Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Lam Tư Truy vẫn chưa mở mắt ra, ý thức còn có chút mơ hồ, nghe thấy có người đang nói chuyện với mình.

Cậu mở mắt ra, gắng gượng nhổm dậy nói: "Mạc công tử."

Ngụy Vô Tiện vội vàng tới đỡ cậu: "Thế nào, cảm giác ra sao? Có phải đầu có chút choáng váng không?"

Lam Tư Truy xoa xoa huyệt thái dương, gật gật đầu: "Có một chút."

Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu thấy khó chịu, ta đến dược phòng nhà các ngươi giúp ngươi lấy một ít thuốc tỉnh rượu nhé?"

Lam Tư Truy vẻ mặt nghi hoặc: "Thuốc tỉnh rượu?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Cũng đúng, nhà các ngươi cấm rượu, chắc chắn sẽ không có thuốc tỉnh rượu. Ngươi uống nhiều như vậy, ừm ... thật ra cũng không tính là nhiều, nhưng dù sao thì cũng đã say, nếu thấy khó chịu, nằm thêm một lát nữa."

Lam Tư Truy lắc đầu: "Đa tạ Mạc công tử quan tâm, ta ngồi một lát chắc là được rồi."

Nhìn Lam Tư Truy ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần, Ngụy Vô Tiện cười nói: "Trước đây ngươi chưa từng uống rượu à?"

Lam Tư Truy nói: "Chưa từng."

Ngụy Vô Tiện cảm khái thở dài một tiếng: "Lớn lên ở Cô Tô sao có thể chưa từng uống qua Thiên Tử Tiếu chứ, quá đáng tiếc nha." Mỉm cười lắc lắc đầu, lại nói: "Không sao, bây giờ ta đã cho ngươi uống rồi, cũng xem như giúp ngươi bù đắp một ít tiếc nuối."

Nhìn chằm chằm Lam Tư Truy một lúc, Ngụy Vô Tiện nhịn không được nói: "Tư Truy, mấy năm nay, ngươi đều sống rất tốt, có phải không."

Lam Tư Truy nhẹ gật đầu: "Phải."

"Hàm Quang Quân cũng đối xử với ngươi rất tốt hả."

Lam Tư Truy nói: "Phải."

Nhìn thấy người trước mặt tựa như thở một hơi nhẹ nhõm thật dài như trút được một gánh nặng, Lam Tư Truy khó hiểu nói: "Mạc công tử, trước đây ngươi đã hỏi ta rồi."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Đã hỏi cái gì?"

Lam Tư Truy nói: "Mấy năm qua ta sống có tốt không, Hàm Quang Quân đối xử với ta có tốt không, mấy câu này ngươi đều đã hỏi ta rồi."

Ngụy Vô Tiện giả ngây giả ngốc nói: "Đã hỏi rồi hả? Tại sao ta không nhớ gì, chẳng qua con người của ta trí nhớ vẫn luôn không tốt lắm, có thể là ta đã hỏi rồi quên rồi chăng, Tư Truy ngươi đừng để ý." Nói xong nháy mắt với cậu và cong khoé môi cười một cái.

Lam Tư Truy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không biết rốt cuộc kỳ lạ ở đâu, chỉ cảm thấy Mạc công tử lúc này hình như vui vẻ hơn trước. Tuy rằng trước đây trên môi hắn luôn treo nụ cười, nhưng nụ cười lúc này lại lộ ra một loại cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái khó tả.

Cậu lắc lắc đầu, cười nói: "Tất nhiên sẽ không để ý."

Giúp cậu rót một chén trà đưa qua, Lam Tư Truy đang uống, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ tới điều gì đó: "Đúng rồi, Hàm Quang Quân của ngươi hình như có chuyện tìm ngươi, ngươi có muốn đi gặp y không?"

Lam Tư Truy suýt nữa bị sặc, ho khan một trận, kinh hãi nói: "Hàm .... Hàm Quang Quân tới rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện nháy nháy mắt với cậu: "Ngươi đoán."

Lam Tư Truy dở khóc dở cười: "Mạc công tử, chuyện này ....."

Ngụy Vô Tiện giỡn đủ rồi, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu, nói với cậu: "Yên tâm, Hàm Quang Quân nhà các ngươi sẽ không phạt gì ngươi đâu, cùng lắm chỉ bắt ngươi chép thêm vài lần gia quy mà thôi."

Lam Tư Truy vẫn thấp thỏm, tuy cậu biết Hàm Quang Quân đối với mình rất tốt, nhưng dù gì cũng là vi phạm gia quy, Nguỵ Vô Tiện thấy cậu như vậy, lại trấn an lần nữa: "Ngươi không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì, ta đã nói với Hàm Quang Quân nhà các ngươi rồi, ngươi là do ta lôi kéo cùng uống rượu, y sẽ không trách ngươi."

Lam Tư Truy chỉnh đốn lại phát quan và mạt ngạch, mang ủng vào, rồi vội vàng xuống giường, đi đến cửa quay người lại nói với Ngụy Vô Tiện: "Mạc công tử, vậy ta đi gặp Hàm Quang Quân trước nha."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu: "Đi đi, tạm biệt nhé."

Lam Tư Truy khẽ gật đầu với hắn, xoay người chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên bị người phía sau kêu lại: "Tư Truy."

Lam Tư Truy lại quay lại nhìn hắn, hỏi với vẻ nghi hoặc: "Mạc công tử còn việc gì sao?"

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, cười nói: "Không có gì, chỉ muốn lại gọi ngươi một tiếng thôi. Tư Truy, tạm biệt."

Mặc dù không rõ tại sao Mạc công tử muốn nói lời tạm biệt với mình hai lần, nhưng Lam Tư Truy cũng không rảnh để nghĩ thêm gì, dự định trước hết đi gặp Lam Vong Cơ xong rồi quay về hỏi hắn, vì vậy nói lời tạm biệt với hắn, sau đó rời đi trước.

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm không chớp mắt theo bóng lưng cậu thiếu niên mặc bạch y đang rời đi, cho đến khi vệt màu trắng đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, mới cong khoé môi cười một cái nhẹ nhõm, lấy từ trong tay áo ra tấm thông hành ngọc lệnh mà hắn đã lấy từ trên người Lam Tư Truy khi cậu đang ngủ say, đi bộ xuống núi từ con đường nhỏ phía sau núi.

Bây giờ đã rõ Lam Tư Truy chính là đứa trẻ năm đó, không những sống sót từ trong cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương khi ấy, mà còn trưởng thành là một thiếu niên ngời ngời như bây giờ, Ngụy Vô Tiện chỉ thấy một tảng đá nặng trĩu ở trong lòng cuối cùng cũng đã rơi xuống an toàn.

Tuy nói kết cục kiếp trước của hắn có chút bi thảm, nhưng mọi việc hắn làm cũng không phải đều vô nghĩa.

Nếu đã biết được rõ ràng điều mình muốn biết nhất, ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không còn ý nghĩa gì, huống hồ bản thân hắn cũng không có ý định tới đây, nếu không phải vì lời nguyền hiến xá làm cho ngất đi bị người ta trực tiếp mang về, thì hắn chắc chắn được nửa đường đã chuồn mất.

Chuyện cánh tay quỷ cũng đã tra được phần lớn, còn lại giao cho Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần là đủ rồi, Kim Lân Đài nơi đó hắn cũng đâu muốn đi.

Điều duy nhất khiến hắn lo lắng lúc này, chính là Ôn Ninh, người mà lúc trước hắn vô tình triệu ra được.

Tất nhiên hắn không thể triệu Ôn Ninh ra ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, dù sao đi nữa trên tay Ôn Ninh cũng có mạng người của Cô Tô Lam thị.

Vì vậy sau khi xác định được thân phận Lam Tư Truy, Ngụy Vô Tiện đã tính toán xong kế hoạch tiếp theo. Lợi dụng Lam Tư Truy vẫn đang ngủ, hắn đã trực tiếp lấy đi thông hành ngọc lệnh từ trên người cậu thiếu niên.

Né tránh khu vực sinh hoạt hàng ngày của môn sinh Lam gia, Ngụy Vô Tiện bước trên con đường nhỏ xuống núi, trong tay có thông hành ngọc lệnh trộm được từ trên người Lam Tư Truy, kết giới trên núi đương nhiên không thể ngăn cản được hắn.

Gặp đàn thỏ dưới chân núi phía sau, Ngụy Vô Tiện thuận tay tóm lấy hai con thỏ xoa xoa trong vòng tay, rồi đặt chúng trở lại.

Sau khi xuống núi đi được một đoạn kha khá, xác nhận gần đó không có bóng dáng một môn sinh Lam gia nào nữa, hắn hít một hơi thật sâu, đè ngón tay lên môi dưới, hé miệng thổi ra một tiếng huýt sáo.

Hai tay chắp sau lưng, Ngụy Vô Tiện yên lặng chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng xiềng xích leng keng leng keng.

Tay Ôn Ninh đeo một cặp xích sắt được chế tạo đặc biệt, bên người Ngụy Vô Tiện không có tiên kiếm, tạm thời không thể làm gì với cặp xích sắt đó. Đi một vòng quanh Ôn Ninh rõ ràng đã mất đi ý thức bình thường, Ngụy Vô Tiện lại giơ tay rút ra hai cây đinh dài đang khống chế y từ sau gáy y.

Sau khi cây đinh dài này được rút ra sợ rằng còn phải đợi một hồi nữa Ôn Ninh mới có thể hoàn toàn khôi phục thần trí, mặc dù lúc này Ngụy Vô Tiện có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng trước hết vẫn phải đợi Ôn Ninh khôi phục thần trí rồi mới hỏi một chút rốt cuộc mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì.

Dù sao bây giờ hắn một thân nhẹ nhõm, không còn lo lắng gì nữa.

Về phần chuyện sau này ......

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cổ tay nơi vết thương của lời nguyền còn chưa lành, cũng không biết vết thương này khi nào lại tái phát, mình còn có thể sống thêm được bao lâu, chuyện tiếp theo, cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước đó.

Lúc Ôn Ninh khôi phục thần trí, Ngụy Vô Tiện đang ngồi trước đống lửa thất thần nghĩ ngợi, một tiếng gọi "Ngụy công tử" trầm thấp suýt chút nữa khiến hắn đánh rơi cành cây đang cầm trong tay.

Ngụy Vô Tiện xoa xoa ngực nghĩ lại còn sợ, hỏi: "Ôn Ninh, ngươi đây là khôi phục thần trí rồi sao?"

Ôn Ninh gật gật đầu, Ngụy Vô Tiện hỏi thêm vài câu hỏi trọng điểm.

Dù y không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn dám kết luận rằng Lan Lăng Kim thị đứng đằng sau mọi chuyện.

Liếc nhìn sợi xích sắt trên tay Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện sờ cằm nói: "Ưu tiên hàng đầu là giúp ngươi chặt đứt sợi xích sắt, nhưng ta lại không có thanh linh kiếm nào có thể dùng để chặt đứt xích sắt cho ngươi ......"

Đang suy nghĩ có thể đi đâu lấy được một thanh linh kiếm như vậy, chỗ cổ tay lại đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, tầm nhìn bắt đầu có chút mơ hồ.

Lúc sắp sửa mất đi ý thức, Ngụy Vô Tiện tức giận bất bình nghĩ, cái lời nguyền hiến xá chết tiệt này, tại sao lại nói ngất là ngất vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro