Chương 102: Đài Vọng Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương y sư vừa mới ra ngoài một lát là lại được Hoàng đế gọi vào. Khi nhìn thấy tình trạng của Hạo Phong, y vừa xót xa vừa tức giận, nhưng không dám biểu lộ cảm xúc ra ngoài.

"Bẩm Hoàng thượng, như thần đã nói, cơ thể của điện hạ đã rất suy nhược, không thể chịu thêm bất kỳ kích động nào."

Hoàng đế đặt Hạo Phong nằm xuống giường, để Trương y sư xem bệnh cho chàng rồi từ tốn hỏi:

"Trẫm phải chờ bao lâu?"

Trương y sư lau vết máu trên khoé môi chàng, nén giận, cúi mặt trả lời:

"Nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm. Tuyệt đối không được đụng đến chuyện giường chiếu."

Ánh mắt Hoàng đế thoáng tiếc nuối. Hắn chần chừ một chút rồi rời đi, không quên dặn dò Trương y sư:

"Trẫm cho ngươi nửa năm. Chữa trị cho thật tốt. Nửa năm sau nếu Hạo Phong không khoẻ lại thì trẫm lấy mạng nhà ngươi."

Kể từ lúc đó, Hạo Phong bị bệnh tật giày vò đau đớn đến chết đi sống lại. Vết thương mới, vết thương cũ và cả vết thương lòng chồng chéo hành hạ chàng mỗi ngày. Chàng vẫn cho đó là sự trừng phạt ông trời dành cho mình, nên cam chịu không một lời oán thán. Chàng chấp nhận bị lóc da lóc thịt, thậm chí xuống mười tám tầng địa ngục, nếm trải hết mọi hình phạt khủng khiếp nhất để đổi lấy một ánh mắt dịu dàng của Kỳ Phong. Lý do để chàng sống tiếp chính là hắn, chỉ có mình hắn mà thôi. Nhưng tới tận ba tháng kể từ khi xảy ra chuyện ấy, hắn vẫn chưa một lần xuất hiện dù trong giấc mơ. Đã bao lần chàng mong Kỳ Phong đứng trước mặt, chĩa kiếm về phía mình, buông lời hờn trách. Chàng sẽ sà vào lòng hắn, giải thích tất cả. Không cần biết hắn có tin hay không, không cần biết hắn có tha thứ hay không, chàng chỉ muốn gặp lại hắn một lần, dù đánh đổi bằng cả mạng sống. Vậy mà Kỳ Phong như tan vào không khí, biến mất khỏi thế gian này, một chút tin tức cũng không để lại.

"Ta phải đi thôi." Hạo Phong buồn bã nói với Trương y sư.

"Ngài muốn đi đâu?"

"Đi tìm anh ấy."

Trương y sư lập tức ngăn cản:

"Hiện tại ngài không thể đi đường dài, càng không thể cưỡi ngựa. Ngài kiên nhẫn một thời gian nữa, cho đến khi sức khoẻ khá hơn."

Hạo Phong tuyệt vọng ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu. Chàng đã kiên nhẫn tận ba tháng trời rồi. Ba tháng qua chàng luôn sống trong địa ngục, chịu đủ mọi tủi nhục mà Hoàng đế mang đến. Trong thời gian chữa bệnh, cứ cách hai ba ngày là hắn lại đến tìm chàng. Mỗi khi hắn chạm vào người, Hạo Phong liền nôn ra máu và ngất xỉu. Hoàng đế bực tức vô cùng, nhưng tình trạng này liên tục tái diễn làm Hạo Phong ngày càng yếu ớt. Nhanh thì chàng hôn mê vài canh giờ, chậm thì một hai ngày, có khi cả tuần liền không tỉnh. Cuối cùng, hắn cũng đành đè nén dục vọng, kiên nhẫn giữ khoảng cách, chờ đợi bệnh tình của chàng thuyên giảm. Mỗi ngày hắn đều đến điện Tĩnh Phong, mang theo một thiếu niên trẻ đẹp, vừa nhìn ngắm chàng, vừa làm chuyện mây mưa đáng kinh tởm. Trong suốt thời gian dài, Hạo Phong phải chịu cảnh ấy riết thành quen. 

Hôm nay, Hoàng đế tới thăm Hạo Phong nhưng không thấy chàng. Cung nữ báo chàng đã đi tới chùa Vĩnh Cửu gặp Trang Quý phi. Hoàng đế không về điện Hoàng Kim mà ở lại điện Tĩnh Phong chờ chàng, tiếp tục một màn ái ân cuồng nhiệt với chàng thiếu niên xinh mơn mởn vừa tiến cung.

Mùa đông sắp tràn về, khí trời năm nay rét mướt khắc nghiệt hơn mọi năm. Mùa đông không đơn thuần là một mùa trong năm mà còn là thước đo lòng người. Trong cái buốt giá của gió đông, và nỗi cô đơn lạnh lẽo mang hơi thở trắng xoá, chỉ  cần có một bàn tay chìa ra trao hơi ấm, thì sẽ có người cảm động đến băng tuyết vĩnh cửu cũng tan chảy. Nơi cung cấm này, có biết bao nhiêu kẻ mang  trái tim băng giá héo khô mong được một lần hồi sinh, chờ đợi nhìn thấy than hồng trong gió rét. Lạnh nhất trên thế gian này không phải băng tuyết. Lạnh nhất chính là lòng người. Những phi tần bị hắt hủi ghẻ lạnh cũng giống như cây cối ngoài kia, lá rụng, trơ cành, gãy quặp. Sau mùa đông dài, hoa xuân chớm nở đầu cành, rực rỡ sắc màu, nhưng đâu đó nơi thâm cung lạnh lẽo vẫn âm thầm treo cờ trắng tang thương.

Tình hình Trang Quý phi hiện tại không khá với phi tần nơi lãnh cung là bao. Nghe nói thừa tướng Dương Thanh Nghị, em trai của Trang Quý phi bị ám sát. Vì quá đau lòng nên nàng đã đổ bệnh, đến nay vẫn không thuyên giảm. Gia tộc sa cơ thất thế, Hoàng đế lạnh lùng không quan tâm. Mùa đông đến, Trang Quý phi không được cung cấp đủ than sưởi ấm, quần áo đơn bạc càng làm nàng thêm tiều tuỵ. Tuy Hạo Phong cũng mang bệnh trong người, nhưng chàng không đành lòng bỏ mặc nàng trải qua thời tiết khắc nghiệt này. Vì vậy mà chàng bất chấp gió lạnh, ngồi trên xe ngựa đi đến chùa Vĩnh Cửu gặp nàng.

Tại chùa Vĩnh Cửu, Trang Quý phi vừa thấy Hạo Phong tới liền tỏ vẻ chán ghét.

"Đã bảo đừng bao giờ đến đây nữa! Sao ngươi vẫn cứ lì lợm?"

Hạo Phong phớt lờ thái độ của nàng, mỉm cười nói:

"Mẫu phi, trời vừa trở lạnh. Con mang cho người mấy cái áo lông mới. Còn nữa, chăn nệm ở đây có vẻ không đủ dày, lại cũ cả rồi. Hôm nay sẽ có người tới thay. Người chú ý giữ gìn sức khoẻ... khụ khụ..."

Tiếng ho kéo dài không dứt của Hạo Phong làm Trang Quý phi khó chịu ngước lên. Một thời gian không gặp, nàng chẳng biết nguyên nhân gì lại khiến chàng tiều tuỵ như vậy. Người chịu khổ là con trai của nàng cơ mà. Nhìn thân hình mảnh mai kia, nàng e rằng chỉ cần mắng thêm một câu là chàng sẽ ngã quỵ mất. Ai chẳng biết hiện tại Hoàng đế đang rất yêu thương đứa con này. Nếu chàng xảy ra chuyện ở chùa Vĩnh Cửu, chắc chắn Hoàng đế sẽ không để nàng yên. Thế là nàng chọn im lặng, lạnh lùng quay vào trong.

Phật đường chỉ còn mỗi Hạo Phong, chàng lẳng lặng quỳ xuống khẩn cầu.

"Mong Đức Phật cho con được gặp anh ấy một lần. Con sẵn sàng mang mạng sống ra đánh đổi."

Chàng quỳ bất động thật lâu cho tới khi mặt trời dần đứng bóng mới đứng dậy ra về.

Đứng giữa tia nắng nhạt màu, Hạo Phong thấy lòng trống rỗng. Trước đây luôn có Thạch Đầu và Tiểu Thanh bên cạnh, vì chàng lo lắng. Nay họ đã đi cả rồi. Thì ra chàng phụ thuộc vào họ nhiều đến mức khi còn lại một mình, chàng liền chới với không có nơi bám víu, dễ dàng suy sụp nhường này.

Hạo Phong khẽ hít một hơi thật sâu rồi quyết định đi đến một nơi. Nơi mà chàng có thể nhìn thấy toàn cảnh của Phong quốc từ trên cao. Nhiều năm về trước, Kỳ Phong đã dẫn chàng lên đây, cho chàng nhìn ngắm sơn hà rộng lớn. Món quà sinh nhật vô giá mà tới tận bây giờ chàng chưa từng quên. Chỉ còn ba tháng nữa là đến mùa xuân, cũng là sinh nhật chàng. Có lẽ chàng sẽ chẳng bao giờ nhận được món quà nào của hắn nữa, còn chàng, biết có trụ nổi qua mùa đông năm nay?

Hạo Phong dõi mắt theo ngọn núi ẩn hiện trong làn mây mù, trái tim đau thắt lại. Xưa kia chàng đã khao khát mong mỏi được quay về núi Đàm Hoa nhưng không thể. Kỳ Phong đã tặng chàng chiếc kính viễn vọng để từ nơi này chàng có thể nhìn rõ quê hương thứ hai của mình. Sau đó, nhờ hắn mà chàng đã một lần nữa đặt chân về chốn cũ. Khi được tự do đi lại, chàng bắt đầu nhận ra trái tim đập khác thường mỗi lần ở bên cạnh hắn. Chàng đi hết trời Nam đất Bắc để trốn chạy tình yêu đối với Kỳ Phong. Nhưng dù có chạy đến tận chân trời thì chàng vẫn không thể thoát. Tơ tình bủa giăng, vây khốn chàng, quấn chặt chàng. Ông Tơ bà Nguyệt đã ném cho chàng một sợi đây đỏ, nhưng lại vô tình làm rối, gỡ mãi chẳng ra. Nhà còn nơi đó mà người lại nơi đâu? Hạo Phong đứng nơi thành cao, nhìn khắp một lượt núi sông trùng điệp. Trời đất bao la, người chàng muốn gặp nhất biết tìm chốn nào? Chàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, dang rộng hai tay, đón cơn gió lộng thổi tung tà áo trắng. Nếu chàng có thể mọc thêm đôi cánh thì hay biết mấy. Chàng sẽ bay khỏi nơi này, chao liệng trên không trung, xuyên qua áng mây mù, biết đâu sẽ tìm thấy Kỳ Phong ở một nơi nào đó để thoả lòng mong nhớ bấy lâu.

Trong thoáng chốc, Hạo Phong thấy toàn thân nhẹ hẫng. Nhắm mắt lại, nghe cơn gió lướt qua tai, dường như chàng đã thực sự mọc cánh, chàng có thể bay, bay đến nơi mà mình mong muốn...

"Hạo Phong!"

Hạo Phong mở mắt ra, nước mắt tràn mi khi nhìn thấy gương mặt thân thuộc đang nhìn mình đăm đăm. Chàng chạm vào gương mặt hắn, mỉm cười:

"Là anh thật sao? Em đã cho người tìm anh khắp nơi. Hoá ra chỉ cần tới đây là có thể gặp được anh? Anh đã tha thứ cho em đúng không?"

Người kia không nói không rằng, vội cởi chiếc áo choàng quấn quanh người Hạo Phong rồi bước xuống đài Vọng Thiên.

"Chém đầu hết những kẻ để thất hoàng tử lên đài Vọng Thiên cho trẫm!"

Giọng nói tàn ác làm Hạo Phong bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Thì ra tất cả chỉ là ảo ảnh? Không có Kỳ Phong, chẳng có phép màu. Chàng chỉ là chú chim bé nhỏ bị tước đi đôi cánh, vĩnh viễn không thể bay đến bầu trời xanh trong ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro