Chương 1: Kẻ đến người đi, sầu biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/-vFvVXkHwQA

Đêm tĩnh lặng dần trôi, bầu trời đen huyền không một ánh sao. Gió cũng im lìm chẳng dám thở mạnh. Điện Thanh Liên mọi hôm luôn náo nhiệt, vui tươi, nay bỗng dưng ngập chìm trong không khí vô cùng căng thẳng.

Đương kim Hoàng đế, người đàn ông có thân phận cao quý nhất Phong Quốc lúc này đang trong tâm trạng muôn phần bất an, nôn nóng đi qua đi lại, trên gương mặt hắn xuất hiện vô vàn nếp nhăn vì lo lắng.

Đã hơn hai canh giờ trôi qua, mà vị phi tần hắn yêu thương nhất vẫn còn trong tình trạng thập tử nhất sinh. Các cung nhân tất bật ra vào, nào khăn, nào chậu, náo loạn hết cả một không gian tĩnh mịch.

Hoàng đế chờ đợi đã lâu, thấy thau nước liên tục được bưng ra, sóng sánh chất lỏng đỏ thẫm, ruột gan quặn lên như chính bản thân đang phải chịu đau đớn giày vò. Rốt cục hắn không còn giữ được bình tĩnh, giọng nói như hùm báo át cả tiếng ồn ào xung quanh:

"Tại sao đến giờ vẫn chưa sinh? Rốt cục các ngươi có biết đỡ đẻ hay không? Nếu Liên Quý phi có mệnh hệ nào, thì các ngươi hãy chuẩn bị tinh thần tuẫn táng theo nàng đi!"

Nghe thấy Hoàng đế lớn tiếng đe dọa, cung nhân lẫn bà mụ đều không rét mà run. Xưa nay đương kim Hoàng thượng nổi danh độc ác tàn nhẫn, lời này của hắn thốt ra, chắc chắn không phải nói đùa. Vì thế ai nấy đều dốc hết sức mình, cầu mong cho vị Quý phi tôn quý kia bình an hạ sinh tiểu hoàng tử.

Sau thêm một canh giờ nữa trôi qua, cuối cùng từ trong điện Thanh Liên cũng vọng ra tiếng trẻ sơ sinh khóc. Tiếng khóc xé toạc màn đêm tĩnh lặng, như một tia sáng cứu rỗi từng nhân mạng có mặt tại đây.

Hoàng đế nghe tiếng khóc của con trai, nét căng thẳng trên mặt liền giãn ra, vui mừng sải bước vào trong.

Nhưng niềm vui chẳng tày gang, khi vừa đặt chân nơi ngưỡng cửa, hắn đã thấy hàng loạt cung nhân run rẩy quỳ rạp dưới chân.

Bà mụ quỳ không vững, hai tay bồng đứa bé dâng lên cho Hoàng đế, giọng nói đứt quãng tiếng được tiếng mất:

"K... khởi bẩm Hoàng... Hoàng thượng... Liên Quý phi đã hạ sinh một tiểu hoàng tử. Nhưng..."

Đôi mắt sáng như sao của Hoàng đế quắc lên, nhìn quanh một hồi, hắn cảm thấy bất ổn. Lẽ ra tất cả đều phải hân hoan chào đón sinh linh nhỏ bé vừa mới chào đời kia, thế nhưng tại sao hắn chỉ thấy một màu u ám bao phủ khắp nơi? Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi khiến hắn khó chịu nhăn mày. Trong lòng hắn bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành, giống như vừa mới mất mát điều gì đó. Hắn nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trên tay bà mụ, giọng nói nhẹ như gió, nhưng ẩn chứa sát ý cất lên:

"Nói cho rõ ràng!"

Bà mụ mắt dáo dác đảo mắt một vòng, rồi rùng mình khi nhìn thấy những người khác cúi đầu càng thấp. Không thể kéo dài thời gian, bà nhắm tịt hai mắt, thốt lên:

"Liên Quý phi vì khó sinh, dẫn đến băng huyết, đã... đã..."

"Đã sao?" Hoàng đế không còn đứng vững, gằn giọng hỏi.

"Người đã rời bỏ cõi trần, đi về nơi vĩnh hằng rồi..."

Đêm đó, một lời thốt ra, hơn hai mươi nhân mạng máu chảy đầu rơi. Cho đến tận bây giờ, ai nghe kể lại cũng hết sức kinh hồn táng đảm. Đương kim Hoàng đế vì ái phi khó sinh qua đời mà nổi trận lôi đình, xử tử bà mụ cùng những cung nhân trong điện Thanh Liên. Chỉ có bà Lý, một cung nữ già được Liên Quý Phi lúc sinh thời vô cùng yêu quý và kính trọng là được Hoàng đế giữ mạng cho.

Hoàng đế cho rằng, tiểu hoàng tử chính là sát tinh hại chết người hắn yêu thương nên cực kỳ căm hận. Vì vậy, đứa trẻ vừa mới chào đời,chẳng những không được hoan nghênh, mà còn bị đưa ra khỏi cung, giao cho bà Lý chăm sóc, để mặc nó tự sinh tự diệt.

Hắn cấm tiệt tất cả mọi người nhắc đến vị tiểu hoàng tử này, xem như nó chưa từng tồn tại trên cõi đời. Bất cứ ai, không cần biết vô tình hay cố ý phạm phải điều cấm kỵ đều chuốc lấy họa sát thân.

Điện Thanh Liên từ đó vắng bóng người con gái Hoàng đế từng yêu hơn sinh mạng. Từ khi nàng ra đi, hắn liền đóng chặt cánh cửa lòng, không nạp thêm phi tử. Cứ thế đã bao mùa hoa trôi qua, nhưng sen trong hồ bởi người xa khuất mà dần úa tàn, không còn khoe sắc thắm.

Bà Lý rời khỏi cung, đưa tiểu hoàng tử đến một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Đàm Hoa, sống cuộc đời bình đạm, hòa với nước non hữu tình. Tuy không có kẻ hầu người hạ, cũng không có cẩm y ngọc thực, nhưng so với hoàng cung đầy rẫy tai ương kia, thì nơi đây đích thực là chốn thiên đường.

Bà Lý nhìn Hạo Phong ngày ngày lớn lên với nụ cười vô ưu vô lo, trong lòng luôn hy vọng cậu sẽ mãi mãi giữ được nụ cười sáng trong đó, không bao giờ biết đến những âm mưu thâm độc chốn cung đình.

Cứ thế, thấm thoắt đã sáu năm trôi qua. Hạo Phong bây giờ đã trở thành một cậu bé xinh xắn và ngoan ngoãn. Bà Lý một tay chăm sóc cậu từ lúc sinh ra cho tới hiện tại, nhìn diện mạo của cậu, bà bất chợt thở dài. Giống ai không giống, lại giống mẹ như đúc. Câu nói ngàn đời chưa bao giờ sai, hồng nhan bạc phận. Bà lo sợ số mệnh của Hạo Phong sẽ gặp phải bất hạnh như mẹ mình, nên bắt cậu phải hóa trang thành một cậu bé xấu xí với vết sẹo dài trên mặt.

Vì mang vết sẹo dữ tợn mà ai ai nhìn thấy Hạo Phong cũng e dè chẳng dám đến gần. Có người ghê sợ, nhưng cũng có người lắc đầu thương tiếc. Bọn trẻ con trong làng không đứa nào thèm chơi với cậu. Hạo Phong ngày ngày chỉ tiếp xúc với bà Lý, phụ giúp bà đan lát những chiếc thúng nhỏ rồi mang đi bán lấy tiền. Ngoài ra, cậu còn giúp bà trồng rau, nuôi gà, cứ thế cùng bà trải qua những tháng ngày bình lặng dưới chân núi Đàm Hoa.

Một hôm Hạo Phong mang những bó rau và trứng gà thu hoạch được đem ra chợ bán. Chưa đi được bao xa, cậu liền đụng phải đám trẻ con trong làng. Bọn chúng đứng trước mặt, nhìn chăm chăm vào thân hình gầy nhom của cậu, rồi cười nhạo:

"Ê tụi mày! Thằng hủi xấu ma chê quỷ hờn này mà cũng dám vác mặt ra ngoài nữa kìa! May mà giờ đang là ban ngày, thử nó đi

vào lúc chập tối coi, chắc hù chết tao rồi!"

Hạo Phong nhìn bọn trẻ trạc tuổi mình nhưng mặt mày hung dữ đầy giễu cợt, cậu không muốn dây dưa với chúng nên lẳng lặng lùi về sau vài bước, rồi rẽ sang lối khác. Nhưng bọn trẻ không có ý định để cậu bỏ đi dễ dàng như vậy. Một tên cao to nhất bọn nhanh chóng đứng ngáng trước mặt cậu, bặm trợn nói:

"Đi đâu?"

Hạo Phong cúi mặt, không trả lời, làm nó giận dữ trợn mắt, giậm chân:

"Tao hỏi mày đi đâu?"

Hạo Phong càng cúi mặt không đáp thì càng chọc giận thằng nhóc cùng với những đứa xung quanh:

"Đã xấu xí lại còn bị câm? Tụi bây xem, ăn đồ của đứa ma chê quỷ hờn này coi chừng sẽ trở nên xấu xí như nó đó."

Tên nhóc vừa dứt câu, những đứa khác cũng hùa theo cười lớn châm chọc.  Hạo Phong bị nhạo báng, trong lòng vô cùng buồn bực. Nhưng bà Lý dặn dò cậu rằng dù ai có nói gì đi nữa, cũng hãy bỏ ngoài tai, đừng nên dây dưa, tránh rước lấy tai họa không đáng có.

Một lần nữa Hạo Phong quay lưng bỏ đi, cả đám trẻ lại nhanh chóng vây quanh chặn đường không cho cậu có cơ hội thoát thân. Tên nhóc cầm đầu tiến tới giật lấy giỏ trứng gà của cậu quăng mạnh xuống đất. Trứng rơi ra vỡ tan tành, lòng trắng, lòng đỏ văng tung tóe. Tiếp theo, những đứa khác giật giỏ rau của cậu, giẫm đạp dưới chân đến khi nát bét.

Hạo Phong nhìn những thứ mà cậu và bà Lý vất vả ngày đêm mới thu hoạch được bị nghiền nát trước mặt, vừa đau lòng vừa căm phẫn, hai má vì giận mà chuyển màu đỏ ửng. Bàn tay nho nhỏ nắm chặt lại, cậu muốn nhào tới liều mạng với bọn chúng. Ngay khi chuẩn bị lao lên, cậu bỗng nghe một tiếng quát từ phía sau:

"Mấy đứa làm gì đó hả?"

Bọn trẻ nghe tiếng người lớn, liền đứng bất động chốc lát, rồi co giò bỏ chạy. Hạo Phong nhìn thấy người vừa tới, hai mắt sáng rỡ vui mừng, rồi bỗng chốc nỗi ấm ức trong lòng như vỡ òa ra, cậu chạy tới ôm chầm lấy người đó.

"Bà ơi!" Cậu nức nở nói. "Con xin lỗi..."

Bà Lý nhìn đống rau và trứng không còn nguyên vẹn bị vùi dưới đất cát, đau lòng không thôi. Đứa cháu nhỏ tội nghiệp của bà đã ngày đêm vất vả trồng chúng, háo hức chờ đợi ngày thu hoạch để mang đi bán kiếm tiền phụ giúp bà, nay lại bị người ta đạp nát không thương tiếc. Bà nhìn thấy nước trong đôi mắt đen láy của cậu sắp tuôn thành lệ, bèn xoa đầu an ủi:

"Không sao đâu. Những thứ này, chỉ cần chăm chỉ, thì ngày mai sẽ kiếm lại được. Con đừng buồn."

Hạo Phong lấy tay lau nước mắt, hỏi:

"Nhưng mà... Bà ơi, tại sao con phải mang bộ mặt xấu xí này? Ai gặp con cũng xa lánh, không ai thèm chơi với con..."

Bà ôm lấy cậu, dịu dàng nói:

"Vẻ ngoài của con quá nổi bật, sẽ mang đến những điều không may."

Hạo Phong cúi mặt xuống, ỉu xìu nói:

"Nhưng con thấy, xấu xí thế này đã là điều không tốt rồi..."

Bà mỉm cười:

"Những ai không quan tâm tới vẻ ngoài mà đối xử tốt với con mới đáng quý. Nếu con gặp được người như vậy, con phải trân trọng người ta, con biết chưa?"

Hạo Phong nghe bà nói cũng có lý, bèn ngoan ngoãn gật đầu. Lời dặn của bà ngày ấy đã theo cậu đến tận những năm tháng sau này, nhớ mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro