Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[  Giới thiệu công pháp.

Tên công pháp : âm công

Đặc điểm : lấy âm tấn công,lấy âm phòng thủ.

Đánh giá : 89 điểm

Chú ý vật phẩm trong Thương Thành,nếu ký chủ đồng ý có thể cho người khác sử dụng ]

  [ Ký chủ có muốn tu luyện "âm công " ngay không?]

   -Có!

[Chúc mừng ký chủ đã đạt được công pháp " Âm công "]

   - Ơ,không cần phải học hả?

[Vâng! Những vật phẩm trong Thương Thành như kỹ năng, công pháp,... Đều không cần học ạ! Nhưng những người khác thì phải tự học!]

    -Vậy những vật phẩm khác thì làm thế nào có được?

[Những vật phẩm khác thì dùng tiền mua ạ]

    - Nhưng vấn đề là ta không có tiền, với lại nơi rừng sâu thế này, cũng chẳng có la bàn, bản đồ thì ta ra thế nào, chẳng lẽ Nhất có định vị à.

   [Đinh! Nhiệm vụ chủ tuyến: "rừng sâu núi thẳm ta ở đây đến mười năm "]

   -Tức là ta phải ở trong cái khu rừng này 10 năm!?

[Ký chủ thật thông minh! Thiện ý nhắc nhở, nếu ký chủ không làm nhiệm vụ chủ tuyến, ký chủ sẽ bị Hệ Thống đoạt quyền làm chủ thân thể và ở lại đây 20 năm.]

   -Phạt gấp đôi sao!?

[Vâng!]

   "Được rồi ở lại thì ở lại, dù sao lúc 13 tuổi , cũng từng bị cha ném vào rừng rậm Amazon để huấn luyện rồi mà. Dù bây giờ mình mới 3 tuổi nhưng mình còn có Nhất nữa mà "

  -Mãn nguyệt bế ta lên !

Cô vươn bàn tay trắng nõn mập mạp về phía cô gái tầm 13, 14 tuổi đang đứng trên bờ.

Vâng! Chủ nhân!

Ngoại hình của Nhất rất xinh đẹp giống như một con búp bê, nhưng là một con búp bê không có linh hồn.

Khi được Mãn Nguyệt bế lên,cô mới quan sát lại toàn thân, cô đang mặc một bộ quần áo màu trắng có thêu hoa thủy tiên màu vàng  như được thêu từ sợi vàng vậy. Nhưng mà quần áo, đã rách tả tơi  thêm việc ngâm trong nước đã lâu bây giờ dán sát vào người cô, làm cho cô nhìn qua rất chật vật. Tìm mãi trên người mới ththấy được một chiếc ngọc bội màu đen khắc chữ "Thanh Vân" .

    -Hệ Thống ngươi có Thương Thành đúng không, mở ra để ta xem một chút!

[Đinh! Chào mừng ký chủ đến với Thương Thành của Hệ Thống]

Trước mắt cô là một hình ảnh 3D
có những ô vuông nhỏ trong đó có rất nhiều vật phẩm từ quần áo đến giày dép, từ đan dược cầm máu đến đan dược làm cải tử hoàn sinh  , từ chiếc xe đạp đến phi thuyền, từ 1 túp lều nhỏ cho đến một căn biệt thự xa hoa,.... Nói chung tất cả mọi thứ đều có.

Nhưng mà khi nhìn vào giá cả của những vật phẩm đó Minh Nguyệt thấy mình thật sự không có tiền mua nổi.

    - Hệ Thống! Cái ngọc bội này trị giá bao nhiêu?

[Ký chủ, đây là mặc ngọc rất rất quý hiếm, giá trị khoảng 1 vạn lượng vàng!]

[Cô có muốn bán cho Hệ Thống không !]

    -Hệ Thống còn buôn bán ngọc bội sao? 

[Tôi là Hệ Thống Thương Thành mà , thật ra ký chủ cũng có thể hái thảo dược, đào quặng,...để bán cho Hệ Thống, giá cả thì theo thị trường.]

   -Oa, thật sao, vậy thì ở trong rừng sâu này không cần lo lắng  thiếu quần áo mặc, không cần lo cơm nước, không cần lo thiếu tiền rồi!!!!!

   Cô cũng định bán cái ngọc bội này để lấy tiền mua, cho mình mấy bộ quần áo, nhà cửa,... Vì mấy thứ này cũng không đắt. Nhưng nghĩ lại thì lại thôi bởi vì đây cũng là thứ có thể chứng minh thân phận của cô, sau 10 năm nữa cô sẽ rời khỏi nơi này, cũng muốn xem cha mẹ nguyên chủ thân thể là người như thế nào, dù sao cũng chiếm thân thể con cái người ta rồi, nếu họ thương yêu và quan tâm đến nguyên chủ thì cô sẽ thay nguyên chủ chăm sóc và bảo vệ họ, còn nếu họ ghét bỏ nguyên chủ thì cô sẽ không quan tâm và sẽ bán cái ngọc bội này cho Hệ Thống dù sao thì nó cũng rất đáng giá.

   Cô bảo Mãn Nguyệt bế cô đi xung quanh, nhìn kỹ thì nơi này giống như một cái sơn cốc, bốn phía đều là vách đá cao chót vót   phía trên có sương mù bao phủ chẳng thấy điểm cuối, ngoài hồ nước mà cô ở lúc nãy thì xung quanh sơn cốc này còn một dòng suối ngầm nho nhỏ, cái hồ kia hình như hình thành từ nước mưa và dòng suối nhỏ này. Ngoài  ra sơn cốc này cũng rất lớn, nhưng xung quanh chỉ có những động vật nhỏ như ếch, muỗi, thằn lằn, kiến,... thảm thực vật ngược lại lại rất phong phú, có rất nhiều dược thảo chỉ có ở trong sách mà thế kỷ 21 đã  tuyệt chủng, còn có rất nhiều loại cây cỏ có hình thù kỳ quái mà cô không biết tên.Tìm  quanh hết cả sơn cốc mà chẳng tìm thấy sơn động nào để nghỉ ngơi, cô bèn hái một số dược thảo quý hiếm mà mình biết để bán cho Hệ Thống. Mỗi loại cô cũng không hái hết  mà chỉ hái một hai cây, bán hết cho Hệ Thống cô được trả gần 1 vạn lượng vàng khiến cô cảm thấy thân phận của mình chắc chắn không  đơn giản, phải biết những dược thảo mà cô  hái tuy chỉ khoảng mười mấy cây thôi nhưng cây nào cây nấy  cũng là thảo dược quý hiếm ngàn vàng khó cầu, mà khối ngọc bội nho nhỏ này lại có giá cao hơn những cây dược thảo  quý hiếm kia.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan#linh