt cóc đem bán tới bán lui qua tay nhiều người, tóc cũng bị cắt ngắn nhuộm thành thế này, bị bắt ăn mặc thiếu vải như vậy để bọn cường hào ác bá tiêu khiển. May nhờ nữ nghĩa binh đây ra tay tương cứu, bằng không...bằng không tiểu nữ đã..."

Dứt lời còn nhập tâm thút thít khóc, quả nhiên một chiêu đã đánh động trắc ẩn trong lòng thiếu nữ, giọng điệu nàng dịu xuống.

"Thật vậy sao? Ôi nếu thế thì ngươi đáng thương quá, nhốt ngươi vào đây thật không phải, để ta thả ra ngay."

Bụng dạ cả mừng, Phan Linh Đan tuy bưng mặt khóc nhưng nội tâm vui hơn trẫy hội, "Đúng là người cổ đại ngốc nghếch dễ lừa mà" Linh Đan thầm nói.

Trông thấy thiếu nữ từ từ khom lưng ngồi xuống, tay cầm chìa khóa chuẩn bị tra vào mở cửa chuồng thì Phan Linh Đan len lén hé mắt sáng rỡ nhìn qua kẽ tay mong chờ.

Chợt...

"Ha, ngươi tưởng dễ lừa thị lắm sao? Đừng hòng, thiên hạ này làm gì có nơi tên là thành phố Hồ Chí Minh chứ, hứ!"

Nói rồi liền thu lại chiếc khóa móc vào đai lưng, vô tâm vô cảm phủi mông bỏ đi mất dạng, để mặc Phan Linh Đan chưng hửng ngó theo đầy bất lực.

"Mẹ nó...xui xẻo rồi..."

...

Ánh sáng duy nhất từ cây đuốc cũng theo bước chân thiếu nữ rời xa khiến cho không gian xung quanh Phan Linh Đan lúc này chìm ngập trong tăm tối, muỗi mồng cứ thế thừa dịp tấn công cô, tiếng côn trùng rỉ rả bên tai nghe sao mà phiền phức.

Tựa lưng vào mấy song sắt, Phan Linh Đan luôn tay luôn chân vuốt vuốt da thịt ngứa rát của mình, lòng oán hận thế lực khốn khiếp nào đã bức hại mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này, càng oán hận thiếu nữ hung dữ đã bỏ mình lại nơi đây làm mồi cho muỗi đốt.

Phan Linh Đan nói những lời kia cũng không hẳn là dối trá, bởi lẽ cô thật sự là một diễn viên, tuy chưa tốt nghiệp ra nghề nhưng cũng đã từng tham gia không ít phim ngắn nổi tiếng, ở thời cổ đại có thể gọi là đào hát đi? Nhưng Phan Linh Đan này ngoài mặt tỏ vẻ Tây phương sành điệu, thế mà sự thật con người có khi còn đanh đá hơn cả Thu Thủy, luôn cố giấu nhẹm đi tính nết hể mở miệng ra là mắng người bừa bãi, chửi thề búa xua, nhưng hiện giờ ở đây cô ngoài mắng trời chửi đất cũng không còn cách nào khác để trút giận.

Mãi sau, khi đêm dần buông trôi, trăng khuya lên cao mới soi tỏ cho Linh Đan chút tầm nhìn, nhưng nhìn đâu cũng chỉ toàn cây cối. Vừa lạnh vì gió vừa ngứa vì muỗi, cô cố đào lại trí nhớ xem thực hư chuyện gì đã xảy ra, và ký ức về quyển sách cũ kĩ đề tên 'Sử tri Nam quốc anh hùng' cùng con rồng biết nói trong trang sách dần hiển hiện lại.

"Chắc chắn là từ lúc đó mình đã bị hút tới đây, nhưng đây là đâu chứ? Là thời đại nào? Làm sao mới có thể trở về, chết rồi! Nếu không thể trở về thì chẳng phải con Thu Thủy sẽ giành hết phần thắng hay sao? Rồi cha mẹ mình nữa, mọi người sẽ lo lắng lắm, mọi thứ sẽ rối tung lên mất!"

Càng nghĩ càng lo, nhưng lo thì có ích gì?

Tức cảnh, Phan Linh Đan rơi vào sầu muộn, cô thu mình ngồi co ro trong góc chuồng, bây giờ thì đã thật sự mếu máo sắp khóc rồi.

Tự dưng lại muốn hát, muốn cất lên giọng hát mong trút giải tâm tình dồn nén bí bách này, Phan Linh Đan cứ vậy ngân nga, thanh âm theo tâm tư mà vương nỗi u hoài xen lẫn buồn chán.

"Phố vắng cơn mưa rơi càng thêm se lạnh căn gác nhỏ
Ánh mắt cô đơn xa xăm như đang soi tìm theo bóng ai
Từng dòng thư đầy yêu thương dành trao
Chỉ viết giấu riêng cho mình
Phải chi trong tim anh lúc này cũng nhớ em..."

Tiếng hát nương theo làn gió văng vẳng đến căn nhà gạch ngói đơn sơ gần đó, truyền vào khuê phòng nơi có người thiếu nữ vẫn còn chong đèn miệt mài nghiền ngẫm binh thư. Nàng đặt quyển sách xuống, sự tập trung bị di dời vào tiếng hát, cõi lòng không khỏi xao động thầm nghĩ "Ả hát hay quá, không lẽ thật sự là đào hát hay sao?"

Lắc lắc đầu trấn định, tự nhủ tuyệt đối không được lơ là trúng bẫy gian tà!

Lần nữa nâng quyển binh thư lên, chưa được bao lâu lại hạ xuống.

"Nhưng nếu ả thật sự là đào hát, vậy mình đang đổ oan người ngay rồi?"

Lại lắc đầu, tự tìm lý do phản bác, tuyệt đối không thể lưu tình kẻo làm hỏng việc!

...

Đang ngồi rũ rượi hát hò giết thời gian thì đột nhiên đằng phía bụi cây sột soạt lay động, giữa đêm hôm âm u, Phan Linh Đan tim nhỏ tựa như sắp ngừng đập, cô nín thở căng thẳng, chỉ sợ vừa thở một hơi liền thu hút 'người đẹp áo trắng' lơ lửng bay ra.

Ai ngờ kẻ xuất hiện lại chính là thiếu nữ ban nãy, Phan Linh Đan nhẹ nhõm thở phào.

"Sao không hát nữa đi?"

Nàng hỏi, giọng điệu lạnh nhạt.

"Hát gì? Cô nhát ma ta sợ gần chết còn biểu ta hát!"

Phan Linh Đan tỏ ý trách cứ.

"Ngươi thật sự là đào hát à?"

"Dĩ nhiên rồi!"

Phan Linh Đan khẳng định chắc nịch.

Rốt cuộc thiếu nữ kia sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng chịu mở khóa chuồng thả cô ra. Vừa được thả, Phan Linh Đan vội vàng đứng dậy giãn gân giãn cốt, ai ngờ thu lu lâu quá làm cho tay chân tê cứng, vừa bật người lên liền đổ ập, may mắn hoặc giả xui xẻo lại ngã trúng thiếu nữ kia, buộc lòng nàng phải vươn tay ra đỡ lấy. 

Bám vào cánh tay nàng, toàn thân tựa vào cơ thể mềm mại ấy, Phan Linh Đan ngửi được mùi hương Trà My vấn vít đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro