Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người mặc bạch y bước đi dưới ánh trăng, Ngụy Vô Tiện không hiểu sao lại sinh ra cảm giác hoảng hốt như đã cách một đời.

Chẳng qua đối với hắn mà nói thực sự là đã cách một đời.

Lần cuối cùng đối đầu với Lam Vong Cơ là ở trên mái hiên của Bất Dạ Thiên, kiếm quang màu xanh như băng của Tị Trần chĩa về phía hắn, là ấn tượng cuối cùng trong ký ức của Ngụy Vô Tiện về người mặc bạch y này.

Ban đầu hắn không muốn mặt đối mặt với Lam Vong Cơ, nhưng lời nguyền trên người chưa được giải trừ, Ngụy Vô Tiện vừa rồi cũng không có cách nào trực tiếp rời khỏi Mạc Gia Trang.

Vốn trên cổ tay hắn có bốn vết thương, sau khi ba người nhà họ Mạc chết rồi, đã có ba vết thương bất tri bất giác biến mất tiêu, hiện tại chỉ còn lại một vết thương.

Cúi đầu nhìn tên gia phó a Đồng đang sợ hãi ngây ngốc trốn trong góc, Ngụy Vô Tiện lại sờ sờ vào cổ tay mình.

Căn cứ vào cách thức gã làm nhục hắn trước đó, vết thương này sợ rằng để dành cho gã.

Nhưng, mặc dù ba người của Mạc Gia Trang chết vì Chiêu Âm Kỳ, bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không có ý định trực tiếp giết chết bọn họ để giúp Mạc Huyền Vũ trả thù, trước mắt chẳng lẽ để hóa giải hoàn toàn lời nguyền, mà phải tiện tay giải quyết luôn cả tên a Đồng này?

Nói thật, giải quyết một người trong tay không có một tấc sắt thế này, với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì khó.

Chỉ là, đây đương nhiên cũng không phải là chuyện mà hắn sẽ làm.

Tuy rằng những nhận xét của Tu chân giới đối với hắn phần lớn đều là mấy lời tiêu cực như vong ân bội nghĩa, điên rồ tán tận lương tâm, trong mắt người đời hắn chính là một hình tượng hung thần ác sát, nhưng Mạc Huyền Vũ thực sự đã chọn nhầm người để gửi gắm việc báo thù rồi.

Nhưng nếu không giải quyết a Đồng, lời nguyền trên người hắn e rằng cũng không có cách giải trừ.

Lúc đầu đúng là hắn từng viết một số bản thảo liên quan đến cấm thuật hiến xá, nhưng giải trừ lời nguyền này dưới tình huống không trả thù, bản thân Ngụy Vô Tiện tạm thời cũng không chưa nghĩ ra cách nào khác.

Nhưng cho dù thế nào, rời đi trước vẫn là tốt hơn cả.

Dù sao quan hệ của hắn và Lam Vong Cơ ở kiếp trước cũng không tính là tốt lắm, hắn biết Lam Vong Cơ người này ghét nhất là những kẻ tà ma ngoại như hắn, cho nên tốt nhất vẫn là lẻn trốn đi trước khi bị đối phương phát hiện.

Vì vậy tranh thủ trong lúc Lam Tư Truy đang giải thích mọi việc với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện dự định thần không biết quỷ không hay rời đi một cách âm thầm.

Trước khi đi, không biết tại sao, hắn lại không nhịn được mà nhìn Lam Vong Cơ thêm một lần.

Hình dáng diện mạo của người mặc bạch y này dường như không khác gì mấy năm trước, chỉ là giữa mày có thêm nhiều phần thành thục, vẻ lạnh lùng trên mặt tựa hồ cũng nặng nề hơn năm đó một chút.

Khi Lam Tư Truy nói chuyện với y, y vẫn trầm mặc ít nói như ngày nào, chỉ đơn giản đáp lại bằng vài tiếng "Ừm".

Giọng điệu không chút sức sống, giống như một vũng nước đọng, cộng thêm vẻ khổ đại cừu thâm trên gương mặt đó, người không biết còn tưởng rằng vợ y đã chết chớ.

Trong lòng thầm phàn nàn một hồi, Ngụy Vô Tiện chuẩn bị lặng lẽ chuồn đi.

Nhưng hắn không biết có phải Lam Tư Truy kia có mắt ở sau ót hay không, lúc hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một giọng nói từ phía sau truyền đến kêu hắn lại: "Mạc công tử!"

Trái tim Ngụy Vô Tiện chợt lạnh xuống, thầm nói bây giờ chắc chắn muốn đi cũng đi không được rồi.

"Hàm Quang Quân, vừa rồi may mà có sự giúp đỡ của Mạc công tử đây."

Mặc dù giọng điệu của Lam Tư Truy tràn đầy sự cảm kích, nhưng Ngụy Vô Tiện không muốn để cậu ta tự giới thiệu mình với Lam Vong Cơ một cách trịnh trọng hiếm lạ như vậy. Dù sao Lam Vong Cơ năm đó cực kỳ không hài lòng với cách tu luyện của hắn, hiện giờ biết được đủ loại hành động khả nghi mới vừa rồi của hắn, còn chưa biết sẽ làm gì đối với hắn đây.

Chẳng qua không nghĩ đến, Lam Vong Cơ cũng không có biểu hiện gì khác, chỉ bí mật quan sát hắn và gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi, như thể đang cảm ơn hắn trước đó đã giúp đỡ tiểu bối Lam gia.

Ngụy Vô Tiện lập tức đáp lễ lại với y, rồi quen thói giả điên cười ngây ngốc. Tuy động tác của hắn khoa trương, cộng thêm lớp trang điểm vô cùng kỳ quái, nhưng trên mặt Lam Vong Cơ vẫn là vẻ lãnh đạm, không phát hiện ra một chút vẻ buồn cười nào cũng không có biểu hiện chán ghét gì.

Đã bị người ta chú ý đến rồi, nếu bây giờ hắn trực tiếp rời đi sợ là có sự chột dạ của kẻ làm chuyện xấu, khó tránh người ta nghi ngờ. Dù sao Lam Vong Cơ có vẻ cũng không định làm gì hắn sau những hành động sử dụng quỷ đạo mới vừa rồi của hắn, nên hắn dứt khoát ở lại đây để điều tra thêm một phen.

Hắn trọng sinh ở Mạc Gia Trang, cánh tay quỷ này cũng đồng thời xuất hiện ở đây, rất khó để không liên tưởng hai chuyện này với nhau.

Lời nguyền trên người hắn vẫn chưa được giải trừ, tiếp tục ở lại đây không chừng còn có thể tìm được một vài manh mối.

Ba người Mạc gia đều đã chết, xét về quan hệ huyết thống, Mạc gia trang này chỉ còn lại một người thừa kế hợp pháp là hắn đây.

Tuy rằng trước đây điên điên khùng khùng, gia phó ức hiếp hắn rất nhiều, nhưng đêm nay sau một trận ẩu đả, mọi người đều bị doạ sợ đến mức kinh hãi, ai nấy đều nghe lời răm rắp, thấy thái độ của người Lam gia đối với hắn rất tốt, thái độ đối với hắn cũng không khỏi đàng hoàng hơn vài phần.

Giúp thu dọn hiện trường vụ đánh nhau của hung thủ một hồi, Ngụy Vô Tiện ngước mắt lên lại thấy a Đồng đang co rúm trong góc.

Giết a Đồng để giải quyết lời nguyền trên người mình không phải là việc khó, nhưng hắn thực sự làm không được.

Mặc dù ban đầu bị cắn xé thành bột phấn do phản phệ có chút khó coi, nhưng với bản lĩnh của hắn muốn đoạt xá trở về không phải là làm không được. Nhưng hắn đã an phận nhiều năm như vậy, cho đến giờ cũng chưa từng nghĩ tới việc quay lại.

Quay lại để làm gì chứ?

Những người vốn muốn bảo vệ rốt cuộc cũng không bảo vệ được, bị cưỡng chế hiến xá trở về cũng không phải là nỗi bận tâm gì ghê gớm, nếu như cuối cùng thực sự vì lời nguyền lại chết lần nữa thì cũng chẳng sao.

Nhưng mà ......

Chỉ là người có linh hồn đương không bị xé xác lại còn muôn đời vĩnh viễn không thể siêu sinh thực sự là có chút thảm.

Nhưng kiếp trước của hắn cũng đã thảm như thế, thảm hơn nữa hình như cũng không có gì.

Bất kể nói thế nào, tuy nói đã từng chết một lần, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn giữ thái độ của kiếp trước, sống là để tận hưởng, không lãng phí một ngày nào, nếu đã trở về rồi, vậy không bằng làm một chút chuyện có ích.

Trước tiên điều tra rõ ràng sự việc cánh tay quỷ này, đợi có cơ hội lại đến Cô Tô uống Thiên Tử Tiếu. Chỉ là không biết liệu lời nguyền này có thể để hắn kéo dài đến lúc đó hay không.

Ngụy Vô Tiện không biết tại sao bản thân mình nhớ nhung loại rượu này nhiều như vậy, có lẽ kiếp trước hắn luôn muốn uống thêm một ngụm, nhưng lại không có cơ hội uống lại.

Nghĩ đến Thiên Tử Tiếu, Ngụy Vô Tiện lại không nhịn được nhìn Lam Vong Cơ một cái.

Khi nhìn sang, lại tình cờ va phải đôi mắt nhạt màu đó, Ngụy Vô Tiện lập tức không dấu vết tránh ánh mắt đi, lại giả điên cười ngốc một trận.

Lam Vong Cơ không để ý, Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người ai bận thì bận, ai bị doạ sợ thì bị doạ sợ, a Đồng vẫn co rúm trốn trong góc, vì kinh hoàng và sợ hãi nên cả người run rẩy như một cái sàng.

Nguỵ Vô Tiện thấy gã đáng thương, không khỏi sinh ra một chút lòng trắc ẩn.

Trước đây gã đã từng ức hiếp Mạc Huyền Vũ, nhưng cũng không đến nỗi đáng chết đúng không.

Thấy không có ai tới giúp a Đồng một chút, Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ thở dài, chủ động đi đến bên cạnh gã, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai a Đồng, đưa tay về phía gã: "Đừng sợ nữa, con quỷ đó đã bị trấn áp rồi, đứng dậy nào." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro