Nước Mất Nhà Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 Bạch Nhược Lam
Vào Năm 1627 ở Phủ Thừa Tướng là Bạch Tử Huyết. Bát Nương(theo thời xưa là vợ thứ 8) là Kim Phúc Như hạ sinh 1 cô con gái. Nhưng không may khi sinh xong bà ấy liền qua đời. Được cha đặt tên là Bạch Nhược Lam và giao cho Ngũ nương nuôi dưỡng. Vốn dĩ Bát Nương(thân mẫu của Nhược Lam) chỉ là 1 nữ sủng không danh phận khi phát hiện có thai chỉ mang về nhà không danh không phận khi chết cũng không được vào gia phả. Nên trong nhà Nhược Lam không được cha và các di nương(những nguời mẹ khác)và các huynh tỷ yêu thương. Nhưng cũng may có Ngũ nương yêu thương dạy dỗ.
Năm 1634 Nhược Lam lên 7. Lúc bấy giờ đã biết đánh 1 bài đàn.
Năm 1636 Nhược Lam được 9 tuổi. Gia Phúc là 1 thợ săn tinh Thông võ nghệ. Gặp được Nhược Lam và quyết định nhận y là đồ đệ. Chỉ học được 4 tháng mà Nhược Lam đã múa được 1 bài kiếm
Cứ thế cứ thế lớn dần. Năm 1642 Nhược Lam 15 tuổi xinh đẹp hơn các tỷ muội trong nhà. Cầm kỳ thi họa đều giỏi. Võ công cũng không kém gì sư phụ.
Năm 1643 Vương Triều Đại Minh sụp đỗ. Cha cô là Bạch Tử Huyết năm ấy đã 60 tuổi già sức yếu bệnh nặng không qua được nên đã qua đời. 3 tháng sau Nhà lại bỗng nhiên cháy.Chỉ Mình Nhược Lam Thoát Khỏi. Dù muốn cứu Ngũ Nương nhưng Lực Bất Tòng Tâm. Cô Cứ chạy cứ chạy thì chạy vào rừng rồi do kiệt sức mà ngất đi
—-Chương 2 Bạch Vô Tâm—-
Khi Nhược Lam tỉnh dậy. Thấy mình đang ở trong băng động. Và có 1 cô gái ngồi kế bên.
Nhược Lam:Cô là ai?
Cô Gái từ từ gỡ khăn che mặt xuống. Đó là khuôn mặt của Nhược Lam nhưng nó nhợt nhạt và xanh xao hơn rất nhiều.
Cô Gái:Ta là Bạch Vô Tâm ta là tỷ tỷ của muội
Nhược Lam:Tỷ tỷ?(mặt khó hiểu)
Vô Tâm:Khi chúng ta sinh ra thì có một đạo sĩ chạy lại nhà ta hỏi
-Có phải là nhà mới sinh 2 cô con gái không?
Ngũ nương thấy kì lạ tại sao ông đạo sĩ lại biết nên cho ông đạo sĩ vào. Đạo sĩ đã phán 2 chúng ta mỗi người 8 chữ. Ta là:Hàn Băng Nhập Thể,Thập Cửu Tạ Thế
Còn muội:Mạng số Khác Thường,Mẫu Nghi Thiên Hạ
(Do tính tình của Nhược Lam ngây thơ ai nói gì tin đó nên tin cô gái kia là tỷ mình)
Nhược Lam:Vậy sao tỷ lại ở băng động này
Vô Tâm:Để ta kể tiếp. Khi phán xong Đạo sĩ lại nói Ta phải ở 1 nơi lạnh lẽo như băng động này nếu không sau 19 ngày sẽ chết nên ngũ nương đã đưa ta cho đạo sĩ và đạo sĩ đưa ta đến đây .
Nhược Lam:Vậy là đến năm 19 tuổi tỷ phải chết sao. Có gì cứu được tỷ không?
Vô tâm:Cũng có nhưng mà!
Nhược Lam:Tỷ nói đi
Vô Tâm:Ta nghe nói là Thanh Băng Tâm ở Cửu Liên Quốc có thể trị được Hàn Khí.
Nhược Lam:Được muội sẽ đi lấy cho tỷ
Vô tâm:Con nha đầu này! Đó là viên Ngọc Trấn Quốc sao có thể lấy dễ dàng được.
Nhược Lam:Ờ Ha! Vậy muội sẽ tiến cung và âm thầm tìm cách lấy nó.
Vô Tâm:Đó là một quốc khác biệt họ không mặc đồ giống chúng ta cũng không nói tiếng hán như chúng ta. Văn hoá lại càng khác biệt
Nhược Lam: Thì tỷ cũng đã nói rồi mà. Muội mạng sinh khác thường mà qua đó muội học tiếng là được
/Vô Tâm lấy ra từ trong tay áo 1 viên Đan/
Vô Tâm:Vậy muội hãy uống viên Đan này đi
Nhược Lam:Sao phải uống?
Vô Tâm:Băng Thanh Tâm Là Vật Chí Âm Chí Hàn Lại Thêm 1 số quy lực mà ta cũng không biết được. Nếu muội muốn lấy nó phải là người không đụng phàm trần. Nếu người đụng phàm trần mà chạm vào Băng Thanh Tâm sẽ bị đóng băng sau 3 ngày không thuốc giải sẽ bị đóng tắt mạch máu mà Hương Tan Ngọc Nát(Chết). Đây là Tuyệt Tình Đơn khi uống vào muội sẽ không động phàm trần. Khi lấy trở về tỷ sẽ lấy thuốc giải Tuyệt Tình Đơn cho muội. Được chứ!
Nhược Lam lấy viên thuốc rồi uống:Hay là muội lấy tên của tỷ nha. Tên Tỷ là Vô Tâm là không tim muội cũng sẽ không tim như tỷ
Vô Tâm:Được thôi
Vô Tâm đi lấy tay nải đưa cho Nhược Lam. Và nói:
Vô Tâm:Trong Tay nải có Bản Đồ và 1 số thức ăn.
Nhược Lam mang theo tay nải và cái tên Vô Tâm đến Cửu Liên Quốc

Chương III(3) Những Người bạn Mới
Vô Tâm(là nhược lam khi đổi tên)vừa đi vừa xem bản đồ. Thì thấy chỉ cần qua khỏi khu rừng sẽ qua đến biên giới và cổng thành của Cửu Liên Quốc
Vô Tâm:Xem ra là cũng gần nhỉ
Cô vừa đi vừa nhìn vào bản đồ thì nghe 1 giọng nói của nam:Cứu Cứu Cứu
Vô Tâm bỏ bản đồ vào tay nải rồi nhìn xung quanh. Đó Là một con cáo đang kêu cứu. Vô Tâm Từ từ lại thì nhìn thấy con cáo đấy đang bị cọng dây thừng cột hai chân.
Cáo:Cô nương cứu cứu cứu
Vô Tâm:Ê con hồ ly kia ta cứu ngươi, ngươi có trả oán không vậy
Cáo:Cứu Ta đi. Ta bị nhốt ở đây mấy ngày rồi
Vô Tâm lại Cởi trói cho con cáo. Vừa cởi xong con cáo ấy lại hoá thành một công tử
Cáo cúi đầu:Đa tạ cô đã ra tay tương trợ
Khi ngước đầu lên đã thấy Vô Tâm vừa chạy vừa la:Yêu Tinh Yêu Tinh Yêu Tinh
Vô Tâm cứ chạy cứ chạy mà không ngờ mình đã đến Cửu Liên Quốc. Bước vào thành là 1 cái chợ rất đông đúc người áo cũng mặt đồ rất lạ và ai cũng nhìn Vô Tâm. Đang đi thì có 1 chàng trai đi ra kéo Vô Tâm vào một quán trọ
Chàng trai:Biểu muội sao muội đến không báo biểu ca một tiếng
Vô Tâm:Biểu ca??/Suy nghĩ:Đây là ai đây sao lại biết nói tiếng hán/
Chàng trai:Chắc là cô cô chưa nói gì cho muội đúng không?
Vô tâm do không hiểu gì cũng ờ ờ
Chàng trai:Huynh tên là Chu Thiên Minh. Trấn Quốc Đại Phò Mã khi Còn Đại Minh Ta qua đây liên hôn. Tiên đế(ý nói vua đời trước của Cửu Liên Quốc)mất sớm nhường ngôi cho nhị Hoàng Tử nhưng lúc đó nhị Hoàng Tử chỉ mới 6 tuổi lúc đó mọi chuyện đều cho Trấn Quốc Đại Công Chúa Sử Lý. Đến năm nay Hoàng Thượng mới có 22 tuổi mà đòi lấy lại quyền hành ta mới nhờ biểu cô kêu muội qua đây tiến cung để làm nội gián cho ta
Vô Tâm:suy nghĩ:Vậy cũng tốt ta có thể vào cung lấy Thanh Băng Tâm Cho tỷ tỷ rồi.
Vô tâm:Chuyện dễ đàng như vậy muội làm được
Thiên Minh:Vậy Muội tên gì?
Vô Tâm:Muội tên Bạch Vô Tâm. Muội là nghĩa nữ của nghĩa mẫu thôi. Do nghĩa mẫu không muốn con gái mình gả đi xa
Thiên minh:Ồ vậy cũng được. Muội đã biết Liên Ngữ(Quốc ngữ)Chưa? Muội biết Cầm-Kỳ-Thi-Họa không? Muội có từng mặc Quốc phục(đồ mặc) của Cửu Liên Quốc chưa?Hỏi rất rất nhiều vâng vâng và mây mây

Vô Tâm:Huynh có thể ngày mai nói tiếp không?
Thiên minh:Ta quên muội đường xa vất vã để ta đưa muội lại phủ Công Chúa

                           Hết Tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro