Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái đang dưới làn mưa lất phất,tay phải  cầm một chiếc ô màu đen, tay trái cầm một chiếc túi xách hàng hiệu,cô mặc một bộ váy màu trắng viền đen đến đầu gối để lộ đôi chân dài trắng nõn, đi một đôi giày cao gót màu  đen gắn vài viên kim cương nhỏ càng tôn lên nước da trắng sáng mịn màng.Cô bước đến một nhà kho bỏ hoang,mở cái cửa đã hỏng từ lâu và bước vào.
    -Đến rồi sao ?
Một giọng nam lạnh lùng hỏi. 
       -Ừ, anh đợi lâu chưa?
Cô gái đáp,giọng cô dịu dàng mà trong trẻo như dòng Suối giữa rừng sâu.
Hắn không trả lời mà từ từ quay đầu lại.Phải nói rằng hắn rất đẹp, hắn có một khuôn mặt góc cạnh, đôi mày kiếm sắc bén, đôi môi mỏng bạc tình,  đôi mắt sắc bén giờ  tràn đầy nhu tình nhưng ẩn sâu đái mắt lại là tàn nhẫn và kiên quyết.

Cô nhìn vào đôi mắt tràn đầy nhu tình của hắn ,môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng, đang định nói gì đó nhưng bỗng cảm thấy bụng đau nhói, cô nhìn xuống dưới thì thấy một con dao nhỏ đang đâm bụng cô mà chủ nhân của nó thì đang dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn cô đâu còn nhu tình như khi nãi.

  -Tại sao?

Cô dùng giọng run rẩy hỏi.

  -Vì cô chết thì cổ phần còn lại trong tay cô sẽ là của tôi.

Hắn lạnh lùng nói.

- Chúng ta là người yêu mà,chỉ cần anh nói thì em cũng sẽ cho cổ phần trong tay em cho anh mà.

Giọng cô run rẩy và yếu ớt,nước mắt cô lăn qua gương mặt xinh đẹp không tỳ vết, cặp mắt màu xanh nước biển xưa kia hồn nhiên dịu dàng, nay lại tràn đầy đau khổ tuyệt vọng. Cô đã từng là một người con gái tàn nhẫn, nhưng vì anh không thích, nên cô học cách dịu dàng, học cách quan tâm, vì anh nên cô học cách may vá, học cách nấu nướng, …chứ nếu không một đại tiểu thư như cô cần gì tự làm những thứ đó,... Cô cũng từng nhìn thấy anh tàn nhẫn tra tấn người khác cho đến chết, nhưng với cô anh lại rất ôn nhu ,săn sóc,cô tưởng mình trong tim anh có vị trí rất quan trọng ...nhưng giờ thì cô đã biết thì ra anh chỉ là giả vờ  thôi.

-Người yêu sao? Cô cũng sắp chết rồi thì tôi cũng nói cho cô biết, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ coi cô là người yêu,người tôi yêu chỉ có Liên mà thôi.

-Lãnh Dạ Hàn! Anh sẽ hối hận!

-Ha ha ! Lãnh Dạ Hàn ta chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã từng làm.

Hắn bước đi để lại sau lưng người con gái đã từng rất  rất yêu hắn.

Hai mắt cô nhòe đi do màn mưu dần nặng hạt , chiếc ô cô cầm trên tay đã rơi xuống đất, cô dường như cảm nhận được cái lạnh của những hạt mưa phùn đầu xuân rơi xuống thân thể mình, cảm nhận được những tiếng mưa rơi xuống đất.Cô cảm thấy trái tim như bị dao cắt thành từng mảnh nhỏ rồi lại hung hăng bị dẫm nát, mà người cắt và giẫm nát trái tim cô lại là anh Lãnh Dạ Hàn, người cô từng dùng cả trái tim để yêu.

Hahaha .....!  Sao lúc trước cô lại tin vào thứ tình cảm hư vô mờ mịt này chứ.

Nếu ...Nếu có một cơ hội nữa
cô thề cô sẽ không bao giờ tin tưởng người khác dễ dàng nữa.Cũng không tin vào thứ tình yêu mơ hồ ấy. Nhưng mà, làm gì có nếu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan#linh