Chương 1: Thiên Địa Lệnh Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một rừng trời xanh thẳm một màu lục biếc nơi núi rừng Tây Nam, thấp thoáng đâu đó một bóng dáng nho nhỏ ánh màu bạch trắng đang lao đi vun vút như một cơn gió, len lỏi qua từng ngọn cây tán lá.

Hóa ra thứ bóng trắng ấy nhắm đến chính là một chú thỏ rừng với bộ lông màu nâu gỗ cách đó không xa độ chừng hơn hai trượng.

Nhưng chẳng mất quá lâu để bóng trắng ấy có thể rút ngắn khoảng cách với con thỏ rừng nọ để rồi, trong thời hạn chưa quá nửa nén hương tàn thì con thỏ xấu số liền bị tóm gọn.

Thuở đầu những ai không biết khi nhìn vao sẽ ngỡ rằng bóng trắng ấy chính là một chú hồ ly tinh nghìn năm tuổi, nào ngờ sự thật thì đó chỉ là một bé gái nhỏ trạc tuổi lên ba lên bốn.

Nhưng có điều khác lạ ở chỗ, bé gái ấy lại mang một mái tóc độc một màu trắng bạc xõa dài che kín lưng. Thân hình của em hao gầy đến đáng thương khi mà toàn thân em gầy nhom với tứ chi mảnh khảnh nhuốm đầy bùn đất khiến chúng trông chẳng khác gì những nhành cây khô.

Nhưng mặc cho vẻ ngoài lam lũ đến đáng thương thì có một thứ ấn tượng hơn hết thảy chính là nơi cửa sổ tâm hồn của em.

Mang trong mình một cặp mắt ánh một màu đỏ ngọc pha chút sắc đen khiến cho đôi mắt ấy tựa như hai hòn than hồng hẳn còn đỏ lửa trong bếp củi.

Siết chặt thân hình bé nhỏ của chú thỏ rừng trong tay, sự hiện diện của hạnh phúc chỉ chợt thoáng qua khi em khẽ nhoẻn miệng cười đồng thời vô tình để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ nơi khóe môi nhưng rồi tất cả đề vụt tắt như một ngôi sao băng trong đêm tối khi tiếng gầm gừ trầm đục từ đâu bất chợt vang lên.

Như mang trong mình bản năng của loài dã thú, bé gái nọ lập tức xoay người về phía sau, cơ nhục trên mặt em nhăn lại như muốn tạo nên một khuôn mặt thật hung dữ hòng xua đuổi kẻ thù nhưng với một đứa trẻ lên ba như em thì khuôn mặt ấy lại có phần khả ái chứ tuyệt chẳng có chút gì là đáng sợ.

Khi này đối diện với em là một con sói xám to lớn, nó có cặp nanh vuốt chừng hơn hai phân rưỡi đang không ngừng cào lên thân cây gỗ gần đó.

Âm thanh ma sát chói tai từ cặp móng vuốt sắc nhọn ấy hòa lẫn vào tiếng gầm gừ đang không ngừng vang vọng trong cổ họng của nó càng bộc lộ rõ hơn cơn đói cồn cào của kẻ săn mồi.

Dẫu biết rằng có sự chênh lệch rõ rệt về thực lực giữa đôi bên nhưng bé gái nhỏ ấy chẳng lấy gì làm sợ hãi hay tỏ vẻ nhún nhường trước hành động ra oai của sói xám kia mà ngược lại còn hạ thấp người xuống như thể bản thân cũng đã vào trạng thái chiến đấu của bao loài thú săn mồi. Và thể hiện rằng trước mặt con sói khi này chẳng phải một con mồi dễ xơi như chú thỏ rừng kia mà là một con thú với một tinh thần gan lì và sẵn sàng đổ máu bất cứ lúc nào.

Và thế là cuộc săn bắt đầu với sự chủ động của sói xám trong vị thế là kẻ đi săn, nó nhoài người nhảy về phía trước hòng tóm lấy bé gái nhưng rồi lại bị em dễ dàng né tránh.

Thế rồi trong khoảnh khắc khi con sói xám chưa thể lấy lại được thăng bằng sau cú vồ hụt thì bé gái kia liền tức tốc chạy biến đi về hướng Tây.

Sau một hồi rượt đuổi, sức người khó địch lại sức thú nên con sói cũng chẳng mất quá lâu để bắt kịp được em. Nhưng bằng vào trí khôn của loài người mà bé gái trong chốc lát liền nghĩ ra diệu kế thoát thân.

Ngay giữa lúc truy đuổi gắt gao nhất, em chợt hãm lực và dừng hẳn lại khiến cho sói xám đang lúc bức tốc chợt mất đã mà ngã chúi người về trước.

Giữa đường tiện tay vớ được một hòn đá nhỏ dưới đất, bé gái liền thuận thế mà toàn lực ném về phía chó sói.

Tuy lực ném không quá mạnh nhưng may thay đã đập trúng vào bên mắt trái khiến con sói phải tru lên trong đau đớn.

Không bỏ lỡ cơ hội trời bàn này, em liền tiếp tục trở mình và cố chạy đi thật nhanh với hi vọng mong manh sẽ thoát khỏi nanh vuốt của con sói khi qua khỏi bìa rừng.

Tuy bị thương không nhẹ nhưng hòn đá ấy chẳng thể nào làm suy giảm đi khứu giác tuyệt đỉnh của sói xám mà ngược lại còn khiến cơn khát máu trong huyết mạch của nó ngày một dâng cao để rồi đặt dấu kết thúc cho chuyến đi săn của nó khi ánh dương tà của buổi xế chiều dần ló dạng sau hàng cây dương xỉ nơi bìa rừng.

Trong cơn say máu, con sói nhanh chóng bứt tốc để đuổi kịp rồi vươn mình vồ lấy bé gái.

Nó ghì chặt em xuống đất, hai bên móng vuốt nhọn hoắc cấu mạnh vào da thịt hai bên vai em khiến máu đỏ ứa ra không ngừng.

Thế nhưng dẫu có lâm vào đường cùng thì con thú ấy vẫn chẳng thể dập tắt đi được ý chí quật cường trong thân hình bé nhỏ ấy.

Ngay lập tức, hai cánh tay thon nhỏ ấy một lần nữa vươn ra và nắm chặt lấy chiếc cổ đầy lông lá của con sói xám hòng ngăn cho cặp nanh của nó có thể nhích đến gần yết hầu của bản thân.

Thế nhưng một đứa bé bốn tuổi với một thân hình gầy gò thì ly nào có thể kháng lại sức một con sói dữ đang trong cơn khát máu.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi hàm răng của con sói xám chỉ còn cách yết hầu em chưa đầy một tấc thì vù một tiếng.

Phập !!!

Từ nơi bàn tay của mình bé gái giờ đây có thể cảm nhận được một chất dịch ấm nóng đang dần rỉ ra, len lỏi vào từng kẽ tay của mình đồng thời nhuộm đỏ bàn tay em.

Khi này bé gái chẳng còn cảm thấy được sự gắng sức của con sói hay tiếng gầm gừ đầy đói khát nữa mà cơ thể nó dường như đang nhũn ra và trút toàn bộ cân nặng lên đôi vai nhỏ bé của em.

Vận dụng toàn bộ sức lực bình sinh, bé gái liền khẽ nghiêng người và đẩy chiếc đầu của con sói xám sang một bên.

Khi này em mới nhận ra tựa lúc nào đã có một con dao sắc đang cắm chặt vào cổ của con chó sói.

Thế nhưng do đã mất không ít máu từ vết thương nơi hai bả vai do cặp vuốt mà sói xám gây ra, em dần thiếp đi khi đang ngã đầu về phía tả của mình để rồi những hình ảnh cuối cùng trong mắt em chính là hình bóng mờ ảo của một lão già lưng còng cùng với một thiếu niên cao lớn.

*****

Sau một giấc ngủ dài, bé gái nhỏ liền bị đánh thức bởi một cơn đau rát người.

Khi này, em nhận ra trước mắt mình là một mái nhà tranh được lợp thật đơn sơ còn bản thân thì đang nằm yên bất động trên một manh chiếu tre trải dài chiếc giường gỗ đã cũ.

Khi cố vươn mình ngồi dậy thì cơn đau nơi hai bả vai lại một lần nữa nhói lên khiến bé gái ấy dường như hoàn toàn bất lực trong việc ngồi dậy.

Nhưng rồi cô khẽ đưa mắt nhìn quanh thì liền thấy được ánh lửa sáng chói qua khe cửa gỗ bên ngoài gian nhà chiếu vào và không ít lâu sau thì một mùi hương nồng nặc bốc lên từ chiếc bếp lửa ấy và tỏa ra khắp gian nhà.

Ngỡ rằng đó là khói độc, bé gái liền cố gắng nín thở nhưng rồi chẳng được bao lâu đành phải chịu trận với mùi thảo dược ấy.

Từ ngoài bước vào là một ông lão độ lục tuần, y mặc một bộ áo bào màu trắng xám nay đã sờn màu, trên tay còn cầm theo một bát gỗ nhỏ đang nghi ngút bốc khói và dấy lên một mùi hương khó ngửi.

Sau khi nhận ra em đã tỉnh lại, ông ta liền bước đến và ngồi xuống nơi mép giường nơi em đang nằm rồi hướng chén gỗ nọ đến trước mặt.

Không chịu được mùi hôi nồng bốc lên từ chén thuốc nọ, bé gái liền mím chặt môi, tỏ vẻ kiên quyết cự tuyệt nhưng rồi đáp lại hành động của cô chỉ đơn giản là một câu nói khẽ của lão già nọ:

" Thuốc đắng dã tật ".

Ngay sau đó là một loạt thủ pháp điểm huyệt tuyệt diệu của lão già nọ khiến toàn thân em dường như tê liệt, để rồi cuối cùng ông chỉ việc nâng cằm cô lên rồi từ từ dốc chén thuốc kia vào nơi khoé môi.

Ngay lập tức nơi đầu lưỡi của em tràn ngập dư vị đắng ngắt của thứ thuốc đen ngòm kia.

Khi này, cơ nhục trên mặt cô dần co nhúm, đôi mắt nhắm tịt lại tỏ vẻ khó chịu như bao đứa trẻ khác khi bị ép uống thuốc đắng.

Nhờ có sự chăm sóc chu đáo của lão ông mà bé gái ấy sớm ngày bình phục và đã có thể đi đứng như bình thường không lâu sau đó.

Nhưng dường như vì lang bạt trong rừng già đã lâu nên cách hành xử có phần cổ quái, lại càng không chút hiểu biết gì tiếng người nên lão nhân ấy đã mất không ít thời gian để dạy dỗ cô nên người.

*****

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bé gái này nào giờ đây đã lớn khôn dưới sự dạy bảo của lão ông.

Bên cạnh việc dạy cho em về tiếng nói và chữ viết thì ông còn dạy rất nhiều về những hoạt động trong sinh hoạt thường nhật của con người để rồi mai này tất thảy những công việc bếp núc như đánh lửa, thổi cơm,... đều do một tay em chu toàn, cũng nhờ thế mà cuộc sống ẩn dật tại căn chòi nhỏ của ông thêm phần nào thảnh thơi.

Càng lớn em càng bộc lộ rõ hơn về tố chất siêu việt của mình. Ngoài nhan sắc ngày một lộng lẫy tựa như thần tiên thì em còn mang trong mình một tài trí hơn người nên đã nhanh chóng tiếp thu kiến thức của chốn nhân gian này và hòa nhập vào cuộc sống của loài người, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức của em vẫn còn đôi chút bản năng của loài thú từ những ngày còn sinh tồn trong rừng sâu.

Có điều khi sinh ra ai cũng sẽ mang trong mình một cái tên được đặt bởi đấng sinh thành như một lời khẳng định về sự tồn tại của họ. Ấy thế nhưng do hoàn cảnh của em có phần khác biệt so với những đứa trẻ đồng trang lứa nên trong đầu ông lão đã nhen nhóm ý định sẽ đặt tên cho em.

Và rồi trong một lần xuất sơn, ông lão đã vô tình gặp lại chàng thợ săn năm nào đã cùng mình giải cứu bé gái khỏi nanh vuốt của con sói xám.

Trong lúc tản bộ, cả hai đã cùng nhau ôn lại chuyện cũ để rồi lại một lần nữa để nhắc về em

" Ngẫm lại mới nhớ thời gian trôi mau, không biết nữ tử năm ấy giờ này ra sao, liệu có ngỗ ngược gì mà phiền hà đến Bạch đại nhân không ? " - Chàng thợ săn bất chợt cất lời.

" ...Quả thật thuở bé thì rất ư tinh nghịch, thế nhưng cũng có tư chất không tồi..., học hỏi rất nhanh..." - Ông đáp.

" Được đích thân Bạch lão tiền bối khen thì hẳn cũng chẳng phải một đứa bé tầm thường, có chăng nếu tiểu nữ đó đản sinh vào một hoàn cảnh tốt hơn thì hẳn sẽ được phụ mẫu hết mực trân quý ".

Nghe đến đây lão nhân họ Bạch khi này mới chợt ngộ ra rằng xưa nay bản thân vì quá mải mê công việc thuốc than mà nhất thời quên rằng bản thân trước giờ lại chẳng mấy khi ngó ngàng đến bé gái ấy.

Sau một hồi suy ngẫm ông cũng hạ quyết tâm sẽ thu nhận em làm đồ đệ với hy vọng rằng mầm non xanh ấy sẽ có thể kế thừa di sản y học đồ sộ một đời của mình.

Thế nhưng điều tiên quyết bây giờ của ông chính là nghĩ ra một cái tên để đặt cho bé gái nọ nhưng ngặt nỗi một người suốt ngày vùi đầu vào cối xay đá và đống thảo dược như ông thì khó lòng nên chuyện.

Thế nhưng trong cái khó ló cái khôn, chợt nhớ rằng chàng thợ săn đang rảo bước bên cạnh ông lúc này chính là hậu bối của một gia đình quan văn họ Lý nên ông liền xoay sở tìm cách mở lời nhờ vả:

"... Tiếc rằng tiểu nữ ấy lại có một tuổi trẻ bất hạnh khi lưu lạc trong chốn rừng xanh không nơi nương tựa, có chăng đến cả cha mẹ của nó cũng chẳng biết nơi nào..." - Ông đáp với tông giọng có chút gì đó thương xót.

Nghe vậy, chàng họ Lý liền đáp:

" Lão tiền bối cũng đã có tuổi thế nhưng lại chẳng một người thân quyến thuộc gì mà mãi ẩn cư chốn thâm sâu cùng cốc này quả là phí một đời người. Chi bằng tiền bối hãy nhận tiểu nữ ấy làm nghĩa tử, bản thân cũng sẽ nguôi ngoai niềm mong về con cháu lại có người ngày đêm bầu bạn."

" Lý tiểu đệ rất có lý... Có điều lão phu lại chỉ là một y sĩ già nên chẳng có mấy vốn liếng chữ nghĩa..." - Ông ấp úng.

Nghe xong, chàng thợ săn lúc này mới ngộ ra dụng ý trong lời nói của ông nên thầm nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng:

" Theo tập quán xưa nay của cổ nhân thì con cháu luôn theo họ nội, tiền bối họ "Bạch" thế thì là theo họ "Bạch". Và qua lời tiền bối thì tiểu nữ này có thiên tư bất phàm nên sẽ đệm tên chữ "Tuệ". Thế nhưng kẻ tài rất hay sinh tính kiêu căng, lười nhác nên thường dễ thất bại nên rằng cần đặt tên là chữ "Mẫn" với dụng ý rằng tiểu nữ này tuy có tài cao nhưng vẫn cần mẫn kiên trì cầu tiến, chỉ cần thế thì mai sau ắt làm nên đại nghiệp ".

Nghe xong Bạch lão ông liền vuốt bộ râu trắng của mình mà khúc khích cười rồi không ngớt lời khen ngợi:

" Quả nhiên là hậu nhân của Lý gia, tuổi hẳn còn trẻ mà lại học rộng tài cao nên dù chỉ là việc  đặt tên nhưng lại bao hàm thật nhiều ẩn ý thâm sâu, lão phu quả thực rất lấy làm cảm phục ".

" Bạch lão tiền bối quá lời rồi, vãn bối quả thật cũng chỉ là học được chút chữ nghĩa cốt không làm ô nhục tổ tông chứ chẳng tài giỏi gì " - Chàng ta khiêm tốn đáp.

Thế rồi hai người họ vẫn mãi không ngừng đàm đạo trong khi chung bước tản mãi đến lúc khuất bóng sau hàng sương mù nơi chân đồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro