Mùi thuốc lá , hoài niệm chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống lưng cô lạnh buốt, quay đầu lại nhìn cô chính là kẻ cô không ưa nhất.
Bạn cũ cái đầu anh
Vị tổng tài trẻ quay ghế lại, tay kẹp một điếu thuốc, khốn nạn, biết rõ là cô không ưa mùi thuốc lá.
Anh ta đứng dậy, lại gần cô, mùi thuốc lá đậm hơn, xộc vào khứu giác, cô hơi buồn nôn, nhưng vẫn nhịn được mà né ra . 
" Vẫn rất ghét mùi thuốc lá  " Anh ta cười nhạt, cố tình vờn vờn thuốc lá trước mặt cô rồi dập đi .
Cô rất muốn đánh chết người trước mặt này, cực kì muốn !! 
" Ngồi đi  " Tổng tài đi lại ghế của mình, tay chỉ vào cái ghế đối diện ý bảo cô ngồi.
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, chân mày chau lại nhìn xuống chân, hai tay nắm chặt . 
" Này  "
Theo thói quen, cô ngước mặt lên, nhìn kĩ khuôn mặt của chàng thư sinh trước đây nay đã trưởng thành và nam tính hơn, đôi mắt màu tro năm xưa cuốn cô vào vòng ái tình, nay nó lại càng sâu hơn, cô mê đắm lạc vào con ngươi lạnh lẽo đó, nếu là năm xưa, ắt hẳn cô sẽ không dứt được
Nhưng thiếu nữ 15 tuổi ngày nào đã chỉ còn trong quá khứ, hiện giờ, cô đã là phụ nữ, một người phụ nữ 21 tuổi.

Anh ta cũng nhìn cô, cảm thấy thời gian chính là một quá trình thay đổi nhan sắc và tuổi tác con người, cô bé với mái tóc ngắn và cái mái ngang ngốc nghếch từng theo đuổi anh đã thay đổi rất nhiều, mái tóc của cô dài hơn, khuôn mặt lại xinh đẹp hơn, pha thêm chút quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, chính mình lại không nghĩ ra lớn lên cô lại xinh đẹp như thế. Nhưng cũng phải thôi, vì mẹ của cô là người vùng Tân Cương  ,cha bà là người Nga , nên cô thừa hưởng từ mẹ đôi mắt to tròn, từ ông ngoại con ngươi xanh lam nhạt long lanh, mái tóc xoăn đuôi nữ tính, tóm lại là một trang tuyệt sắc .
Không khí im lặng đến đáng sợ, cảm giác căm hận lan trong cơ thể cô, nhưng lại phá chút nhớ thương, rõ ràng là cô chưa dứt ra được.

Tiếng rơi của đồ kim loại xé tan cái im lặng đáng ghét này, cô vội nhìn xuống đất, là con cá voi cài áo mà cô tặng anh năm 17 tuổi .
Món đồ cũ làm những kỉ niệm trong quá khứ ùa về không ngưng nghỉ . 

Năm 2012 ,  trường phổ thông G ....
Năm nay là năm đầu của cấp 3, nhất định cô sẽ cố gắng, cố gắng giỏi hơn, cố gắng xinh đẹp hơn, để làm gì ?  Để tỏ tình chứ còn gì nữa?
Năm nay cô rất cố mới vào chung lớp với đại thần trong lòng cô được, anh 15 tuổi, cao 1m70, làn da trắng, đôi mắt màu tro tuyệt đẹp, gió mơn man đùa giỡn với mái tóc của chàng thiếu niên, bộ đồng phục đơn giản được anh mặc vào trở nên vô cùng hợp thời .Ruồi muỗi xung quanh nhiều không tả, lại toàn những nữ sinh xinh đẹp, làm sao cô sánh lại được
Nổi bật nhất trường cô là Tống Thi Thi, con gái chủ tịch thị trấn H ,lên Bắc Kinh học , xinh xắn đáng yêu, học giỏi, lại đảm đang dịu dàng quan trọng hơn luôn được gán ghép với anh
Nhưng anh và cô ta hình như có tình cảm thật, vì ở lớp, anh đã xin giáo viên cho ngồi gần cô ta, và đó là lần đầu tiên cô khóc trong suốt thời gian thích và theo đuổi anh.

" Đang nghĩ gì ?  " Giọng nói lạnh lùng kéo cô về thực tại, anh khó chịu nhìn cô rồi nhìn tờ giấy trước mặt cô, là hợp đồng làm việc.
Anh ta nhận cô ? 
" Không cần, tôi không có ước mơ hay nhu cầu theo làm ở đây, cảm ơn, tạm biệt  " Cô đẩy tờ hợp đồng ra, rồi đứng dậy bỏ đi
Bỏ đi là xong thôi, cần gì phải quan tâm anh ta, cô trấn an bản thân
" Hẳn cô rất muốn biết tin tức của Lâm Duyệt Thành ?  "
Cô sững người, không ngờ bị đánh trúng điểm yếu
" Anh biết ?  "
Anh ta cười rộ lên, rồi gật đầu
Gã đàn ông khốn nạn, đang muốn bức cô ? 
" Đừng giả vờ cứng rắn không quan tâm, nào, đơn giản thôi, một chữ kí, cô sẽ biết tất cả về anh ta  "
" Được rồi  " Cô không chần chừ, cầm bút lên kí
Tim anh nhói lên, đối với cô Duyệt Thành quan trọng như thế ? 
" Nói đi  " Cô vứt cây bút về phía anh ta, rồi hỏi
" Đừng gắp ,  anh ta đang ở một nơi nào đó trên Châu Á này  "
Cô tức tới run lên, tay nắm thành quyền
" Từ từ đừng gắp, thời gian còn dài, cô sẽ biết thôi ,  Alice, tiễn khách  " Anh dứt lời, một đại mỹ nữ ngoại quốc xinh đẹp theo cô ra khỏi phòng tổng tài, dẫn cô ra khỏi công ty .
Đám người phía dưới vô địch bất ngờ, còn rất ghen tị khi biết cô được nhận.

Trên đường đi bộ về nhà, cô vô thức đi về trường cấp 3 cũ.
Đã bao lâu rồi?
Đã 3 năm rồi cô không về, không phải vì bận vì ngại mà vì sợ
Ngôi trường mang quá nhiều kỉ niệm, mang cả thanh xuân của cô chứa trong từng ghế đá hàng cây.
Trường đang vào giờ tan học, cô đi đến sân thể thao, nơi ngày xưa cô rất hay lui tới để ngắm ai đó.
Đứng trên hàng ghế cổ vũ nhìn xuống, một vài nam sinh dành nhau quả bóng rổ dưới nắng chiều, cả người tắm trong mồ hôi . 
" Có phải con bé họ Trương năm xưa hay ngồi xem bóng rổ không ?  " Giọng nói sau lưng cô vang lên, là nữ huấn luyện viên.
" Là con, huấn luyện viên Trịnh  " Cô đáp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh