Chương 40 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian vân du bên ngoài này, Ngụy Vô Tiện đôi khi vẫn khó ngủ vào ban đêm, có lúc còn giật mình tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng.

Nhưng bất kể hắn tỉnh dậy lúc nào, vẫn luôn có một vòng tay êm ấm ôm chặt lấy hắn, một bàn tay ấm áp bao dung nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng để an ủi hắn.

Đêm nào hai người cũng ôm nhau ngủ, trước khi đi ngủ làm như luôn có vô số chuyện chưa nói hết, mặc dù phần lớn thời gian là Ngụy Vô Tiện nói, Lam Vong Cơ lắng nghe. Nhưng bất kể hắn nói cái gì, thì đối phương nhất định cũng sẽ đáp lại hắn, cho dù chỉ là vài từ ngắn gọn súc tích, cũng sẽ không bao giờ bị bỏ lơ như kiếp trước.

Hôm nay không hiểu sao có chút vui vẻ quá mức, qua hai trận rồi mà vẫn còn cao hứng, không hề buồn ngủ một chút nào, nằm sấp trên người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện tâm huyết dâng trào nói: "Lam Trạm, ta chẳng buồn ngủ xíu nào, hay là ngươi dỗ ta ngủ đi nha? Kể chuyện xưa gì đó cũng được."

Lam Vong Cơ im lặng một lát, rồi nói: "Ta không biết kể chuyện xưa."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vậy ngươi biết kể cái gì ha?"

Lam Vong Cơ có vẻ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, mới nói: "Kinh Phật."

"......." Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy đây là một đề nghị không hay lắm, đang chuẩn bị nói gì đó, thì đột nhiên nhớ tới bài hát năm đó Lam Vong Cơ đã hát cho hắn nghe trong động Đồ Lục Huyền Vũ, bèn nói: "Đúng rồi, Lam Trạm, bài hát năm đó ngươi từng hát cho ta nghe ở trong động Huyền Vũ, ngươi còn nhớ không?"

Đôi mắt nhạt màu hiện lên một tia sáng dịu dàng, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Vậy ngươi hát bài này cho ta nghe đi."

"Được." Lam Vong Cơ nhẹ giọng đồng ý, hé môi khe khẽ ngân nga lại bài hát mà y đã hát cách đây mười mấy năm.

Hài lòng thoả ý nằm sấp trên ngực Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện quấn quấn lọn tóc của y cười nói: "Rất hay."

"Đúng rồi, Lam Trạm, bài hát này tên là gì vậy? Năm đó hình như ta có hỏi qua ngươi, nhưng khi ấy ta chưa nghe rõ thì đã hôn mê mất rồi."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, khẽ nói vào tai hắn hai chữ.

Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện lập tức trợn to lên, rồi sau đó lại bắt đầu cười ha hả thật to.

"Ha ha, ban đầu ta tưởng rằng đây là bài hát tổ truyền của nhà các ngươi, nào ngờ ...."

Dần dần tiếng cười ngừng lại, nhưng ý cười trong mắt không dừng được, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn: "Cho nên, đây là bài hát ngươi viết riêng cho ta đúng không?"

Lam Vong Cơ không trực tiếp trả lời, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.

Ngụy Vô Tiện trong lòng sáng tỏ, lại cười nói: "Ngươi đặt cái tên này khi nào vậy? Ngươi nói xem, lúc đó nếu ngươi đã đặt cái tên này, còn có tâm ý như thế đối với ta, tại sao lúc đó không trực tiếp làm ta luôn!"

Đưa tay sờ vào vành tai Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện làm như rầu rĩ nói: "Ngươi xem, lúc đó ta đang sốt, thân thể không còn bao nhiêu sức lực, ngươi có làm gì ta thì ta cũng không chống cự nổi! Hơn nữa nha ......"

Hắn ghé sát vào bên tai Lam Vong Cơ, khẽ cười nói: "Hơn nữa lúc đó ta phát sốt, trong người càng nóng, ngươi nhất định ...... Lam Trạm! ..... Ưm ưm ưm ......"

Hắn còn chưa nói xong, Lam Vong Cơ đã xoay người đè hắn xuống, trực tiếp chặn cái miệng nói không kiêng dè kia ......

***

Sau khi rời khỏi miếu Quan Âm, bọn hắn đi khắp bốn phương, thuận tay giải quyết các hiện tượng khác thường ở các nơi, đồng thời Ngụy Vô Tiện tiếp tục nỗ lực kết lại kim đan.

Vốn tưởng rằng với tư chất của cơ thể này thì sợ rằng phải nhiều năm mới có thể kết ra được, nhưng không biết là do phương pháp Lam Vong Cơ nghiên cứu dễ sử dụng, hay là do Lam Vong Cơ truyền cho hắn rất nhiều linh lực hỗ trợ hắn kết đan, mà ngắn ngủi trong thời gian vài tháng, vùng đan điền vốn trống rỗng của hắn lại một lần nữa tràn ngập linh lực dồi dào.

Nhìn chằm chằm vào linh lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, Ngụy Vô Tiện vẫn có chút ngơ ngác.

Đã lâu lắm rồi, hắn không cảm nhận được hơi ấm này chảy đi khắp cơ thể mình.

Mà tất cả những gì hắn có bây giờ, đều do người mặc bạch y đồng hành bên cạnh hắn trao cho hắn.

Là người này, đã độ hắn từ trạng thái trôi dạt khốn cùng của kiếp trước đến được sự an ổn của kiếp này. (từ độ trong cụm từ "độ hoá", giống như chuyển hoá, cứu vớt)

Hắn không biết nếu không có Lam Vong Cơ, sống lại đời này sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không tốt hơn hiện tại.

Nói tới cũng trùng hợp, vào ngày Ngụy Vô Tiện kết ra kim đan, Lam Vong Cơ nhận được thư từ Vân Thâm.

Ngụy Vô Tiện đọc tin tức trong thư, có chút không thể tin nổi: "Giang Trừng đưa Trần Tình đến Vân Thâm Bất Tri Xứ á?"

Lam Vong Cơ gật đầu nói: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện trầm mặc một lát, hồi sau, mới nói: "Lam Trạm, ngươi nói Giang Trừng, có phải đã đoán ra thân phận của ta, cũng đoán ra tại sao lúc đó hắn có thể rút Tuỳ Tiện ra được hay không?"

"Có thể." Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, "Ngươi có muốn quay về Liên Hoa Ổ một chuyến không?"

Ngụy Vô Tiện cười lắc lắc đầu: "Cái gì qua rồi thì cho qua, bây giờ, mỗi người hẳn là đều yên ổn."

Hít một hơi thật sâu, Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Lam Trạm, chúng ta ở bên ngoài chơi cũng khá lâu rồi, ngươi có muốn quay về xem hay không?"

Lam Vong Cơ không trả lời mà hỏi: "Ngươi muốn quay về không?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta chắc chắn không nhớ thương mấy ngàn điều gia quy trong nhà, nhưng ngược lại ta có chút nhớ Thiên Tử Tiếu rồi. Vừa vặn Trần Tình cũng được đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hay là, bây giờ chúng ta chuẩn bị quay về Cô Tô?"

Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý: "Được."

Trở về cũng không tính là quyết định ngẫu hứng, trước đó Ngụy Vô Tiện đã dự định kêu Lam Vong Cơ đưa hắn về. Mặc dù ở bên ngoài chơi rất vui vẻ, nhưng hắn cũng không thể cứ luôn kéo Lam Vong Cơ chạy lăng quăng mãi như thế này được.

Hắn biết Lam Vong Cơ đương nhiên ưu tiên hắn trong mọi việc, hắn muốn đi đâu thì đi đó, nhưng hắn cũng biết sau lưng Lam Vong Cơ còn có gia tộc, cũng phải suy nghĩ cho y, huống hồ, hắn đúng là cũng rất muốn uống Thiên Tử Tiếu của Cô Tô.

Bọn hắn rời Vân Thâm Bất Tri Xứ đi đến Mạc Gia Trang vào mùa hè, chớp mắt đến khi quay trở về, đã là mùa đông có tuyết rơi.

Thải Y trấn vẫn là dáng vẻ ngày xưa, nhưng đã đổi mùa, bên bờ sông không còn những sọt sơn trà nữa, cây cối ven đường đều đã khô héo, phủ một lớp tuyết mỏng.

Xách Thiên Tử Tiếu, đứng kề vai với người mặc bạch y trên cây cầu ở Thải Y trấn, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng hiểu được lúc đó Lam Vong Cơ đang nhìn cái gì, không nhịn được nắm lấy tay đối phương.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, tất cả những hành vi khác thường mà hôm đó hắn và Lam Tư Truy bám theo Lam Vong Cơ suốt đoạn đường phát hiện ra, thế mà đều có liên quan đến hắn.

Rượu mua ở quán rượu Thiên Tử Tiếu, là mua cho hắn; Khung cảnh đứng lặng im trên cây cầu ở Thải Y trấn nhìn, là nơi bọn hắn từng đi ngang qua lúc thời niên thiếu; Những con thỏ nuôi ở sau núi, hai con đầu tiên được nuôi đó là do mình tặng cho y; Cái cây y thường dừng lại ngắm nhìn trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, là cái cây năm đó hắn trèo lên để chạy trốn con chó.

Hắn đã rời đi mười ba năm, nhưng trong những ngày hắn rời đi đó, từ lâu hắn đã sống trong mọi ngóc ngách trên cơ thể đối phương, ngấm vào từng tấc hơi thở của y.

Lúc bị Ngụy Vô Tiện đột nhiên nắm lấy tay như vậy, Lam Vong Cơ tưởng hắn sợ lạnh, nên lấy lòng bàn tay phủ lên tay hắn, thấy Ngụy Vô Tiện có vẻ hơi thất thần, không khỏi hỏi: "Đang nghĩ cái gì."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nói: "Không có gì, nhớ mấy con thỏ ở sau núi rồi, đi thôi, chúng ta về nhà."

Hai người trở về đến chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, xung quanh là một vùng trắng xóa mênh mông.

Tuyết trên núi hình như còn rơi dày hơn tuyết dưới chân núi, chẳng mấy chốc tóc hai người đã phủ đầy những bông tuyết trắng.

Tuy bông tuyết trông có vẻ thuần khiết, nhưng luôn cảm thấy người như Lam Vong Cơ không nên lây nhiễm cho dù một nửa hạt bụi trần gian, vì vậy giúp y phủi tuyết trên vai, Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Lam Trạm, ngươi lạnh không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không lạnh."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Nhưng ta hình như hơi lạnh đó."

Lam Vong Cơ bèn khoác cho hắn một chiếc áo choàng trắng thêu vân văn cuộn tròn, cột dây lại cho hắn: "Ấm hơn chưa."

Ngụy Vô Tiện hài lòng thở ra một hơi, cười nói: "Thân thể thì ấm, nhưng tay vẫn lạnh nè." Cười rộ lên, quen cửa quen nẻo luồn tay vào trong áo Lam Vong Cơ, dán trước ngực y, "Áo choàng chưa đủ, dùng chỗ này của ngươi để giúp ta sưởi ấm một chút đi."

Lam Vong Cơ tất nhiên sẽ không cự tuyệt hắn, trực tiếp đồng ý: "Được."

Nhưng chưa được một lát, y có chút bất đắc dĩ nói: "Ngụy Anh ......"

Ngụy Vô Tiện giương mắt cười nhìn y: "Sao vậy?"

"...... Đừng sờ lung tung."

Ngụy Vô Tiện vô tội chớp chớp mắt: "Ta không có nha."

Bàn tay không an phận của hắn lại di động, hắn tiếp tục được một tấc tiến một thước nói, "Cứ coi như ta sờ lung tung thì sao chứ? Hàm Quang Quân keo kiệt như vậy, không chịu cho ta sờ hả?"

"......" Lam Vong Cơ vành tai đỏ bừng giúp hắn kéo kéo cổ áo, "Về rồi lại sờ."

"Ha ha, Lam Trạm ngươi thật sự đã tiến bộ rất nhiều!" Ngụy Vô Tiện cười ha ha thật to, mặc cho Lam Vong Cơ dắt tay hắn.

Chậm rãi đi lên con đường núi, hai bóng người màu trắng dần dần hòa vào gió tuyết đầy trời.

Bọn hắn mười ngón đan xen, nắm tay nhau cùng về.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro