Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gắp thức ăn cho vào chén ba mẹ hắn rồi mới gắp cho cậu.
Cậu làm theo hắn gắp thức ăn cho vào chén ba mẹ hắn rồi mới gắp cho hắn.
Cứ thế mọi người vui vẻ ăn cơm.
Đến lúc dọn dẹp thì hắn xung phong rửa chén, cậu ở lại phụ hắn.
Tuy nói là phụ nhưng cậu chỉ đứng góp mặt cho có thôi.
_ Hay em ra ngoài với ba mẹ anh đi.
_ Em muốn ở đây với anh.
_ Tùy em thôi. Vậy chờ anh chút.
_ Dạ.
Cậu ngoan ngoãn đứng chờ hắn.
Hai người sau khi xong việc thì lên phòng khách nơi ba mẹ hắn đang ngồi  uống trà.
_ Mẹ Bạch: Hai đứa dọn dẹp xong rồi à.
_ Bạch vũ: Dạ . Xong hết rồi ạ.
_ Ba Bạch : Hai đứa ngồi xuống đứng đó làm gì.
_ Cả hai : Dạ.
Cậu ngồi cạnh mẹ hắn còn hắn ngồi kế bên cậu.
_ Mẹ Bạch: Chuyến đi này hai đứa hài lòng không?
_ Bạch vũ: Rất vui ạ. Hai đứa con có mua quà về cho ba mẹ đó ba mẹ xem đi.
_ Mẹ Bạch: Để mẹ mở ra xem xem .
_ Ba Bạch : Chắc đặc sản hai đứa mua ở chổ du lịch chứ gì.
_ Bạch vũ: Dạ. Ba đoán đúng rồi.
Sau một lúc mở túi lỉnh kỉnh hai người xách vào ban nãy được một núi nho nhỏ. Bà ngạc nhiên khi thấy cả hai mua rất nhiều trà.
_ Mẹ Bạch: Sao mua nhiều trà thế hai đứa?
_ Bạch vũ: Đều là đặc sản của Thành đô cả nên tụi con mua mỗi thứ một ít đem về luôn hihi.
_ Ba Bạch: Đều là trà ngon cả
_ Mẹ Bạch : Có cả bộ ấm trà cho ông uống cho đúng điệu luôn.
_ Ba Bạch: Ba mẹ cám ơn hai đứa.
_ Bạch vũ : Ba mẹ vui là tốt rồi.
_ Nhất long : Hai bác vui là con vui rồi ạ.
_ Mẹ Bạch: Mà hai đứa đi đường chắc mệt lắm rồi đúng không ?
_ Bạch vũ : Dạ cũng hơi mệt. Mà chắc Nhất long mệt hơn con. Con thể lực tốt hơn em ấy .
_ Nhất long : Làm gì có em đâu mệt đâu.
_ Mẹ Bạch: Hay hai đứa hôm nay ở lại đây nga.
_ Ba Bạch : Đúng vậy . Lâu rồi nhà không đông vui như hôm nay.
_ Bạch vũ: Em thấy sao ?
_ Nhất long: Nhưng em không mang theo đồ.
_ Mẹ Bạch: Chuyện nhỏ con lấy đồ Bạch vũ mặc tuy hơi rộng chút. Tối nay con ở lại nhà bác nga Tiểu Chu?
Cậu nhìn ánh mắt của mẹ hắn mà không thể nào nói lời từ chối. Ánh mắt hiền và đầy chân thành.
Nếu cậu nói không chắc làm mẹ hắn buồn lắm nên cậu không nỡ .
_ Nhất long : Dạ. Con sẽ ở lại. Con làm phiền hai bác rồi.
_ Mẹ Bạch: Không phiền. Không phiền.
_ Ba Bạch : Con ở lại càng vui chứ sao.
_ Nhất long: Dạ.
_ Mẹ Bạch: Thôi hai đứa lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi.
_ Bạch vũ : Dạ.
_ Nhất long: Dạ con xin phép.
Hắn và cậu sau khi chào hỏi thì lên phòng.
Cậu hồi hộp không biết phòng hắn ra làm sao. Cậu đang suy nghĩ không để ý hắn đang nhìn cậu cười.
Hắn đưa tay nắm lấy tay cậu hai người tay trong tay lên phòng hắn.
_ Đang tò mò sao?
_ Làm...làm gì có.
_ Chứ nghĩ gì?
_ Làm gì hỏi em như hỏi cung vậy hả?
_ Chất vấn lại anh luôn. Này thì có tật giật mình nè.
_ Làm gì có.
_ Anh đi trong bụng em mà. Em nghĩ gì anh không biết sao. Đây là em đang hồi hộp.
_ Biết mà còn hỏi.
_ Muốn chính miệng em nói ra thôi.
_ Anh thiệt là...
_ Tới nơi rồi. Đây là phòng anh.
_ Phòng rộng thế cơ à.
_ Anh thích nơi rộng rãi.
_ Nhiều sách quá.
_ Đều sách hay không đó.
_ Anh đọc hết chúng rồi sao?
_ Uhm. Anh xem hết rồi.
_ Anh siêng thật đó .
_ Đây là khen anh hả?
_ Chứ không lẽ chê.
_ Bảo bối dể thương quá đi.
_ Anh đi tắm trước đi.
_ Uhm. Để anh đi tắm em ngồi đây nga buồn thì lấy sách xem.
_ Dạ. Anh tắm đi.
_ Uhm. Anh đi đây.
Hắn vào phòng tắm một lúc cậu ngồi chán không biết làm gì bèn lấy sách ra đọc. Đọc được vài trang thì hắn ra tới.
_ Anh xong rồi. Em tắm đi.
_ Đồ em đâu?
_ Để anh lấy cho.
_ Dạ.
Sau một hồi lựa qua lựa lại hắn cũng chọn cho cậu bộ đồ ưng ý nhìn siêu đáng yêu.
Bộ này là mẹ hắn mua về ép hắn mặc,hắn mặc chỉ đúng một lần vì nó không hợp với hắn chút nào.
Hắn nhớ lúc đó mẹ hắn làm rất nhiều cách hắn mới chịu mặc,hắn mặc rồi thì mẹ hắn nhìn hắn cười không thấy mặt trời luôn. Lúc đó mẹ hắn nói hắn già trước tuổi không hợp phong cách .
Sau một lúc hồi tưởng hắn đem bộ đồ đưa cậu.
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn khi hắn đưa cậu bộ đồ.
_ Anh mà cũng mặc đồ phong cách này nữa hả . Không ngờ nha.
_ Cái này mẹ anh mua bắt anh mặc chứ anh đời nào mặc chúng cơ chứ.
_ Sao mẹ anh lại chọn đồ thế này được?
_ Mẹ anh cố tình chọc anh đó.
_ Mẹ anh vui tính quá ha.
_ Uhm. Mẹ anh rất tuyệt vời.
_ Em biết.
_ Mẹ anh rất thích em đó.
_ Dạ.
_ Em đi tắm đi. Anh ngồi đây chờ.
_ Dạ. Em đi tắm đây.
_ Uhm.
Cậu đi rồi hắn nhìn theo bóng lưng cậu mà cười tủm tỉm.
" Mẹ thấy em ấy mặc đồ này chắc mừng lắm. Dể thương quá mà."
Cậu vào nhà tắm lâu rồi mà không ra hắn nghĩ cậu lại mắc cỡ nên không dám ra.
Hắn tới trước cửa nhà tắm gõ cửa làm cậu đang ở bên trong giật mình.
_ Em tắm xong chưa? Sao lâu thế.
_ Xong ...rồi.
_ Sao không ra?
_ Em...em...
_ Ra đi bảo bối của anh mặc gì cũng đẹp mà.
_ Em ra thì anh không được cười nha.
_ Không cười. Không cười.
Nghe hắn trả lời như thế thì cậu mở cửa bước ra.
Hắn nhìn cậu ngạc nhiên vì không khác trong tưởng tượng của hắn là mấy.
Cậu thật sự rất hợp với bộ đồ này .
_ Sao anh nhìn em mãi thế?
_ Tại bảo bối anh đáng yêu quá nên nhìn.
_ Anh miệng càng ngày càng ngọt đó.
_ Đang khen anh hả. Hay dùng hành động đi.
_ Như thế nào anh mới vừa ý?
_ Hôn anh một cái.
_ Nhắm mắt đi.
_ Uhm. Nhắm rồi nè.
_ "Chụt". Rồi đó.
_ Khoan.
_ Còn gì nữa?
_ Có qua thì phải có lại . " Chụt".
Hắn nắm tay cậu kéo lại giường ngủ của hắn.
Cậu ngoan ngoãn theo hắn.
Hắn đến bên giường ngủ thì ấn cậu xuống giường lấy chăn đắp cậu lại.
Thấy cậu nhìn hắn thì hắn biết cậu định hỏi gì thì hắn mỉm cười nhìn cậu.
_ Cả ngày hôm nay đi đường xa cũng mệt rồi ngủ chút lấy lại sức.
_ Dạ.
_ Bộ có ý nghĩ không đúng đắn phải không bảo bối?
_ Làm gì có .
Cậu mắc cỡ kéo chăn che cả khuôn mặt. Hắn thấy cậu quá đáng yêu định chọc cậu nhưng sợ cậu thẹn quá hóa giận nên thôi.
Thế là hắn nằm xuống giường ôm cả chăn lẫn người vào lòng hắn.
_ Bảo bối ngủ đi . Anh không chọc nữa đâu.
_ Dạ.
_ Ngoan.
Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ nhưng không ngủ được cứ nhắm mắt rồi mở mắt .
Trong khi đó hắn vừa nằm xuống chẳng bao lâu là đã ngủ.
Giờ công việc của cậu là nằm ngắm mỹ nam ngủ.
Sau một lúc lâu thì cậu cũng đã ngủ trong lòng hắn.
Dưới nhà ba mẹ hắn vừa uống trà vừa bàn chuyện bí mật.
_ Anh này hay mình xem ngày nào tốt làm đám cưới cho hai đứa luôn đi. Anh thấy sao?
_ Em gọi điện nói chuyện với anh chị bên đó xem sao?
_ Dạ. Em gọi liền.
Sau cuộc gọi vui vẻ giữa mẹ hắn và mẹ cậu thì mẹ hắn tắt máy.
_ Sao rồi em?
_ Anh chị Chu nói chủ nhật này chúng ta đi uống nước rồi nói chuyện luôn anh.
_ Vậy cũng được. Việc này hãy khoan nói cho hai đứa nó biết để mọi việc đâu vào đó rồi hãy nói.
_ Em biết rồi.
_ Giờ em ngồi xuống đây uống trà với anh chút đi.
_ Dạ. Em ngồi với anh một chút rồi nấu cơm chiều.
_ Có cần anh giúp không?
_ Tùy lòng hảo tâm.
Ba và mẹ hắn uống trà một lúc thì cùng nhau vào bếp.
Hai người ngủ một giấc cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa .
Hắn nghe tiếng gõ cửa thì nhẹ nhàng rời khỏi giường để không làm gián đoạn giấc ngủ của cậu.
Hắn ra mở cửa thì thấy mẹ hắn đang mỉm cười.
_ Con chào mẹ.
_ Uhm. Tiểu Chu còn ngủ hả con?
_ Dạ em ấy còn ngủ mẹ à.
_ Vậy để cho thằng bé ngủ. Khi nào tiểu Chu thức thì cả hai xuống nhà ăn tối.
_ Tới giờ cơm rồi hả mẹ? Con chưa xem giờ.
_ Chưa con.
_ Vậy chút em ấy thức thì tụi con xuống.
_ Uhm. Mẹ xuống nhà đây.
_ Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro