Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi được hiến xá sống lại, ban đêm hắn thường ngủ không ngon, luôn giật mình tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, giấc mơ thường thấy nhất chính là hình ảnh năm đó bị vạn quỷ phản phệ cắn xé thành bột mịn.

Bị hàm răng sắc nhọn xuyên qua da thịt đương nhiên là rất đau đớn, nhưng khi máu thịt bị ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại một tia linh hồn thì cũng sẽ không còn đau đớn gì nữa.

Về mặt lý thuyết sau khi chiếm hữu cơ thể mới này, lẽ ra hắn cũng sẽ không cảm thấy đau đớn như thế nữa, nhưng khi hắn hít một hơi thật sâu để ổn định hơi thở, thì vẫn có một cơn đau âm ỉ lan tỏa trong xương cốt như trước.

Ngụy Vô Tiện khẽ cau mày, vô thức cúi đầu nhìn xuống chỗ cổ tay, quả nhiên vết thương do lời nguyền hiến xá dường như lại sâu hơn trước một chút.

Day day mi tâm, Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, thầm nói lời nguyền này chuyển biến xấu không khỏi quá nhanh một chút nhỉ, chuyện hắn muốn biết còn chưa có tiến triển gì đâu đấy.

Lam Tư Truy đến cùng có phải là đứa trẻ năm đó hay không?

Tên tương tự, xét tuổi tác cũng phù hợp, nhưng không có thêm một manh mối nào khác.

Nếu thực sự là nó, năm đó tiên môn bách gia bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương, rốt cuộc nó làm thế nào sống sót được chứ?

Chẳng lẽ là lòng tốt của người Lam gia đã cứu vớt đứa trẻ này?

Nhưng nếu chỉ là đơn giản cứu vớt, tại sao Lam Vong Cơ phải đối xử với đứa trẻ này tốt như thế.

Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy không thể nào, nhưng chưa nhận được câu trả lời phủ định từ miệng của những người biết chuyện, thì hắn cũng không muốn dễ dàng đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Lam Vong Cơ kín miệng, hắn không dám hỏi quá trực tiếp để tránh đối phương nhận ra điều gì đó, nhưng nỗ lực thăm dò nhiều lần, vẫn không có thu hoạch gì.

Chẳng qua mặc dù không dò hỏi được gì từ miệng Lam Vong Cơ, nhưng hắn và Lam Tư Truy rất nhanh đã gặp lại nhau.

Hai người theo chỉ dẫn của cánh tay quỷ tìm đến Nghĩa Thành tràn ngập yêu khí, và tại đây vô tình gặp lại đám tiểu bối Lam gia.

Trong sương mù lại phát hiện bóng dáng kẻ đào mộ, Ngụy Vô Tiện vội vàng kêu Lam Vong Cơ đuổi theo. Lam Vong Cơ biết, vị Mạc Huyền Vũ trước mặt này bất kể có phải là người y nghi ngờ hay không, thì chắc chắn cũng rất lợi hại, bèn bỏ lại đám tiểu bối lại bên người hắn, một mình đi truy đuổi kẻ đào mộ.

Dẫn các tiểu bối bị trúng bột thi độc đi vào một cửa hàng làm hình nhân giấy, không ngờ gặp phải Tiết Dương cải trang thành Hiểu Tinh Trần, và Tống Lam đã bị luyện hoá thành hung thi.

Các hung thi trong Nghĩa Thành chịu sự khống chế của Âm Hổ phù không nghe mệnh lệnh của người khác, Ngụy Vô Tiện quả quyết đặt ngón tay lên môi, thổi ra một tiếng huýt sáo sắc bén, bất kể triệu được thứ gì đến, nếu có thể giải quyết được tình hình nguy khốn trước mắt đều được.

Ngay thời điểm nguy cấp, một loạt tiếng xiềng xích leng keng càng lúc càng gần, khi người đến xuất hiện trước mặt, Ngụy Vô Tiện là người triệu y ra cũng vô cùng kinh ngạc.

Đám tiểu bối tất nhiên không ai nhận ra Quỷ tướng quân, nhưng Lam Vong Cơ thì đã từng gặp.

Khi Lam Vong Cơ đẩy lùi được kẻ đào mộ, quay lại tìm cánh tay phải thuộc về cánh tay quỷ kia, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp kêu Ôn Ninh rời đi.

Nhưng hắn cũng không lo được nhiều như vậy, nhân lúc Lam Vong Cơ còn chưa bắt Ôn Ninh lại, đã nhanh chóng huýt sáo để y rời đi trước.

Nhưng không ngờ, Lam Vong Cơ dường như không hề có ý định trực tiếp bắt giữ Ôn Ninh, chỉ chăm chăm nhìn người đã triệu ra Ôn Ninh ở trước mắt.

Ngụy Vô Tiện bị y nhìn mà cảm thấy có chút chột dạ.

Hắn tuyệt đối không phải cố ý triệu Ôn Ninh ra, theo lý mà nói, y (Ôn Ninh) đáng lẽ đã bị nghiền thành tro bụi mười ba năm trước, thế nhưng tại sao vẫn sống sót trên đời này?

Nhưng còn may mắn là trước đó đã có một đoạn bịa đặt để lừa gạt Lam Vong Cơ, hiện giờ vừa khéo có thể tiếp tục sử dụng. Vì vậy hắng giọng nói: "Hàm Quang Quân người đừng nhìn ta như vậy, trước đây ta đã từng nói rồi á, sư phụ của ta là đại đệ tử của Di Lăng Lão tổ, ta tất nhiên biết cách khống chế vị Quỷ tướng quân này."

Liếc nhìn đối phương một cái, thấy y không nói lời gì, Ngụy Vô Tiện quả quyết đổi chủ đề: "So với việc ta làm sao triệu ra được Ôn Ninh, Hàm Quang Quân ngươi chẳng lẽ không thắc mắc tại sao Ôn Ninh lại bị ta triệu ra được hay sao? Mười ba năm trước, vài tiên môn thế gia nào đó không phải đã tuyên bố đốt y thành tro rồi sao."

Lam Vong Cơ không nói gì, thấy y không truy cứu chuyện mình làm thế nào triệu ra được Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện làm như thở phào một hơi, xoay người nhìn về phía tiểu bối Lam gia, lại nói: "Trước mắt rời khỏi nơi quỷ quái này rồi tính tiếp."

Ra khỏi toà thành ma quái hoang tàn này, tạm biệt Tống Lam, Lam Vong Cơ dẫn đám tiểu bối đến Đàm Châu để hội hợp với huynh trưởng Lam Hi Thần.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên cũng có rất nhiều nghi ngờ đối với sự xuất hiện của Ôn Ninh, nhưng hắn không thể trực tiếp triệu hồi Ôn Ninh lần nữa ở trước mặt Lam Vong Cơ. Dù sao đi nữa trên tay Ôn Ninh có mạng người của Cô Tô Lam thị, tuy rằng trước đó Lam Vong Cơ không hề nói gì về việc hắn triệu hồi Ôn Ninh, nhưng cho dù mặt hắn dày đến đâu cũng không thể công khai làm như vậy nữa. Đi ngang qua vườn hoa Thì Hoa Nữ, thi thể không đầu kia nhân lúc Lam Vong Cơ đi tuần tra ban đêm bắt đầu tự mình chiến đấu.

Dựa vào thân hình và động tác của hắn, không khó để đoán ra thân phận của người này.

Trong sự kiện Hội Thanh Đàm ở Kim Lân Đài vào tháng sau, Lam Vong Cơ và Lam Vong Cơ tất nhiên phải đi để xem có thể tìm được manh mối gì hay không.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại có chút rắc rối, người Lam gia sắp trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mình nói chung không thể cùng quay về đúng không. Cái nơi có ba ngàn gia quy đó từ trong ra ngoài đều không hợp với hắn, bất kể kiếp trước hay kiếp này hắn cũng không muốn quay lại nơi đó lần nữa.

Vậy trước mắt hắn nên đi đâu, chẳng lẽ lại trở về Mạc Gia Trang?

Nhưng nói thật, mặc dù ba người nhà họ Mạc đều đã chết, hắn hiện giờ là người thừa kế hợp pháp duy nhất, quay trở về cũng không có ý nghĩa gì. Lời nguyền trên người hắn vẫn chưa giải trừ, nếu đến gần a Đồng, còn không biết có kích thích lời nguyền trở nên nghiêm trọng hơn không, dù sao đi nữa ban đầu hắn chỉ cảm thấy a Đồng đáng thương, bày ra một chút lòng thương hại, chìa tay ra với a Đồng, lời nguyền đó lại ngay lập tức để hắn cảm nhận được một chút đau khổ.

Hơn nữa chuyện hắn muốn hỏi vẫn luôn còn chưa làm rõ, nhưng suốt đoạn đường này hắn đã hỏi dò ý tứ Lam Vong Cơ mấy lần nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì, cũng có thể Lam Tư Truy không phải là đứa trẻ năm đó chăng.

Hơn nữa, Ôn Ninh được triệu hồi trước đó, vừa nhìn thấy hắn là trông như mất đi nhận thức, vẫn chưa tìm hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì ......

Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ, Lam Tư Truy đã bước qua trước: "Mạc công tử, không biết tiếp theo ngươi có dự định gì? Có quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng chúng tôi không?"

Ngụy Vô Tiện buồn cười nói: "Ta lại không phải người nhà các ngươi, tại sao phải quay về nơi đó?"

Lam Tư Truy nghĩ nghĩ, nói: "Nhưng ...... dạo gần đây không phải ngươi vẫn luôn điều tra vụ án cùng với Hàm Quang Quân sao? Bây giờ vụ án vẫn chưa kết thúc, ngươi không quay về cùng chúng ta trước hay sao?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ta đã sớm nghe nói về ba ngàn gia quy của nhà các ngươi, ta sẽ không tự mình đi lĩnh giáo đâu."

Nghe được cuộc nói chuyện của hai người, Lam Cảnh Nghi lập tức sán lại gần lớn tiếng nói: "Ba ngàn gia quy là lịch cũ năm nào, hiện tại đã vượt qua bốn ngàn điều từ lâu rồi!"

Cả người Ngụy Vô Tiện chợt rung lên một cái, càng thêm không muốn đi đến nơi đó.

Nhưng hắn còn chưa kịp nói lời cự tuyệt với Lam Tư Truy, cổ tay hắn đột ngột truyền đến một cơn đau dữ dội, tầm nhìn của hắn mờ đi trong tích tắc, hai mắt tối sầm, rồi trực tiếp bất tỉnh.

Trướckhi hắn mất đi ý thức, chỉ nghe thấy Lam Tư Truy có chút hoảng sợ gọi hắn hai lần,nhưng cơ thể của hắn dường như mất kiểm soát, còn chưa kịp phản ứng gì, thì đãhoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro