Chương 1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I.
"Được rồi, uống chút nước cho hạ hỏa đi chị."
"Là em không tốt, nhưng mà em đã lỡ hứa với chú Hứa sẽ đóng phim của ông ấy rồi. Dù sao cũng chẳng phải show tạp kỹ gì, chị đừng lo." Hàn Thiên Mộc đặt ly nước trước mặt Tuệ Lâm, khẽ nói nhỏ.
Ba bốn hôm nay Tuệ Lâm đi công tác nước ngoài, vừa xuống máy bay, đã bị mấy cuộc gọi của tiểu trợ lý làm cho hết hồn. Nghĩ đến lại đau đầu, bực mình mà không nỡ mắng. Cô nghẹn một bụng tức, nhìn chằm chằm Hàn Thiên Mộc nửa ngày mới thốt lên.
" EM... Hàn Thiên Mộc, ít nhất chị vẫn là người đại diện của em. Chỉ đi ba ngày, đâu phải đi không về. Sao em không thèm hỏi ý kiến của chị đã nhận phim của Hứa đạo?"
Hàn Thiên Mộc ngồi ở sofa đối diện, thiếu niên mới 20 21 tuổi, mái tóc rũ xuống trán, lộ ra thần sắc trẻ trung mà cuốn hút. Tay cậu còn vân vê góc áo, miệng lầm bầm.
"Chỉ một bộ phim thôi mà. Đâu phải lần đầu em đóng phim của chú Hứa?"
"Trọng điểm không phải cái này có được không?" Tuệ Lâm phì phò.
Hứa Khải là một đạo diễn đình đám trong giới, từng đạt rất nhiều thành tựu về mảng làm phim. Người muốn đóng phim của ông có thể xếp hàng dài một thành phố. Nếu là bình thường thì cô sẵn sàng cho cậu ấy đi nhưng bây giờ ông ấy muốn làm phim đề tài đồng tính, là đồng tính đấy!!!
Không phải cô kỳ thị gì cả, mà là do bộ phim này được chuyển thể từ bộ truyện "Bạch y" vô cùng ăn khách trên mạng. Số lượng fan nguyên tác rất đông, cũng rất kỳ vọng vào phim, có thể nói là chưa chiếu đã nổi. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, số lượng cảnh nhạy cảm, cảnh hôn, cảnh giường chiếu xuất hiện rất nhiều. Hình tượng của Hàn Thiên Mộc ... 
Mà đó vẫn chưa phải trọng điểm, điều quan trọng là, cậu ta, không hề biết diễn viên đóng cặp với mình là ai, mà đã vội vàng ký hợp đồng. Tức chết cô rồi!!!
" Sao em không biết đường hỏi một chút xem nam chính số hai là ai? Từ vụ Khán Hình lần trước mà vẫn không biết rút kinh nghiệm à?"
Khán Hình là phim mới của một đạo diễn khá ăn khách, từng tìm Hàn Thiên Mộc làm nam chính, đã ký hợp đồng rồi, cuối cùng vì nữ chính là một người dùng quy tắc ngầm để vào đoàn, cậu liền không nể mặt người ta, đơn phương hủy hợp đồng, bồi thường một đống tiền. Mặc dù Tuệ Lâm không thiếu tiền, vẫn không nhịn được mà đau lòng một trận.
"Lần này em sẽ không như vậy nữa đâu. Kể cả người tới là kẻ thù không đội trời chung hay gì thì em vẫn sẽ đóng."
"Hừ, coi như chị tin em một lần. Lần sau, à không, sau này trước khi nhận phim phải hỏi qua chị, nhớ không?"
"Em biết rõ." Hàn Thiên Mộc biết mình đã qua cửa, cười ngọt ngào đáp.
Tuệ Lâm thở dài. Liếc nhìn cậu trai đối diện. Cậu mặc áo phông màu trắng tùy ý, cả người tựa vào sofa, mang theo mấy phần lười biếng, đường vai và xương quai xanh rất đẹp, tóc không vuốt keo, nhìn rất mềm mại tự nhiên. Hàn Thiên Mộc, 22 tuổi, không xuất thân từ diễn viên, cậu là học viên của học viện âm nhạc nổi tiếng của Pháp - Roal, chuyên ngành piano. Alex Piaw - ông lão già nhất viện, từng tuyên bố không nhận bất kì đệ tử nào, tình cờ nghe cậu đàn ở buổi hòa nhạc của trường liền sống chết bám lấy người ta nhận đệ tử. Năm 17 tuổi, con gái của sư phụ muốn về Trung Quốc làm phim nhưng vì là người mới nên không mời được ai, Hàn Thiên Mộc nể thầy, đồng ý nhận vai nam chính, nghĩ đóng cho vui. Ai ngờ bộ phim vừa ra mắt, liền oanh tạc giới điện ảnh trong nước và mấy nước lân cận. Kịch bản được viết rất hay, diễn viên ưa mắt. Cậu cứ thế mà nổi theo phim, cuối năm còn được liên hoan phim trung hoa mời tham dự, cuối cùng đạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất.
Nhưng cậu cũng chỉ diễn vui vậy thôi, sau lần này lại tiếp tục trở lại Pháp học tập. Mấy năm gần đây cậu đột nhiên lại có hứng thú, việc học chuyên sâu bên kia cũng đã ồn định, bèn về nước tiếp tục sự nghiệp. Người nhà cậu có công ty giải trí khá lớn, mời cô về làm người đại diện cho Hàn Thiên Mộc. Thấm thoắt 2 năm trôi qua, cậu đã trở thành tiểu Thiên Vương chạm tay là phỏng của giới giải trí.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuệ Lâm, cô đưa mắt nhìn Hàn Thiên Mộc đang nghe máy.
"Alo ạ, a dạ, dạ, con biết rồi, con sẽ về đúng giờ, dạ, dạ."
"Là mẹ cậu à?"
Hàn Thiên Mộc cười bất đắc dĩ "Là mẹ em, gọi về nhà ăn cơm, mẹ bảo hôm nay An Tường về."
"Vậy cậu về sớm đi, nhớ bảo tài xế lái cẩn thận." Tuệ Lâm không quá hiểu rõ bối cảnh gia đình cậu, chỉ biết là hơi phức tạp, An Tường kia là em trai không có quan hệ máu mủ với cậu, nhưng dù sao tình cảm anh em cũng khá tốt.
"Em biết rồi chị."
-------

"Một cảnh ngoại cảnh, hai cảnh quay đêm, nếu không có gì thay đổi thì chắc là phải thêm một ngày nữa." Trong phòng tiệc, Giang Kỳ đưa tay ngăn ly rượu người bạn đưa cho, phì cười, "Mai có đến mấy cảnh, đã nói không tới, nể mặt mọi người tới chơi một chút... Lại còn dám chuốc rượu tôi à."
Mọi người cười ầm. " Ôi chao, Giang ảnh đế thời gian là vàng, rảnh rỗi lắm mới đến ăn với anh em một bữa mà đã lo ngày mai rồi à?"
Nhắc đến lại không khỏi cảm khái, Giang Kỳ lạnh lùng, cao quý trước mặt người ngoài, khi ở cạnh bạn bè, vẫn lộ ra bộ dáng của một người bình thường, cười đùa không câu nệ.
"Được rồi, tha cho cậu ấy đi mọi người, Giang Kỳ đóng phim cũng vất vả lắm."
Lại một trận cười vang. Mọi người cụng ly, hát hò nhảy nhót. Giang Kỳ tựa lưng vào ghế, híp mắt không biết đang nghĩ cái gì, bạn tốt nhất Phi Lạc vỗ vai.
" Đóng xong bộ này có dự định gì không?"
"Có. Bên Hứa đạo đã liên hệ với tôi. Muốn tôi đóng nam chính số 2 trong bộ "Bạch y"."
Phi Lạc hít sâu một hơi, không thể tin được, hỏi lại.
"Bạch y? Chính là cái bộ đang hot đấy? Đam mỹ?"
"Ừ." Giang Kỳ hờ hững đáp.
"Ôi đệt, Giang Tiểu Kỳ nhà cậu. Từ khi nào mà sa sút đến mức đi đóng phim đồng tính hả?" Phi Lạc vỗ bàn, liền thu hút ánh mắt của mấy người bạn khác, anh ta phẩy tay ý bảo không có gì, lại quay sang nhìn cậu bạn nối khố của mình.
" Nói nhỏ một chút." Giang Kỳ nhíu mày.
"Được rồi, nói tớ nghe xem nào ~"
"..." Giang Kỳ trầm mặc nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu "Rảnh rỗi."
"... Rảnh rỗi? Hahaha, lão già Hứa Khải đó mà nghe được, khẳng định sẽ đánh chết cậu." Cười chán liền cầm ly rượu lên nhấp môi. "Bao giờ vào đoàn?"
" Một tháng nữa."
"Nhanh như vậy sao? Không nghỉ ngơi một chút?"
" Tớ mà không xếp lịch dày đặc, sẽ bị Vương mẫu nương nương bắt về nhà."
Phi Lạc muốn cười to, ba mẹ Giang Kỳ là giảng viên đại học, sống nửa đời cần mẫn chăm chỉ. Đợi con trai đủ lông đủ cánh, 2 người liền từ chức, cùng nhau đi ngao du khắp nơi. Đợt vừa rồi mới đi Singapo mới về nước. Mẹ cậu ấy thuộc loại phụ nữ trẻ hơn tuổi, thích trêu ghẹo con cái, cả nhà lại chỉ có mỗi Giang Kỳ là con, mỗi đợt nghỉ lễ, cậu ấy đều ăn không ít khổ từ mama đại nhân. Vì vậy bạn nhỏ Giang Tiểu Kỳ liền không thèm nghỉ ngơi mà sắp xếp lịch làm việc liên tục, đoàn phim này chưa đóng máy đã ký hợp đồng với đạo diễn khác, mục đích chỉ để tránh mẹ của mình. Bi ai a ~ ~
"Nhắc mới nhớ, nhà hàng bên kia vừa cho ra mắt thực đơn mới, khi nào cậu có thời gian thì đến thử xem."
Giang Kỳ gật đầu, " Lần này là vị gì? Vẫn công thức cũ?"
"Vị việt quất. Ừm, chính là kết hợp 1 chút hương vị phương Tây, ngọt mà không ngấy, rất ngon."
Một người bạn ngồi cạnh nghe Phi Lạc nói bèn ghé qua tò mò, " A Lạc a, nhà hàng Kỳ Quan lại có món mới?"
"Đúng vậy. Mọi người rảnh rỗi nhớ đến ủng hộ nha."
Mọi người cười cười, bảo có dịp sẽ ghé, dù sao có ghé qua cũng chưa chắc đã mua được. Chuỗi nhà hàng khách sạn Kỳ Quan do Giang Kỳ mở ra, lấy bánh ngọt làm chủ đạo, sáng tạo nên rất nhiều hương vị bánh đặc biệt, chi nhánh nhà hàng mở khắp cả nước. Đặc biệt là thực đơn tháng, mỗi tháng sẽ ra một lần, một lần là 100 cái bánh ngọt, hương vị tuyệt đỉnh. Rất nhiều người xếp hàng tranh nhau mua, đều không đủ.
Giang Kỳ 18 tuổi bắt đầu đóng phim, chưa tốt nghiệp đại học đã cầm cúp ảnh đế, sớm đã xem đóng phim là giải trí. Anh đặc biệt hứng thú với bánh ngọt, tự mình mở nhà hàng, mời cậu bạn thân Phi Lạc về quản lí, rất nhanh liền trở nên nổi tiếng. Bánh ngọt làm theo công thức riêng, nhiều màu nhiều vị, đa chủng loại, nguyên liệu sạch. Không chỉ fans điên cuồng mua mà cả người bình thường cũng rất thích bánh của Kỳ Quan.
"10h rồi, ngày mai còn phải quay, cậu về trước đi." Phi Lạc vỗ vai cậu bạn.
"Ừ. Mọi người ở lại chơi vui vẻ, hôm nay tôi bao." Giang Kỳ cầm điện thoại, đứng lên khoái tay với mọi người rồi ra về.
Trong phòng vội hoan hô, Phi Lạc thấy bạn mình ra cửa cũng vẫy tay với mọi người rồi đuổi theo Giang Kỳ.
" Đi cẩn thận đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove