Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ba ngàn điều gia quy của Lam gia có một điều là không thể đi nhanh, trước đây Ngụy Vô Tiện cũng rất ít khi thấy dáng vẻ Lam Vong Cơ bước đi vội vàng như vậy, hắn phải bước nhanh vài bước mới theo kịp tốc độ của y.

Ngụy Vô Tiện nhịn không được mở miệng nói: "Lam ...... Hàm Quang Quân tại sao ngươi rời đi nhanh như vậy hả."

Trong lúc gấp gáp Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa theo thói quen gọi ra tên của y rồi, may mà kịp dừng cương trước bờ vực, nếu không sợ rằng sẽ bị Lam Vong Cơ nhận ra điều khác thường gì đó.

Chẳng qua hình như đối phương có chuyện trong lòng, không để ý lắm đến cách xưng hô của hắn, nghe thấy hắn gọi một tiếng này, vẫn là từ từ bước chậm lại.

Ngụy Vô Tiện vội vàng đến bên cạnh y, sánh bước cùng y: "Tại sao hồi nãy cứ thế trực tiếp rời đi vậy, ta còn muốn nghe thử xem bọn họ nói gì á."

Lam Vong Cơ không nói một lời, tiếp tục im lặng đi về phía trước.

Đối phương không nói gì, Ngụy Vô Tiện bèn tự mình tiếp tục nói: "Thật ra bọn họ nói khá là có lý nha, không chừng chính là Di Lăng Lão Tổ làm ra thì sao."

Ngụy Vô Tiện nói rất tự nhiên, như thể đang nói chuyện gì đó không hề liên quan đến mình. Hắn từ lâu đã quen với các thể loại vu khống hãm hại vô căn cứ của người khác đối với mình, cũng tỉnh bơ dùng những thứ này để tự chế giễu mình, dù sao Lam Vong Cơ cũng không biết hắn rốt cuộc là ai.

Cho rằng Lam Vong Cơ sẽ phụ hoạ với hắn một tiếng, nói cho cùng kiếp trước quan hệ của bọn hắn không tốt, giỏi nhất cũng chỉ là tiếp tục giữ im lặng, nhưng không ngờ đến, Lam Vong Cơ thế mà lại nói với hắn: "không phải là hắn."

Câu trả lời ngoài dự đoán, Ngụy Vô Tiện sững người một cái, còn cho rằng bản thân nghe lầm, một lúc sau, mới hơi hơi hoàn hồn lại, cười nói: "Sao ngươi biết không phải là hắn, một đêm liên tiếp giết chết ba người, đây không phải chuyện một con quỷ bình thường có thể làm ra."

Lam Vong Cơ kiên quyết lặp lại: "Không phải là hắn."

Giọng điệu cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí càng lạnh lùng hơn so với trước đó, khiến Ngụy Vô Tiện thậm chí không thể nói thêm được một chữ nào nữa.

Ngụy Vô Tiện đã từng lĩnh hội sự bướng bỉnh của Lam Vong Cơ, hồi đầu lúc mới đi học cầu xin y thông cảm một lần đừng phạt mình, kết quả người này thà cùng nhau bị đánh cũng phải kéo hắn đi chịu phạt. Sau này Ngụy Vô Tiện càng là nghe y nói câu 'quỷ đạo tổn hại thân thể tổn tại tâm tính' kia vô số lần, rõ ràng biết hắn không thích nghe lời nói này, quả thật là cứng đầu hơn trâu nước.

Hiện tại Lam Vong Cơ hiếm khi lặp lại hai lần không phải là hắn, vậy càng là đã sớm xác định chuyện này chắc chắn không phải hắn làm.

Ngụy Vô Tiện tuy không biết vì cái gì Lam Vong Cơ chắc chắn như vậy, nhưng không hiểu sao vẫn dâng lên một tia vui vẻ đã lâu không có.

Nghĩ đến những lời kiếp trước Lam Vong Cơ đã nói với mình, trong lòng Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy có một hồi cảm xúc lẫn lộn hiếm thấy.

Khi đó nhiều người sợ hãi hắn kính trọng hắn tâng bốc hắn mắng chửi hắn như thế, chỉ có Lam Vong Cơ nói với hắn những lời như vậy. Nghĩ lại cũng xem như một lời thành sự thật, không biết Lam Vong Cơ rốt cuộc cảm thấy thế nào đối với kết cục thê thảm trong kiếp trước của mình.

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện không nhịn được nói: "Khụ, Hàm Quang Quân, bây giờ có thể hỏi ngươi một vấn đề được không."

Lam Vong Cơ người vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng vẫn trả lời hắn: "Nói."

"Nghe nói ngươi và Di Lăng Lão Tổ lúc còn sống quan hệ không tốt lắm, đặc biệt không thích cách thức tu luyện của hắn, tại sao bây giờ ngươi lại ...... Cho dù ta đã giúp đỡ mấy đứa nhỏ người nhà các ngươi ở Mạc Gia Trang, ngươi cũng không cần giúp ta như vậy chứ nhỉ, còn định giúp ta kết đan? À đúng rồi, nói đến việc kết đan này, chẳng lẽ Hàm Quang Quân còn chuyên môn nghiên cứu chuyện này sao?"

Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi, chỉ nói: "Lúc đầu cũng không phải đặc biệt vì kết đan, chẳng qua có nghiên cứu về sửa chữa phục hồi linh mạch."

"Vậy ......"

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn: "Tu luyện quỷ đạo dễ bị phản phệ, nếu ngươi có kim đan hộ thể, cũng có thể giúp ngươi trấn áp được âm sát tà khí."

Ngụy Vô Tiện quả thực kinh ngạc đến mức không thể kinh ngạc hơn được nữa, hoàn toàn không hiểu tại sao Lam Vong Cơ lại muốn giúp hắn như vậy, vô thức hỏi: "Ngươi đã từng giúp rất nhiều người kết đan sao?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nghĩ hoài không ra, Lam Vong Cơ tại sao lại muốn nghiên cứu những thứ này?

Nghĩ thật kỹ, cũng chưa từng nghe có người thân thiết nào bên cạnh y cần sự giúp đỡ như vậy.

Nếu nói trong số những người y vốn quen biết không có kim đan dường như chỉ có Nguỵ Vô Tiện hắn, chẳng lẽ, lại là vì hắn sao?

Nghĩ như vậy cũng có chút mặt dày, huống chi Lam Vong Cơ lúc đó hẳn là cũng không biết chuyện hắn đã không còn kim đan cơ mà.

Nhưng trong chớp mắt nghĩ đến, lời nói vừa rồi của Lam Vong Cơ là "nghiên cứu về sửa chữa phục hồi linh mạch", không lẽ khi đó y thật sự phát hiện ra linh lực của mình có khác thường sao?

Nói như vậy ....... chẳng lẽ là thực sự vì hắn?

Đang lúc đầu óc hắn rối nùi một cục không chút manh mối, thì không biết từ đâu truyền đến một tiếng chó sủa, doạ Ngụy Vô Tiện sợ tới mức hai chân nhũn ra, cũng không còn quan tâm đến chuyện gì khác, trực tiếp nhảy đến phía sau Lam Vong Cơ, không tự chủ được mà túm chặt lấy quần áo của y.

"Chó chó chó ...... chó ở đâu ra vậy?!"

Bị hắn túm như vậy, Lam Vong Cơ cũng hơi sững sốt.

Y xưa nay không thích tiếp xúc với người khác, nhưng thấy Ngụy Vô Tiện bị chó doạ thành như vầy, lại ngây người một lát.

Sau một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng chó sủa thứ hai, nghĩ chắc là con chó đó cũng không ở gần đây, Ngụy Vô Tiện mới chậm chạp từ phía sau Lam Vong Cơ đi ra.

Vừa di chuyển vừa tự nói thầm trong lòng, cũng may Giang Trừng không ở đây.

Giang Trừng quá quen thuộc với bộ dạng sợ chó của mình, nếu y ở đây chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Bây giờ bị Lam Vong Cơ nhìn thấy cũng không sao, dù gì y cũng không biết mình sợ chó.

Ngụy Vô Tiện âm thầm cảm thấy may mắn, nhưng hắn không biết, đối phương biết hắn sợ chó từ rất lâu rồi.

Năm đó linh khuyển của Kim Tử Hiên chạy đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, doạ cho hắn đang lén lút trèo tường vào ban đêm sợ đến mức nhảy tót lên cây, là Lam Vong Cơ đã mang con linh khuyển đi. Chẳng qua lúc đó hắn tưởng Lam Vong Cơ không nhìn thấy mình đang run lẩy bẩy ở trên cây.

Khi từ sau lưng Lam Vong Cơ bước ra, Ngụy Vô Tiện giả vờ thản nhiên như không có chuyện gì.

Lam Vong Cơ dùng một ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn hắn, im lặng một lát, rồi hỏi: "Ngươi sợ chó?"

Không còn nghe thấy tiếng chó sủa nữa, Ngụy Vô Tiện lập tức trở lại dáng vẻ bình thường vốn có, tỏ ra không sao cả nói: "Đúng nha, tại sao ta không thể sợ chó? Người bình thường chẳng lẽ không có thứ gì phải sợ hay sao, bộ Hàm Quang Quân ngươi không sợ cái gì hả."

Lam Vong Cơ không trả lời hắn.

Ngụy Vô Tiện đảo mắt suy nghĩ, Lam Vong Cơ thật sự không tính là người bình thường, quen biết y lâu như vậy, dường như chưa từng thấy y sợ hãi cái gì, cho nên nghẹn hai ba câu trong họng rồi tự giác ngậm miệng.

Dưới sự dẫn dắt của cánh tay quỷ hai người bọn hắn đã đến Thanh Hà, được người qua đường chỉ dẫn đến bên ngoài một thạch bảo (toà tháp bằng đá).

Bên ngoài thạch bảo rải rác rất nhiều tẩu thi cấp thấp, nhìn thấy đám tẩu thi đó đang đi về phía bọn hắn, Ngụy Vô Tiện khẽ cau mày, vô thức hơi lùi lại đến khi đứng ở phía sau Lam Vong Cơ.

Nhưng trốn tránh như vậy cũng vô dụng, mấy con tẩu thi này vừa nhìn thấy hắn đã bị doạ đến mức lập tức chạy ngược trở về.

Ngụy Vô Tiện thầm nói tiêu rồi.

Quả nhiên, trong đôi mắt nhạt màu loé lên một tia nghi hoặc, Lam Vong Cơ nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi ......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro