Chương 4: Viếng Quỷ Môn Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời hạn nửa nén nhang tàn, Lý Kiến Văn đã băng qua lối mòn dài hơn mười trượng để rồi đến được khu hẻm cuối phố.

Quả đúng như lời vị chủ tiệm kia đã nói, bởi dẫu cho mặt trời vẫn chưa hoàn toàn khuất núi nhưng nơi đây dường như đã sớm chìm trong màn đêm tĩnh lặng đầy vẻ âm u quỷ dị.

Ngoài tòa dinh thự sập xệ bị bỏ hoang đã lâu đang bám đầy rêu phong ra thì chỉ còn lại vài ba món đồ gỗ mục nát như bàn ghế hay xe bò thì bị vứt vương vãi hai bên đường.

Lối đi từ đây chẳng còn được lát nền đá mà chỉ còn là một bãi đất mềm pha lẫn chút sỏi đá ven đường cùng với xác thịt và xương cốt của những con thú chết yểu như chó cỏ hoặc mèo hoang càng làm cho đường đi trở nên gập ghềnh và gian truân hơn gấp bội đường đi tại chốn rừng núi.

" Chẳng trách lão chủ tiệm kia lại tỏ ra hoảng sợ đến thế khi nhắc đến nơi này. Quả thực cảnh vật có chút tối tăm nhưng cũng chẳng đến nỗi quá tệ, phàm là người bình thường thì hẳn chẳng mấy ai dám bén mảng đến đây, phần nhiều vì người sống tại vùng xa xôi thường hay mê tín dị đoan. Ấy thế nhưng những nơi như vậy thường là điểm tụ tập lý tưởng của bọn người Hắc Đạo " - Lý Kiến Văn thầm nghĩ, tay trái vẫn không ngừng đệm vào chiếc phi đao được giấu sẵn trong tay áo.

Càng vào sâu bên trong, quang cảnh nơi đây càng u ám đến đáng sợ, hàng cây cối hai bên đường chỉ có vỏn vẹn vài ba cành khô khẳng khiu và cong queo đến dị dạng tựa như những con rắn độc đang cố vươn mình đến để đớp lấy con mồi nào xấu số đi ngang.

Khi mặt trời đã lặn, nhường lại bầu trời đêm cho mặt trăng ngự trị thì chỉ trong thời hạn một nén hương tàn, toàn bộ cảnh vật nơi đây tựa lúc nào đã bị nhấn chìm trong một màn sương trắng xóa cùng với đó là vài ba tiếng quạ kêu khiến cho khung cảnh vốn đã điêu tàn nay lại thêm phần rợn người.

Bước đi trong làn sương, Lý Kiến Văn khi này lại càng thêm lo lắng nhưng thái độ âu lo ấy không phải dành cho bản thân cậu mà là cho tiểu nha đầu nặng động Bạch Tuệ Mẫn cơ.

Thế nhưng rồi tưởng chừng như mọi hy vọng tìm kiếm sẽ lụi tàn như đèn đã cạn dầu thì bất thình lình trước mắt cậu chợt hiện lên một ánh lửa xanh đầy ma mị đến lạ thường.

Ánh lửa nọ khi này như một ngọn hải đăng dẫn lối giúp cho những lữ khách vô tình lạc đến chốn khỉ ho cò gáy này có thể thoát khỏi cảnh lênh đênh vô định trong biển trời sương mù.

Trong khoảnh khắc Lý Kiến Văn liền gia tăng cước lực để nhanh chóng tiến đến gần hơn ánh lửa đó thì đột nhiên có một âm thanh kim loại khẽ vang lên.

" leng keng...leng keng..."

Như dự liệu được nguy hiểm cận kề, họ Lý trong lúc chạy liền nghiêng người sang một bên ngay lập tức đã có thể thành công né tránh một vật thể lạ kéo theo một chuỗi xích sắt đang phóng đến anh theo chiều ngược lại.

Phập !!! - Thứ ám khí ấy khi này đã trật đích nên cứ thuận đà mà lao đến cắm sâu qua thân cây khô sau lưng anh.

" Leng Keng... Leng Keng " - Thứ âm thanh quái dị ấy lại lần nữa vang lên.

Lần này dựa vào thính giác nhạy bén, Kiến Văn đã nhận ra được tiếng rít gió xen lẫn trong những tiếng vang kia nên liền nhanh chóng dập nhảy búng người lên cao hai trượng, ngay sau đó một thứ dị vật khác hình lưỡi hái liền đánh một vòng cung cắt đôi thân cây gỗ lúc nãy làm đôi.

Tuy đã kịp thời thoát thân song cậu vẫn phải chịu một vết xước ngắn nơi bàn chân khi chiếc liềm kia cắt qua.

Lúc này tuy đã biết rõ có kẻ muốn ám hại mình nhưng vì bị tấn công trong đêm tối lại kèm sương mù cản trở tầm nhìn nên dĩ nhiên là họ Lý phải kém kẻ địch về mặt tiên cơ.

Nhưng nếu chẳng biết phản kháng thì chỉ còn nước chờ chết nhưng với một thợ săn lành nghề như Lý Kiến Văn đây thì nào dễ dàng cam chịu phận làm con mồi cho kẻ khác thỏa sức săn bắt.

Rắc !!! - Một tiếng gãy vỡ lớn khi mũi ám khí cắm trên thân cây lúc nãy đã bị thu hồi bởi một lực kéo vô hình từ đầu dây bên kia của sợi xích.

Nhận thấy đã chẳng thể dùng đến thị giác để giao đấu, Kiến Văn sau đó liền nhắm mắt lại để tập trung toàn lực vào việc phát huy khả năng của thính giác.

Dựa vào các tiếng va chạm giữa các mắt xích của chuỗi dây xích kia, họ Lý lúc này cơ hồ đã phần nào đoán ra được vị trí của địch nhân nên liền xuất thủ.

" Là bên Tả, hướng Tây Bắc, cách chừng trượng rưỡi ".

Vút !!! - Kiến Văn khi này vung tay ra với một lực đạo mạnh mẽ vô cùng đến độ tưởng chừng như cánh tay của anh ấy lúc này là một sợi roi da đang quất mạnh vào trong khoảng không.

Choang !!! Xoẹt —

Ánh lửa lóe kèm theo tiếng kim khí giao nhau vang lên ngay sau đó chính là minh chứng cho sự phán đoán đầy chính xác của họ Lý.

" Y trúng đòn rồi " - Cậu đắc ý thầm nghĩ.

Quả đúng như thế khi mà giờ đây sương mù dần tan đã để lộ ra hai nhân ảnh mập mờ trong màn đêm tĩnh mịch ấy.

Hai người đó khi vừa nhìn vào liền có thể nhận định họ hẳn là phải cùng chui ra từ một bào thai bởi họ giống nhau như hai giọt nước, từ mặt mũi đến tóc tai và vóc dáng đều giống nhau như đúc.

Có chăng thứ duy nhất để phân biệt họ chính là dựa vào y phục. Một người thì mặt bộ hán phục toàn đen với vài đường viền trắng còn người kia thì ngược lại, hắn mặc bộ hán phục toàn trắng với những viền đen.

Nhưng có điều kỳ nhất nằm ở khuôn mặt của họ. Với người vận đồ đen thì lại y còn sáng mắt nhưng bị câm nên hắn đeo một chiếc mặt nạ răng quỷ che nửa dưới khuôn mặt, trên hông y còn treo một cặp lục lạc bằng bạc trong khi kẻ áo trắng kia lại quấn băng trắng kín mặt và đeo một chiếc mặt nạ đầu quỷ đen xì phủ kín nửa trên khuôn mặt y, bên dưới thì lộ ra một hàm răng lởm chởm những chiếc răng ố vàng điểm vài vết lốm đốm đen bên trên chiếc cằm khắc khổ của y.

Lúc này Lý Kiến Văn đã phần nào mường tượng được sự liên kết giữa hai tên thích khách nọ. Tên áo đen thì tuy sáng mắt nhưng bị câm điếc nên chỉ có thể giao tiếp thông qua cặp lục lạc nơi thắt lưng trong khi kẻ áo trắng kia lại đui mù nên chỉ có thể dựa theo tiếng lục lạc kêu mà nhận điện đồng bọn.

Hai người họ như hai mà một, tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau để đạt được một cái đích chung chính là đoạt mạng đối phương.

Dưới quang cảnh chìm trong khói mờ sương ảo nơi đây nếu không có nhãn quan tốt thì có thể dễ lầm tưởng hai tên kia chính là hiện thân của cặp đôi hắc bạch vô thường chuyên đi câu dẫn linh hồn người đã khuất.

Và giữa hai người họ cũng toát lên cái thần thái quỷ dị đến ma mị và đầy chết chóc qua món binh khí cùng đấu pháp của họ.

Người áo đen thì cầm trên tay một chiếc móc câu hình lưỡi liềm cong vòng với phần đầu sắc lẹm còn kẻ áo trắng thì chính là một mũi kim khí khá ngắn trông như một thanh chủy thủ. Hai món binh khí đó được nối với nhau bởi một sợi xích sắt rất dài với điểm đầu cuối của chuỗi xích dài tận vài trượng được cố định vào phần chuôi của hai món vũ khí.

Thế nhưng lúc này một trong hai người, cụ thể là người áo trắng kia đã trúng phải phi đao của họ Lý bởi y phục của hắn có thấm chút màu máu đỏ nơi thắt lưng.

Sở dĩ hắn ta trúng đòn âu chẳng phải do môn phi đao của Kiến Văn quá cao minh mà là do y quá chủ quan.

Lý Kiến Văn thường nổi tiếng với biệt tài phi đao của mình chẳng phải vì nó nhanh và luôn trúng đích mà là do sự biến ảo khôn lường trong từng đợt phi đao xuất ra từ tay cậu.

Khi nãy Kiến Văn xuất ra một lúc cả hai phi đao cùng lúc và điểm tinh diệu của chiêu này chính là việc cả hai chiếc phi đao đều liền mạch, mũi đao sau cách chuôi đao trước đúng nửa tấc rưỡi.

Thế nên khi phóng đao, anh đã tiên liệu được việc địch nhân chỉ đứng trong phạm vi không quá ba trượng thế nên mới dám dụng đến thủ pháp này.

Trong trường hợp địch nhân né tránh thì chỉ sau đó một khắc mũi đao phía sau sẽ va vào chuôi đao trước và đổi hướng sang trái đồng thời mũi đao phía trước sẽ bị kình lực của phi đao phía sau làm chếch sang phải, từ đó tạo một thế công bất ngờ dạt ngang từ hai phía.

Bằng không nếu kẻ địch dùng binh khí gạt đỡ thì mũi phi đao sau vẫn sẽ thuần đà xé gió mà phóng đến trước, kẻ thù nếu không đề phòng thì rất khó tránh được chiêu này.

Và kết quả như tay thấy thì nhờ lối phi đao ảo diệu đó mà Lý Kiến Văn đã thành công đả thương một trong hai tên thích khách kia.

" Các ngươi là ai !!? Mau xưng danh !!! " - Lý Kiến Văn dõng dạc quát lớn.

Nhận thấy tài phi đao của họ Lý chẳng phải tầm thường, hai tên thích khách kia lại càng thêm cảnh giác.

Chúng nhân lúc mây trời che khuất ánh trăng mới tiếp tục động thủ, tên áo đen lúc này liền xoay sợi xích xoay vòng như một chiếc chong chóng đến khi nó đạt tốc độ tối đa thì mới phóng thích ra đòn cắt.

Lưỡi liềm kia xé gió vun vút bạt ngang một đường theo hình bán nguyệt buộc Kiến Văn lại phải tung người lên cao, ngay lúc ấy tên áo trắng liền lướt mình phóng tới, hắn lập tức phóng ra hơi mấy mươi chiêu thức hiểm độc từ thanh chủy thủ ấy.

Vì đang trên không nên khó lòng phòng bị, Lý Kiến Văn lúc này chỉ còn thuận thế phóng ra một loạt năm mũi phi đao theo hình nan quạt để phản công.

Ấy thế nhưng chưa kịp hoàn hồn thì từ lúc nào móc câu lưỡi liềm của tên hắc y nhân kia đã bổ xuống đầu cậu tựa như thiên lôi giáng thế, họ Lý trong thế tiến thoái lưỡng nan nên chỉ có thể tuốt thanh đoản đao giắt sau hông ra để đỡ đòn.

Choang !!!

Kiến Văn bị kình lực của cú bổ đó giáng mạnh xuống đất, cậu ngay sau đó đã gắng sức bật chiếc móc câu ra hòng thoát thân nhưng rồi liền bị cả hai tên hắc bạch vô thường kia nhanh chóng áp chế.

Dù rơi vào thế hạ phong nhưng họ Lý vẫn rất ư bình tĩnh để hoàn thủ. Tay trái cậu phóng ra hai chiếc phi tiêu năm cánh bay lượn vô cùng lắt léo nhưng đích đến không hề là tử huyệt của tên bạch y nhân mà chính là binh khí của hắn.

Vút ! Keng !!! - Thanh chủy thủ bị đánh bật khỏi tay hắn đúng như dự liệu của cậu.

Còn với tên hắc y nhân kia thì Kiến Văn vung tay đánh một chưởng thật mạnh để đẩy văng chiếc lưỡi liềm kia ra thật xa để nhân lúc bọn chúng thu hồi binh khí mà có thời gian tháo lui.

Nào ngờ hai bọn chúng không màn đến việc binh khí bị tước đoạt mà cứ thuận thế lao đến để tiếp tục liên thủ đối công với cậu.

Cả hai bọn chúng đều tung ra một loại trảo pháp quỷ dị khôn cùng, họ Lý dù ba đầu sáu tay cũng khó lòng toàn vẹn thoát khỏi đòn thế gọng kìm này.

Đối phó với bọn chúng, quyền pháp của Lý Kiến Văn hoàn toàn bất lực mà liền thất thủ chỉ sau mươi chiêu.

Chát ! Chát ! Binh, binh ! — Phập !!!

Cánh tay phải của Kiến Văn ngay sau đó liền bị chúng tóm lấy, ngay sau đó cả hai tên kia liền vận sức xoay mình trong khi vẫn đang ghì chặt lấy cẳng tay của họ Lý với dụng ý sẽ dùng hai đạo kình lực đó để vặn nát cánh tay của cậu, nào ngờ thứ làm chúng ngỡ ngàng hơn chính là việc đích thân Lý Kiến Văn cũng xoay cẳng tay của mình về hướng đối nghịch.

Xoẹt !!! - Máu đỏ vụt bắn tung tóe khắp nơi.

Thế nhưng những giọt máu ấy lạ thay lại chẳng phải của Lý Kiến Văn bởi cánh tay của cậu khi này vẫn lành lặn như thường, vậy số máu đó từ đâu mà có ?

Tên áo đen lúc này mới liếc nhìn về phía bàn tay đẫm máu của y sau đó lại đưa mắt sang tên đồng bọn của mình, mãi đến lúc nhận ra được sự thật, hắn ta tức điên lên đến độ hai chiếc lục lạc nơi thắt lưng phải rung lên liên hồi.

Bây giờ nhìn kỹ mới thấy được rằng ẩn dưới tay áo của họ Lý lúc nào là muôn vàn mũi phi đao sắc lẹm đang được xếp san sát nhau và bọc kín lấy cẳng tay của cậu, cũng nhờ có thế mà cậu còn thể giữ lại cánh tay của mình khỏi việc bị xé toạc bởi chiêu trảo pháp quỷ quái kia.

Ấy thế nhưng đừng lầm tưởng rằng Kiến Văn đã đắc thủ bởi vì đó là một chiêu lưỡng bại câu thương nhằm giảm khả năng công kích của địch nhân nhưng đồng thời cũng phải trả giá chính là việc cánh tay phải của cậu đã bị phế bỏ hoàn toàn khi mà các khớp tay đều đã bị vặn xoắn đến cực hạn dẫn đến toàn bộ xương cốt nơi cẳng tay đều bị gãy nát.

Toàn thân cậu lúc này dường như đã kiệt quệ, tay phải thì bị tàn phế còn phi đao trong mình lại chẳng còn lại bao nhiêu, Lý Kiến Văn lúc này thừa hiểu bản thân khó lòng toàn mạng mà thoát khỏi đây thế nên cậu cũng đã đã dự trù sẵn một đòn cảm tử cuối cùng để cho dù hôm nay có phải bỏ mạng tại đây thì nhất định cũng sẽ phải kéo cả hai tên kia xuống quỷ môn quan một chuyến với cậu.

Thế nhưng trong cảnh thập tử nhất sinh ấy thì bất ngờ có một dị tượng xuất hiện. Trước mắt của Kiến Văn lúc này lại hiện lên một ánh lửa sáng đục xuyên qua các lớp sương mù, ấy thế nhưng khác với ánh ma trơi lần trước thì ánh lửa này lại thuần một màu nắng vàng rực rỡ và ấm áp.

Ánh lửa vàng ấy một lần nữa đã gợi lên những hồi ức ẩn sâu trong tiềm thức của cậu, nó gợi nhắc về những khoảnh khắc mà cậu khó quên nhất. Và thế là họ Lý cứ như vậy mà dần bị ngọn lửa kia hấp dẫn đến mê muội để rồi không thể rời mắt khỏi nó mặc cho địch nhân lúc này đã ra tay động thủ.

Tưởng chừng như đó đã là dấu chấm hết chàng thợ săn thì từ đâu vọng đến một tiếng kim khí va chạm rất to, và chính thứ âm thanh đó đã giúp cậu có thể định thần lại và kịp thời để phòng thủ.

KENG !!!

Âm thanh ấy vừa vang lên đã khiến bạch y nhân kia lập tức biến sắc, toàn thân hắn chợt run như cầy sấy còn hàm răng xương xẩu kia thì đánh cầm cập vào nhau liên hồi như thể y đang phải trải qua một trận sốt rét vô cùng kinh khủng.

Ngay sau đó hắn ta liền kéo mạnh sợi xích để đánh động đến tên đồng bọn áo đen ở bên kia đầu dây. Sau khi nhận được tín hiệu nọ, tên hắc y nhân ấy mới ngoảnh đầu về sau để rồi cũng phải phô ra một biểu cảm tương tự khi mà hai mí mắt của hắn lúc này giãn rộng đến mức tưởng chừng như sẽ lòi cả nhãn cầu ra ngoài.

Ngay lập tức, cặp đôi hắc bạch vô thường ấy không hẹn mà cùng dậm chân vọt người vào trong làn sương mặc cho việc bọn chúng đã đến rất gần với việc hạ thủ Lý Kiến Văn.

Chẳng ai biết được do đâu mà chúng lại hành xử như vậy, thế nhưng qua hành động gấp rút tháo lui cùng những biểu cảm ấy thì ta cũng phần nào đoán được rằng thứ bọn chúng vừa chứng kiến sau màn sương phải là một điều gì đó vô cùng kinh hoàng hoặc một kẻ thù rất ư nguy hiểm mà chúng không dám giáp mặt.

Mãi đến khi bọn chúng mất hút sau lớp sương mù thì Kiến Văn mới dám cho phép bản thân được nghỉ ngơi khi cậu thả thân hình tàn tạ của mình nằm bệt xuống đất, trong tâm trí của anh ta lúc này vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước những gì bản thân đã trải qua.

Vì cơ thể lúc này đã hoàn toàn kiệt sức nên trước khi chìm vào cơn hôn mê sau khi đôi mi khép lại, Kiến Văn vẫn gắng sức ngẩng đầu dậy để nhìn về phía đối diện nơi mà ánh lửa kia đang ngày một tỏa sáng bên kia lớn sương mù.

Và rồi thứ cuối cùng cậu có thể nhìn thấy chỉ là hai bóng đen mờ ảo đang dần hiện mình dưới màn sương đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro