Chương 26 - 27 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Không biết ai là người bắt đầu xé quần áo trước, đến khi lăn đến trên giường, thì cả hai đã trần trụi dán vào nhau.

Ngụy Vô Tiện thật cẩn thận sờ lên những vết sẹo giới tiên trên lưng Lam Vong Cơ: "Lúc đó, có phải rất đau không."

Lam Vong Cơ im lặng không nói gì.

Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, cho dù đau, với tính cách của Lam Vong Cơ, cũng tuyệt đối sẽ không nói thêm một chữ, chỉ im lặng chịu đựng mọi chuyện.

Huống hồ nhiều năm trôi qua như vậy, vết thương đã lành từ lâu, những đau đớn lúc đó chắc chắn cũng đã sớm tiêu tán. Nhưng những gì từng phải chịu đựng, thì làm sao có thể dễ dàng phai nhạt như vậy được.

Ngụy Vô Tiện chuyển tay từ sau lưng ra đến trước ngực y, nhẹ nhàng vuốt ve vết lạc ấn kia trên ngực y, nhỏ giọng nói: "Vết lạc ấn này, có phải cũng liên quan đến ta hay không?"

Lam Vong Cơ chưa bao giờ có ý định giấu giếm hắn bất cứ điều gì, hơn nữa cho dù y có ý định giấu diếm, nếu Ngụy Vô Tiện thật sự muốn biết, chắc chắn cũng có thể biết được từ miệng người khác, cho nên không cần thiết phải giấu giếm.

Im lặng một lúc, Lam Vong Cơ mới nói: "Lúc đó, là ta uống quá nhiều."

Nghe y kể về đoạn quá khứ mà mình chưa từng biết đến, Ngụy Vô Tiện chỉ thấy chua xót trong lòng từng chút từng chút tích tụ.

Người này, một người tốt thế này, đã vì hắn mà chịu đựng nhiều như vậy, mà hắn lại không biết, trước giờ không hề biết.

Ngụy Vô Tiện hít hít mũi, sau đó dùng môi phủ lên vết lạc ấn trên ngực Lam Vong Cơ, cực kỳ trân trọng mà hôn lên, động tác cực nhẹ nhàng cực chậm rãi, cứ sợ dùng sức quá mạnh sẽ làm đau y.

Mặc dù hắn biết những vết sẹo này đã lành từ lâu, cũng sẽ không còn đau nữa, nhưng lúc hôn lên những vết sẹo gớm ghiếc đó trên cơ thể vốn hoàn mỹ này, vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Thực xin lỗi, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói: "Ngươi vĩnh viễn không cần nói với ta lời này."

"Được, vậy ta sẽ không nói nữa." Ngụy Vô Tiện cười, tiếp tục hôn lên vết lạc ấn trước ngực y, sau đó từng chút từng chút tiến lên, hôn qua xương quai xanh của y, hầu kết của y, rồi phủ lên môi y, cùng y hôn nhau trằn trọc trăn trở.

Tay hắn vân luôn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của Lam Vong Cơ, mà tay của đối phương cũng di chuyển khắp cơ thể hắn.

Sờ đến vết thương trên cổ tay hắn, Lam Vong Cơ mới buông tha đôi môi hắn, hỏi: "Vết thương này ..."

...........................

...........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Lam Vong Cơ cũng không ngăn cản hắn, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, vuốt ve lưng hắn hết lần này đến lần khác.

"Lam Trạm."

"Ừm."

"Nếu như lúc đó, ta không chủ động tiết lộ thân phận, thì ngươi có nhận ra ta không?"

Lam Vong Cơ im lặng một lát, ôm thật chặt hắn vào lòng, khàn giọng nói: "Thực xin lỗi, đã không thể nhận ra ngươi sớm hơn."

"Không phải đã nói là sẽ không nói lời này hay sao." Ngụy Vô Tiện không vui bĩu môi, "Ngươi vừa mới nói, ta vĩnh viễn không cần nói với ngươi lời này, vậy ngược lại, ngươi cũng không thể lại nói lời này với ta nữa, Hàm Quang Quân, ngươi không thể khoan dung với chính mình, nghiêm khắc với người khác nha."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đồng ý: "Được."

Tuy biết rằng Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không cự tuyệt hắn, nhưng nghe được y hứa với mình, Nguỵ Vô Tiện vẫn rất là vui vẻ, có lẽ vì lúc nhỏ bị từ chối vô số lần, cho nên tình trạng hỏi gì đáp nấy, muốn gì được nấy như thế này hiện giờ khiến Ngụy Vô Tiện rất là hưởng thụ.

Quấn lọn tóc dài của Lam Vong Cơ vào giữa các ngón tay để nghịch, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Tuy ngươi không nhận ra ta trước, nhưng hẳn là không thể không có nghi ngờ gì đúng không?"

Quả nhiên, Lam Vong Cơ thừa nhận: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn y, tò mò hỏi: "Ngươi bắt đầu nghi ngờ ta từ khi nào?"

"Rất sớm."

"Bắt đầu từ Mạc Gia Trang phải không? Hay là ....."

"Thanh Hà."

"Cật Nhân Bảo ở Thanh Hà?"

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện cẩn thận suy nghĩ lại tình huống lúc đó một chút, hỏi: "Là vì đám tẩu thi kia sợ ta sao?"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi: "Vậy là thế nào?"

"Ngươi sợ chó."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: "Trước đây ngươi đã biết ta sợ chó?"

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nói: "Ngươi từ lúc nào biết ta sợ chó?"

"Năm đó, lúc ngươi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học."

Ngụy Vô Tiện càng thêm mờ mịt: "Lúc đó ngươi làm thế nào biết ......"

Cố gắng nghĩ lại một hồi, Ngụy Vô Tiện hơi trợn tròn mắt lên, đột nhiên nói: "Ta nhớ ra rồi! Lần đó ta bị linh khuyển của Kim Tử Hiên hù dọa nên trèo lên cây, lúc đó ngươi đang ở dưới gốc cây, có phải đã nhìn thấy ta không?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu.

"Vậy lúc đó tại sao ngươi không nói sớm chứ! Ngươi có biết lúc đó ta suýt té từ trên cây xuống không! Dưới gốc cây vừa có một con chó vừa có ......" Ngụy Vô Tiện oán trách một trận, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó sai sai, "Chờ đã, nếu như lúc đó ngươi đã biết ta ở trên cây, tại sao ngươi không kéo ta đi lãnh phạt gia quy? Còn giúp ta dắt chó đi nữa?"

Lam Vong Cơ hơi cụp mắt xuống, Ngụy Vô Tiện dường như rốt cuộc đã nhận ra điều gì đó, kinh ngạc kêu lên: "Lam Trạm, mỗi lần ta ra ngoài mua rượu cũng đều bị ngươi bắt được, không phải lần nào cũng trùng hợp là ngươi đi tuần tra ban đêm như vậy chứ?"

Lam Vong Cơ không nói gì, Ngụy Vô Tiện càng thêm xác nhận nghi hoặc trong lòng: "Lam Trạm, ngươi quả nhiên là đang ôm cây đợi Tiện!" (sửa từ câu 'ôm cây đợi thỏ')

"......"

Đưa tay gãi gãi cằm Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nheo mắt cười nói: "Lam Trạm, ngươi nói, có phải là từ lúc đó ngươi đã bắt đầu chú ý tới ta không? Nếu ngươi quan tâm đến ta như vậy, ngươi phải sớm nói chứ! Đúng rồi! Giống như lần trước đó, lúc ta ôm ngươi ngã ra bên ngoài bức tường, sao ngươi có thể nổi giận đùng đùng bỏ đi rồi ngày hôm sau mới lôi ta đi lãnh phạt hả?! Đáng lẽ ngươi cứ trực tiếp đè ta xuống mà thi hành hình phạt ngay tại chỗ!"

"......"

"Ta nói sai sao? Lam Trạm, ta cảm thấy vành tai của ngươi hình như hơi đỏ lên, có phải bị ta nói trúng tâm tư rồi không? Ha ha ha ha ......"

Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa, trực tiếp đè người lên trên giường, hung hăng dùng nụ hôn chặn lại cái miệng lải nhải không ngừng kia.

Chương 27

Hai người tuy mới cùng nhau lên tới đỉnh, nhưng nhiệt độ ma sát giữa môi răng khiến bọn hắn rất nhanh lại dâng lên ham muốn.

Ngụy Vô Tiện một lần nữa dùng các ngón tay phủ lên nơi nhạy cảm nhất của Lam Vong Cơ, khẽ cười nói bên tai y: "Lam Trạm, ngươi hình như lại cứng rồi!"

"......"

Lam Vong Cơ còn có thể nói cái gì, đương nhiên chỉ có thể lại chặn miệng hắn, nhưng bị chặn nhiều lần, lần này Ngụy Vô Tiện chủ động xoay đầu tránh sang một bên, sờ sờ vào vành tai ửng đỏ của y cười nói: "Lam Trạm, ngươi đừng có mỗi lần xấu hổ lại muốn chặn miệng của ta nha."

..........................

..........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Khi hắn tiếp tục đi xuống, hơi thở ấm áp phả vào vùng nguy hiểm nhất, Lam Vong Cơ đã nhận ra hắn chuẩn bị làm gì, dường như không nhịn được nữa, trực tiếp nhấc bổng hắn lên.

Ngụy Vô Tiện chưa kịp khâm phục lực tay mạnh mẽ của Lam Vong Cơ, cũng chưa kịp phản kháng gì đã bị Lam Vong Cơ dùng nụ hôn chặn kín một lần nữa, sau đó phát hiện tay đối phương lại bắt đầu di chuyển tới lui trên người hắn.

..........................

..........................

..........................

Sức lực của y có chút mạnh mẽ, siết chặt lấy thân thể gầy gò của Ngụy Vô Tiện, như thể muốn dung hợp hắn vào trong máu thịt của mình.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy xương cốt có chút đau nhức, hậu huyệt còn có chút nóng rát, nhưng hắn vẫn rất là tận hưởng.

Hắn nhìn người chưa từng bị nhiễm một hạt bụi này bị hắn kéo xuống hồng trần, làm cho một người thanh tâm quả dục từ nhỏ chỉ vì mình mà nảy sinh tình cảm và dục vọng, khiến một người xưa nay luôn đoan phương nhã chính vì mình mà mất khống chế.

Nghe tiếng thở hổn hển nặng nhọc của Lam Vong Cơ bên tai, cảm nhận được nhịp tim dữ dội và mạnh mẽ của y, Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Như một tiếng thở dài nhẹ nhàng, xua tan đi sương mù của kiếp trước đã qua.

Lại như một tiếng cảm thán cực kỳ thỏa mãn, là sự thỏa mãn và vui sướng trước đây chưa từng có.

Hắn nghĩ,hắn bây giờ, từ trong ra ngoài, đều đã hoàn toàn của Lam Vong Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro