Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào shop là có người ra phục vụ rất tận tình. Họ tư vấn đủ loại trang phục cho cậu và hắn để hắn và cậu có thể chọn trang phục vừa ý nhất.
Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn vào hắn và cậu đặc biệt là hắn.
Cậu nhìn thấy nhiều ánh mắt nhìn hắn đầy ngại ngùng đầy chờ mong cậu thấy như vậy thì sự chiếm hữu bèn nổi lên .
Hắn như hiểu ý cậu bèn nắm lấy tay cậu dắt cậu đi trước bao ánh mắt ngạc nhiên có ganh tị có ngưỡng mộ .
Shop bắt đầu đi vào nề nếp không còn giống như lúc cậu và hắn vừa bước vào nữa.
Một nhân viên nữ tiến đến chào hỏi và tư vấn về trang phục cần mua như thế nào để hướng dẫn cho cậu và hắn.
Hai người đến mua chủ yếu là đồ mặc nhà thêm vài bộ véc để nhà cậu để thuận tiện hơn không cần phải về nhà lấy thêm đồ.
Sẵn tiện hai người mua luôn đồ đến hôm đi du lịch đem theo ít bộ.
Cô nhân viên sau khi tư vấn xong dẫn hai người đến nơi hai người cần để chọn trang phục.
Nhìn vào thái độ cử chỉ hắn đối với cậu thì cô nhân viên nảy ra ý tưởng là tư vấn thêm vài bộ đồ đôi phù hợp với hai người.
Cậu liền hớn hở ra mặt khi nghe cô nhân viên tư vấn chọn đồ.
Cậu kéo tay hắn ánh mắt chờ mong làm hắn phải kìm chế lắm nếu không cậu sẽ bị hắn hôn nếu như ở nhà.
_ Em muốn mua đồ đôi đúng không?
_ Dạ.
_ Vậy theo ý em đi chọn màu nào em thích nhưng không nổi quá nha.
_ Dạ.
Thế là cậu hớn hở đi chọn từ bộ này đến bộ kia rốt cuộc cũng chọn được bốn bộ cho hai người.
Cậu nghĩ hôm đi du lịch sẽ mặt đồ này.
Mất một hồi lâu cậu và hắn đã mua đầy đủ những thứ cần thiết.
Hai người xách túi lớn túi nhỏ ra bỏ vào sau xe thì bắt đầu lái xe rời đi.
Nhưng trước khi rời khỏi bãi đỗ xe hắn không quên hôn cậu một hồi rồi mới tha cho cậu.
Cậu ngượng ngùng đỏ mặt nhìn đầy mị lực làm hắn nhộn nhạo cả người.
Trên đường về hắn bật nhạc giai điệu nhẹ nhàng làm cậu thiu thỉu ngủ.
Thấy cậu ngủ hắn chạy thật chậm về nhà trong nhà còn đủ nguyên liệu để nấu ăn tối nên hắn không cần mua thêm.
Về tới nhà cậu hắn lái xe cho vào khu để xe rồi tắt máy quay sang nhìn cậu hôn lên trán cậu.
Thấy cậu không có dấu hiệu tĩnh dậy nên hắn quyết định bế cậu lên nhà còn đồ mới mua cứ để lại chút hắn xuống lấy sau.
Hắn đi vào thang máy lên tới trước cửa nhà cậu mới đổi tư thế để mở cửa.
Hắn bế cậu vào phòng ngủ đặt nhẹ cậu xuống giường rồi nhẹ nhàng tháo giày cho cậu ngủ.
Hắn lại hôn phớt lên môi cậu rồi mới luyến tiếc rời ra.
Đôi môi hồng ngọt tựa mật của cậu làm hắn nghiện chỉ muốn hôn mãi thôi nhưng hắn thấy còn nhiều việc phải làm nên thôi không làm phiền cậu ngủ nữa.
Hắn hôn lên má cậu lần nữa rồi mới rời khỏi phòng để xuống xe đem tất cả đồ đã mua lúc nãy lên nhà.
Hắn đem tất cả đồ mới mua về để ở sô pha phòng khách rồi nhanh chống thay bộ đồ thoải mái để làm đồ ăn tối.
Hắn vào nhà bếp việc đầu tiên làm là nấu cơm trước. Nồi cơm điện được bật lên rồi hắn mới đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Quay qua quay lại hồi lâu thì thức ăn đâu đó đã sẵn sàng chỉ chờ người thức dậy thưởng thức là xong.
Hắn bày thức ăn ra bàn rồi rửa tay thật sạch bắt đầu lên phòng gọi ai đó dậy để dùng cơm.
Hắn vào phòng thấy cậu còn ngủ thì chỉ lặng im đứng nhìn trong giây lát.
Phải một lúc sau hắn biết cậu sẽ không chịu dậy cho đến khi có người đánh thức.
Hắn bèn nghĩ ra tuyệt chiêu gọi cậu dậy có lợi cho hắn mà không cần tốn sức. Hắn nở nụ cười nửa miệng tiến về nơi cậu ngủ cúi người xuống hôn cậu một nụ hôn sâu cuồng nhiệt .
Hắn mút lấy môi cậu nhẹ nhàng tiến vào trong khoan miệng cậu mút lấy lưỡi cậu.
Hắn hôn một hồi thì cậu cũng từ từ mở mắt ra và tiếp tục cho nụ hôn sâu hơn mãnh liệt hơn.
Hai người dây dưa cho tới khi dưỡng khí không còn mới buông nhau ra lấy hơi.
Cậu đỏ mặt nhìn hắn, hắn mỉm cười nhìn cậu.
_ Giờ chịu dậy rồi đó à?
_ Uhm.
_ Đi tắm đi để còn ăn tối thức ăn sắp nguội hết rồi.
_ Dạ để em tắm liền nhưng...
_ Nhưng gì?
_ Sao em ở trong phòng ngủ em nhớ là em ngủ trên xe mà.
_ Anh bế em lên.
_ Anh bế vậy biết bao người nhìn thấy chứ.
_ Có sao đâu.
_ Anh bế em không mệt sao?
_ Mệt chứ mệt chết đi được nên lấy gì báo đáp đây?
_ Lấy gì?
_ Tự em nghĩ đi anh cần gì nà.
_ Em...em không biết thôi em đi tắm đây.
_ Uhm đi đi.
Sau khi cậu đi rồi hắn lắc đầu mỉm cười đầy sủng nịnh.
Hắn nhận ra rằng từ lúc quen biết cậu rồi đến yêu cậu thì hắn không còn là hắn của lúc trước nữa.
Hắn trở nên hòa đồng vui vẻ hơn làm cho hắn có thật nhiều cảm xúc tất cả đều nhờ có cậu.
Cậu đầy hồn nhiên ngây thơ không nhiễm bẩn một viên ngọc thật trong sáng.
Hắn tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ để cậu chịu bất cứ tổn thương gì dù là nhỏ nhất.
Ai đụng tới cậu thì hắn sẽ không tha cho kẻ đó bất kể là ai là người có vị trí như thế nào.
" Cao Tiệp rốt cuộc cô định làm gì em ấy đây tôi sẽ không tha cho cô nếu cô làm hại em ấy dù chỉ một chút."
Hắn không biết rằng ý niệm của hắn tỏa ra đầy sát ý. Nghe tiếng cửa nhà tắm mở ra hắn lấy lại tinh thần vui vẻ.
Cậu đầu tóc ướt sũng nước còn chảy từ tóc cậu dọc xuống cổ.
Hắn vội lấy khăn lau khô rồi lấy máy sấy cho đến lúc tóc cậu khô hẳn tới lúc này hắn mới dừng lại.
_ Xong rồi chúng ta xuống nhà ăn cơm thôi nào để đồ ăn nguội sẽ mất ngon.
_ Chúng ta đi xuống lẹ đi em đói lắm rồi.
_ Được em cũng đi từ từ thôi kẻo té.
_ Em lớn rồi mà đâu phải trẻ con đâu.
_ Đối với anh em là trẻ con đó.
_ Không thèm nói với anh nữa. Đi lẹ lên.
_ Uhm anh đi đây nè.
Hai người xuống ngồi vào bàn bắt đầu công cuộc chiến đấu với đóng đồ ăn toàn là món mà cậu thích.
_ Oa toàn món em thích không hà.
_ Thế thì ăn nhiều vào.
_ Còn làm việc một ngày nữa thôi là được đi du lịch em rất háo hức mong mau tới còn anh sao em thấy vẫn như mọi ngày vậy?
_ Anh đâu thể giống em được.
_ Giống em không tốt sao?
_ Tốt . Anh cũng rất chờ mong tới ngày được đi chơi vậy chịu chưa hả bảo bối .
_ Được không thèm nói với anh nữa ăn đi kìa nãy giờ em thấy anh ăn có chút xíu hà.
_ Tại ngắm bảo bối nên ăn chậm thôi.
_ Vậy mà cũng nói được em bó tay với anh luôn lo ăn đi còn không em ăn hết cho anh nhịn.
_ Rồi rồi anh ăn chứ cho anh nhịn đói là sỉu à.
_ Đây này ăn đi.
_ Uhm. Biết bảo bối thương anh đâu nở lòng nào bơ anh đâu.
_ Ăn đi ở đó mà nịnh.
_ Uhm ăn ăn.
Hai người ăn xong là chuyện hơn nửa giờ sau đó . Cậu và hắn bắt đầu dọn dẹp gọn gàng đâu đấy mới ra phòng khách ăn trái cây tráng miệng.
Cậu ra ghế sô pha ngồi trước chờ hắn gọt trái cây đem ra sau.
Trong lúc chờ đợi cậu bật tivi chuyển kênh yêu thích để xem.
Hắn từ trong bếp đi ra bưng theo đĩa trái cây mà cậu thích.
Vừa đặt xuống bàn là cậu lấy ăn ngon lành.
_ Anh không ăn sao?
_ Anh gọt chủ yếu cho em ăn thôi còn anh không ăn nổi nữa no lắm rồi.
_ Thật không?
_ Không tin sờ vào bụng anh thử xem.
_ Uhm vậy em ăn một mình.
Thế là cả hai ngồi xem chương trình mà cậu yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro