Chương 18: TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Soleil

Sau khi rời khỏi tầm mắt của Hắc Vũ, Hoseok mang theo Jungkook đến một hang động bị che khuất bởi những đám cọ. Thả Jungkook không còn chút sức lực trên phiến đá gần đó, Hoseok đến gần chú bồ câu và nhận thông tin từ phía Namjoon. 

"Kim Taehyung đã xem được thức uẩn của Eunwoo. Hóa ra, kiếp trước của hắn là con chuột nhắt giết chết Min Yoongi. Thảm nào đến kiếp này, hắn vẫn rắp tâm hủy hoại cậu ấy một lần nữa, bằng cách làm một trợ thủ của Hắc Vũ. Bên cạnh đó, Taehyung cũng đã nhìn thấy được kế hoạch cuối cùng của Hắc Vũ. Hắn ta không thật sự rõ ràng về cách mình chết đi, hắn chỉ đang tận hưởng sức mạnh của Bạch Vũ và thú vui giết chóc của hắn. Vậy nên chỉ cần đợi hai ngày nữa, khi mặt trời lên thiên đỉnh, chúng ta sẽ đấu trận cuối cùng mà tôi cá rằng phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Chỉ có điều... Min Yoongi chưa chắc có thể sống sót. Nói qua vậy thôi, hãy cùng Jeon Jungkook quay về nơi trú ẩn chung, chúng ta sẽ nói chi tiết về trận chiến cuối cùng chấm dứt chuỗi đau khổ này."

Hoseok thở phào khi nghe tin thế trận nghiêng về họ hơn, nhưng rồi sau khi liếc qua Jungkook đang tự chữa thương lại thở dài. Liệu Jeon Jungkook có đồng ý đánh đổi Min Yoongi - người mà nó tôn sùng, thương yêu để lấy lại hòa bình? Chiến tranh đã lấy đi quá nhiều thứ trên hành tinh xanh này, tài sản, tính mạng. Hàng trăm, trăm ngàn người lính rời xa quê hương, rời xa gia đình rồi bỏ mạng. Những người cha, người mẹ, những người vợ, những đứa con sẽ chịu nỗi đau tinh thần khi người thân chẳng còn bên cạnh. Hi sinh một Min Yoongi để cứu lấy cả thế giới? Liệu có công bằng?

Khi Jeon Jungkook ổn định thì đã chập chờn tối, anh cùng với Hoseok quay trở lại nơi trú ẩn chung. Chưa kịp ngả lưng nằm thì được gọi đến cuộc họp quan trọng nhằm giết chết Hắc Vũ. Bước vào phòng, Jeon Jungkook nhìn quanh một lần, phát hiện ra thiếu mất Kim Taehyung. 

"Kim Taehyung đâu rồi?"

"Cậu ấy đang nằm nghỉ trong phòng, việc xâm nhập được vào thức uẩn của Eunwoo đã lấy đi kha khá sức mạnh của Taehyung. Cậu ấy sẽ ổn trong ngày mai thôi. Còn cậu và Hoseok có gì mới không?" Kim Namjoon lên tiếng.
"Tên kia đã bị thương khá là nặng, chắc không thể hồi phục chỉ trong một hai ngày đâu. Mong rằng Min Yoongi có thể kiểm soát hắn ta, chúng ta sẽ càng nắm chắc chắn phần thắng."

Nói rồi anh bước về phía ghế, Kim Namjoon cũng ngồi xuống. Không biết có phải tự mình dọa mình hay không, Jungkook cảm thấy bầu không khí cuộc họp khá kỳ dị. Không để mọi người phải chờ quá lâu, Kim Namjoon bắt đầu trình bày về kế hoạch cuối cùng.

"Ai trong chúng ta cũng rõ ràng nhất về cách giết chết Hắc Vũ, chúng ta không còn cơ hội nào khác ngoài 22/11, vậy nên không có bất cứ sai lầm nào được phép xuất hiện. Chúng ta sẽ đến Đảo Rắn vào tờ mờ sáng, các binh sĩ sẽ chỉ đứng tập kích xung quanh ngăn chặn tay sai của Hắc Vũ, còn việc kết liễu hắn sẽ do Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Jung Hoseok đảm nhiệm. Những người bình thường như các binh sĩ không thể mất mạng dưới những tay có pháp thuật, một cuộc chiến không cân sức. Chúng ta phải giảm số người tử vong xuống thấp nhất. Không thể để con dân Đế Quốc và những người vô tội trên hành tinh xanh này bỏ mạng thêm. Tất cả những gì đã trải qua đều là những mất mát quá lớn. Tôi sẽ nói chi tiết về cách tiêu diệt Hắc Vũ. Khi mặt trời đi lên thiên đỉnh, Jungkook cùng Taehyung và Hoseok sẽ tiếp cận Hắc Vũ, cả ba sẽ dùng viên đá phép thuật của mình, đặt niềm tin vào Chúa và cầu nguyện, sau đó giữa ba viên đá sẽ xuất hiện một luồng sức mạnh ánh sáng. Sau đó hãy dùng sức mạnh ấy đánh thẳng vào Hắc Vũ. Trắng và đen không thể tồn tại song song với nhau, chính vì vậy hãy để Hắc Vũ đắm mình trong thứ sức mạnh thuần khiết ấy, để niềm tin về quan niệm "cái thiện sẽ chiến thắng cái ác" giúp chúng ta. Niềm tin sẽ không bao giờ làm hại đến chúng ta. Theo như tôi dự đoán, Hắc Vũ sẽ bị ánh sáng thuần khiết ấy thiêu rụi, không còn một mảnh tàn nào."

"Thế còn Bạch Vũ? Còn Min Yoongi? Nếu thân xác cũng thành tro bụi, thì Min Yoongi sẽ sống sót như thế nào khi không có cơ thể? Mấy người đánh đổi cả Min Yoongi sao?"

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc nhưng không có cách nào giữ lại thể xác cho Min Yoongi cả, bất cứ một phần trăm cơ hội nào giúp tên Hắc Vũ sống lại đều không thể được tồn tại. Cậu biết đấy, Hắc Vũ chỉ là một mảnh âm hồn bất tán, nhưng hắn chỉ có thể sống sót trong cơ thể Min Yoongi. Sức mạnh của hắn không cho phép hắn sống trong cơ thể bất cứ ai khác trừ Bạch Vũ. Cậu thử nghĩ xem, nếu cơ thể ấy còn lạnh lặn, làm thế nào để chắc chắn Hắc Vũ không hồi sinh?. Tôi rất tiếc vì không thể cứu Min Yoongi, không thể cứu Bạch Vũ nhưng tôi không thể hi sinh thêm bất cứ binh sĩ, bất cứ dân thường nào nữa."

"Thế thì tôi phải nhắc cho anh nhớ rồi Kim Namjoon, đừng có lên cái giọng giả tạo ấy với tôi. Chiến tranh mà mấy người tạo ra không phải chiến tranh phi nghĩa sao? Giờ lại nói như kiểu muốn kết thúc nó lắm. Chẳng phải đối thủ quá khó ăn, các anh không thể dùng bất cứ thứ vũ khí nào đánh bại hắn nên mới tỏ ra thương xót Min Yoongi chứ có gì. Tôi hỏi anh, nếu sau này Hắc Vũ biến mất, Min Yoongi cũng không còn, anh lấy thứ gì đảm bảo chiến tranh sẽ không xuất hiện nữa? Lấy gì đảm bảo cái chết của Bạch Vũ sẽ không vô ích? Không biết mấy người nghe chưa, "'The Ones Who Walk Away From Omelas'" ấy. Câu chuyện mô tả một lễ hội mùa hè ở thành phố không tưởng mang tên Omelas, nơi mà sự thịnh vượng phụ thuộc vào sự đau khổ vĩnh viễn của một đứa trẻ. Kim Namjoon anh có thấy sự đánh đổi ấy giống nhau không? Không ai có quyền sống trên đau khổ của người khác, và cũng chẳng ai có đủ nhân ái để hy sinh như vậy? Người khác hi sinh khi thân xác họ vẫn còn, còn Min Yoongi thì sao? Em ấy hi sinh mà một mảnh xác cũng không còn. Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn người thân của mình ra đi như vậy thưa anh."

Nói rồi Jeon Jungkook đẩy cửa bước ra ngoài, nửa cái nhìn cũng không để lại. Kim Namjoon sau một màn như vậy mệt mỏi ôm đầu thở dài, lên tiếng hỏi có ai có ý kiến gì không, nếu không thì sẽ cứ như vậy mà tiếp tục. Mọi người không thể vì tình thương với Min Yoongi mà đánh đổi cuộc đời, gia đình của mình. Cuộc họp nặng nề cứ thế kết thúc. 

Kim Taehyung sau khi tỉnh dậy thì ôm cái đầu đau như búa bổ đi thám thính tình hình, đi qua phòng thấy Jeon Jungkook đang nằm vật ra giường nhắm mắt nhăn mày.
"Sao thế này? Di chứng từ trận đánh trước à?"
"Anh đi mà hỏi Kim Namjoon ý."

Taehyung ngơ ngác bước ra khỏi phòng, quyết định không quan tâm đến Jungkook nữa mà sang chỗ Hoseok chuẩn bị cho ngày mai. Do trận chiến này hết sức quan trọng nên không ai muốn lơ là cả. 

"Cậu nghĩ thế nào về trận chiến ngày mai? Liệu chúng ta sẽ thắng chứ? Tôi có cảm giác mãnh liệt về chiến thắng của ngày mai, nhưng trái tim tôi cứ nhức nhối như cảnh báo một người quan trọng sẽ biến mất mãi mãi vậy."

"Thứ linh cảm chết tiệt của cậu bao giờ cũng đúng Taehyung ạ, tôi nghĩ cậu nên đoán nốt người biến mất là ai đi."

"Xùy phủi phui cái miệng cậu đi, linh cảm chứ có phải sự thật đâu mà. Tất cả mọi người đều sẽ ổn thôi."

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tờ mờ sáng tại Đảo Rắn.

Bầu không khí ẩm ướt, bóng đêm vẫn còn bao phủ Đảo Rắn, dòng người nối đuôi nhau bước vào khu rừng đem kịt. Kim Namjoon nhìn mọi người đang lặng lẽ di chuyển, thầm thở dài một chuyến. Hắn biết thời khắc kết thúc sắp đến rồi, càng đến gần với chiến thắng, hắn càng thấy nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đã tổn thương quá nhiều, và những vết thương cả về vật chất lẫn tinh thần đều cần thời gian để xoa dịu. Họ có thể mất người binh sĩ này trong hôm nay, mất người kia trong hôm nay, nhưng cái mất mát ấy sẽ chẳng thể nào đau đớn bằng việc Min Yoongi biến mất. Min Yoongi không còn là một mất mát vô cùng lớn đối với Đế Quốc, và hơn hết, khi không còn Min Yoongi, Jeon Jungkook, Kim Taehyung và Jung Hoseok cũng sẽ rời đi. Nhắm mắt rồi lấy hai tay ấn ấn một chút, Namjoon quyết định không suy nghĩ nữa. 

Mặt trời ngày càng lên cao, ánh nắng bắt đầu trải dài khắp các tán cây, thứ ánh sáng vàng dịu ngày càng gay gắt hơn, dù hiện tại mới chỉ sáu giờ sáng. Tất cả đều cố gắng không phát ra tiếng động, đợi quân thù xuất hiện và tiến lên. 

Hắc Vũ ở trong tiềm thức đang bị Bạch Vũ chống trả, nhờ có Kim Seokjin, Min Yoongi đã không còn vô lực bị trói chặt bởi xích sắt. Tuy nhiên Hắc Vũ vẫn kiểm soát cơ thể này là chủ yếu. 

"Min Yoongi à, ngươi đừng cố gắng chống cự khỏi số phận nữa. Sau hôm nay, tất cả sẽ kết thúc. Ngươi sẽ chết trong cơ thể đã từng là của ngươi, và ta sẽ để ngươi nhìn thấy t giết chết những gì ngươi yêu quý như thế nào." Hắc Vũ đến gần Min Yoongi, ngón tay thon dài vuốt một đường từ tai đến cằm, mắt điếc tai ngơ bỏ qua ánh mắt căm hận đến từ một phiên bản khác của mình. Hắn tự hỏi nếu hắn không sa chân vào con đường giết chóc, liệu hắn có được yêu quý như Min Yoongi không. Nhìn linh hồn bị mình giam cầm, hắn đăm chiêu suy nghĩ.

"Ha ngươi nghĩ ngươi có đủ sức lực để làm như vậy ư? Ngươi vốn còn chẳng có cơ thể kìa, nếu ta và cơ thể này biến mất thì ngươi nghĩ ngươi có tồn tại không? Kí sinh trùng thì đừng nghĩ sẽ tồn tại mãi mãi." Min Yoongi dù cho trong hoàn cảnh nào vẫn luôn ngẩng cao đầu, không chịu khuất phục. Như bị đánh trúng tim đen, Hắc Vũ nhanh chóng buông khuôn mặt Yoongi rồi phất tay quay đi.

"Ngươi im đi, nằm yên và chờ chết đi Min Yoongi - Bạch Vũ nức tiếng của con dân Đế Quốc."

Nói rồi Hắc Vũ chiếm lấy toàn bộ cơ thể lần nữa, minh chứng rõ ràng nhất là tròng mắt đen láy của hắn không ánh lên những vì sao như Bạch Vũ, mà đen kịt như tâm địa xấu xa của hắn. Bay ra khỏi nơi trú ẩn, hắn dẫn theo đoàn quân của mình đến bìa rừng. Trong khi ấy bên Jeon Jungkook đang đi sâu vào trong hơn, không quá bất ngờ, với tốc độ đó thì hai bên đụng nhau không phải chuyện xảy ra quá xa. 

"Ồ ai kia? Jeon Jungkook, Kim Taehyung, Jung Hoseok và đám binh sĩ quèn của Đế Quốc?" Vừa nhìn thấy Jeon Jungkook, Kim Namjoon và đoàn người phía sau hắn, Hắc Vũ đã lên tiếng trêu đùa không sợ chết.

Jeon Jungkook liếc mắt không nói gì, một màn này làm Hắc Vũ nổi điên lên, ra lệnh cho tay sai tiến lên tấn công. Binh sĩ bên Đế Quốc cũng tiếng lên chiến đấy. Tiếng dao, kiếm, tiếng phép thuật va nhau, những tia sáng làm rực cả một góc hòn đảo. 

Kim Namjoon đang đứng giúp mọi người, trong khi đó ba người Jeon Jungkook, Kim Taehyung và Jung Hoseok tiếp cận Hắc Vũ. Nhanh như cắt, binh sĩ đã nhìn thấy họ đứng đối diện với Hắc Vũ. 

"Ồ xem này, một linh hồn kí sinh đang lên mặt nói chuyện với ta sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai thế Hắc Vũ?" Jeon Jungkook hạ thấp tông giọng, làm cho người nghe sởn cả da gà vì lạnh lẽo. Một chút lại một chút, đánh đòn tâm lý vào Hắc Vũ.

"Ha, mấy người các ngươi cứ lảm nhảm rằng ta đang kí sinh trong cơ thể Min Yoongi nhưng sao mấy người không thắc mắc tại sao Bạch Vũ yếu ớt của mấy người không thể chiếm lại thân xác này đi?" Bị đả kích bằng một câu nói dến hai lần trong một thời gian ngắn, Hắc Vũ tức nhận đáp trả lại. Hắn kích động như muốn một lần băm vằn Jungkook ra thành từng mảnh nhỏ.  

"Thôi đừng nói nhiều đi, chúng ta đấu một trận. Thắng thua quyết định xem ai đáng tôn thờ hơn." Không chờ đợi bên kia phản hồi, Jungkook nhanh như cắt lao đến tấn công. Ban đầu hai bên có thế trận cân bằng, sau đó Hắc Vũ dường như yếu thế hơn. Kim Taehyung đứng một bên quan sát cũng thấy ánh sáng trong mắt Bạch Vũ không giữ nguyên mà lúc sáng lấp lánh, lúc đen ngòm. 

"Jung Hoseok, cậu có thấy tên kia không mạnh như bình thường không? Tôi có cảm giác Min Yoongi đang dần lấy lại quyền chủ động ý?" 

"Ừ, nhìn thế trận đang nghiêng hẳn sang bên Jeon Jungkook là biết. Làm thế nào để cho nó nhận ra rằng Hắc Vũ không còn giữ quyền chủ động và Min Yoongi cũng dần kiểm soát được cơ thể không?" Hoseok cũng đã nhận ra sự thay đổi ấy.

"Tốt nhất đừng nói, nếu Jeon Jungkook nhẹ tay thì tất cả đổ bể mất."

Do nhanh chóng chiếm được thế thượng phong, Jungkook càng mạnh tay hơn. Chẳng bao lâu sau, Hắc Vũ đã nằm thoi thóp dưới đất. Mặt đất sau mưa ẩm ướt, mặt hắn đã dính đầy đất cát. Jeon Jungkook đứng trên nhìn xuống, coi hắn như một con giun dế thấp kém bẩn thỉu mà đối đã, đôi mắt hắn đen xì không thấy tiêu cự. 

"Ồ, xem ai mới là kẻ đáng tôn sùng đây nhỉ Hắc Vũ?"
Hắc Vũ nằm dưới đất, nhắm mắt lại, lần nữa mở ra thì Bạch Vũ đã giữ quyền kiểm soát cơ thể. Jeon Jungkook cảm nhận được ánh mắt thay đổi, vội vàng kiểm tra lại. Min Yoongi từ dưới lồm cồm bò dậy, lảo đảo rồi lại ngồi phịch xuống, ngước mắt nhìn thẳng vào Jungkook. Jeon Jungkook thấy ánh sao lại nhập nhòe xuất hiện liền vui mừng, nhanh chóng kéo Yoongi dậy. 

"JEON JUNGKOOK CẬU ĐANG LÀM TRÒ GÌ THẾ? CẬU KHÔNG SỢ HẮC VŨ ĐỘT NGỘT QUAY LẠI SAO?"

"Đây là Min Yoongi."

Lấy tay gẩy gẩy vài sợi tóc mai bết lại trên mặt vì bùn đất, điều khiến Jungkook tin tưởng đây là Yoongi là dù khuôn mặt có lấm lem đen ngòm, ánh sáng hy vọng trong mắt vẫn luôn xuất hiện. Binh sĩ quân đội buộc phải xích lấy Min Yoongi, phòng trừ trường hợp Hắc Vũ lần nữa chiếm lại cơ thể.

"Jungkook mau lùi ra xa, tôi không kiểm soát được cơ thể này quá lâu. Tôi chỉ muốn nhắc là mau kết liễu hắn ta đi, nếu không tất cả sẽ kết thúc mất."

Jeon Jungkook cứng đầu không chịu tránh xa, Kim Taehyung và Hoseok buộc phải lôi ra xa.

"Nếu cậu coi tôi là gia đình, thì kết thúc chuỗi đau khổ này đi Jungkook. Đừng để bất cứ ai phải sống trong nỗi mất mát không đáng nữa. Coi như tôi cầu xin cậu đấy."

Jungkook không thể ngoảnh mặt làm ngơ, buộc phải bay lên và bắt đầu lấy ra viên đá của mình. Cùng với viên đá của Taehyung và Hoseok, ba viên đá sáng bừng lên. Rồi tiếng đồng thanh của ba người làm xuất hiện vệt sáng lấp lánh, chiếu thẳng vào Min Yoongi đang ở dưới với gông xích kìm lại. Hắc Vũ không biết từ khi nào đã chiếm lại cơ thể, đang vùng vẫy trong đống xích tạo ra tiếng két két ghê rợn.

"Phép màu của Chúa thật diệu kỳ. Chúa, ngợi ca người cùng thánh danh của người." Ba người họ thét lên.

Tiếng hét thất thanh của Hắc Vũ vang lên, sau khi vệt sáng biến mất, sức mạnh của ba người cũng cạn kiệt. Người ta nhìn thấy Hắc Vũ nằm dài trên mặt đất, cứng đơ. Những tia sáng từ cơ thể hắn phát ra, rồi nổ tung, một mảnh vụn cũng không còn.

Tiếng reo hò vang lên, mọi người vui sướng ôm lấy nhau, ca lên bài ca chiến thắng. Nước mắt bắt đầu rơi, rơi vì hạnh phúc, rơi vì vui mừng, rơi cả vì mất đi người thân. Dù sao cái ác cũng bị tiêu diệt, mọi người vui mừng reo hò chán rồi chuẩn bị quay về "nhà".

Bỗng nhiên trời tối sầm, gió lốc từ đâu kéo đến. Tiếng ai đó nghiến răng làm sống lưng tất cả lạnh toát. Từ phía mặt trời có ai đó bay xuống, hình dáng tựa như Min Yoongi nhưng mắt lại không có một tia sáng. 

"Hắc Vũ?"

"Đoán đúng rồi đó, ta đã nuốt viên hồng ngọc của Bạch Vũ, rồi thêm cả sức mạnh ban đầu được phá giải hoàn toàn, việc các ngươi làm chỉ khiến ta mạnh mẽ hơn thôi. Xem nào, ai sẽ bị giết chết đầu tiên nhỉ? Kim Namjoon? Jeon Jungkook? Tốt nhất là các ngươi nên biến mất một lần đi."

Không để hắn kịp ra tay, từ bên dưới lại xuất hiện một Min Yoongi nữa, nhưng thân hình đã gần như trong suốt. Min Yoongi với đôi cánh trắng ấy bay lên rồi nhanh như cắt cầm chuôi dao đâm thẳng vào tim Hắc Vũ. Hắn ta thất thanh kêu lên rồi tan thành từng mảnh nhỏ, chết trong thống khổ. Trong khi ấy Min Yoongi vốn đã không thật nay càng mờ dần, mọi người chết trân nhìn Bạch Vũ dần biến mất, trước khi tan biến hoàn toàn, Min Yoongi để lại một nụ cười ngọt ngào như kẹo.

"Mọi người phải sống thật tốt, đừng để chiến tranh diễn ra nữa. Mong rằng sự hi sinh của tôi không vô ích. Jeon Jungkook, em biết anh quý em như người thân, sau khi em biến mất, hãy thực hiện tâm nguyện cuối cùng của em là được đi khắp thế giới, thay em ngắm nhìn những phong cảnh xinh đẹp nhé. Tạm biệt, hẹn gặp ở một kiếp khác nhé!"

Sau hôm ấy, mọi người quay về nhịp sống hàng ngày. Xây dựng lại nhà cửa, khôi phục đường xá, các hoạt động xoa dịu cho những người ở lại, lấy người trận chiến kết thúc để tưởng niệm những người đã ra đi. Còn về phần Bạch Vũ, hắn được xây một bức tượng có đôi mắt nạm bằng kim cương đen đặt ngay giữa trung tâm thủ đô tại Đế Quốc, nơi ấy lúc nào cũng đông đúc người ra vào để tưởng nhớ nhưng có ba bóng lưng ngày nào cũng xuất hiện. Nỗi đau mất đi người thân, mất đi bạn đồng hành chưa bao giờ nguôi. Jung Hoseok nhè nhẹ vỗ tay lên lưng Jungkook, cất giọng khuyên:

"Em ấy đi rồi, em ấy chắc sẽ không mong mình như vậy đâu. Đi thôi Jungkook à."

"Em ở đây lần này thôi, sau hôm nay em sẽ rời khỏi Đế Quốc cùng mẹ, thức hiện ước nguyện đi một vòng và ngắm nhìn hành tinh xinh đẹp này, đồng thời cũng muốn mang câu chuyện về Bạch Vũ kiên cường ra thế giới. Anh và Taehyung có thời gian xin hãy ghé qua đây với em ấy nhé." Jeon Jungkook mắt không rời pho tượng, chầm chậm cất lời. 

"Ừ, nhớ bảo trọng nhé." Ba người quây quần ôm nhau một cái rồi tách ra quay trở về nhà.

Chiều hôm ấy, Jungkook lập tức cùng mẹ Jeon lên đường. Khi bước ra sân ga, ngoảnh đầu lại nói nhỏ. "Nếu có kiếp sau, mình gặp lại nhau nhé Min Yoongi. Cảm ơn vì đã xuất hiện và cứu cả nhân loài trong kiếp này, em phải sống thật hạnh phúc nhé! Cho mẹ Jeon và cả ba đứa tụi anh nữa." Sau khi Jungkook dứt lời, viên kim cương trong mắt pho tượng đá lóe lên, rồi âm thầm rơi một giọt nước mắt. Chuyến tàu rời ga, mang cả câu chuyện về người anh hùng Bạch Vũ đi khắp năm châu bốn bề, đời đời lưu danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro