Chương 107: Đi cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình trong cung hiện tại vô cùng loạn lạc. Quân của Hoả quốc đã bao vây khắp nơi. Tân Hoàng đế  bị Thuận vương bắt giữ, Phong quốc lâm vào cảnh lao đao hơn bao giờ hết.
"Rốt cuộc ngài muốn làm gì? Mau thả trẫm ra!"
Thuận vương ôm Mặc Phong, đứng trên thành cao nhìn xuống cảnh hỗn loạn bên dưới. Mặc Phong bị bắt giữ, vì sự an toàn của y mà toàn bộ binh sĩ không dám manh động. Chỉ cần một người có ý định chống đối thì tính mạng của Hoàng đế sẽ gặp nguy, đất nước rơi vào tay bọn Hoả quốc man rợ. Thuận vương không quan tâm đến bọn người đang hoảng loạn phía bên dưới kia. Gã ghé sát tai Mặc Phong, thì thầm:
"Muốn ta thoái vị cũng được, chỉ cần em thoái vị, cùng ta quay về Hoả quốc. Nếu em đồng ý thì ta sẽ rút quân."
Mặc Phong ra sức giãy giụa:
"Trẫm thà chết chứ không bao giờ theo ngài về."
Thuận vương càng siết chặt Mặc Phong hơn. Gã nâng cằm y lên, hôn thật sâu. Mặc Phong bị hôn đến nghẹt thở, không thể vùng ra, chỉ biết đấm thùm thụp vào lưng gã. Gã nâng cằm y lên, ánh mắt đầy thống khổ nói:
"Ta đã nói em chờ ta, tại sao em lại trở thành Hoàng đế? Em nhất định cự tuyệt ta tới cùng sao?"
"Đó là do ngươi đơn phương. Ta chưa từng đồng ý!"
"Vậy thời gian chúng ta bên nhau không có ý nghĩa gì ư? Em có dám thề là đã hết yêu ta rồi không?"
Mặc Phong cười mỉa mai:
"Ngài là quân vương, biết bao lần ngài vào sinh ra tử để mở mang bờ cõi. Ngài sung sướng, tự hào khi chinh phục được một vùng đất mới. Nhưng với ngài có bao giờ là đủ? Chẳng qua trẫm cũng giống như những vùng đất là mà ngài muốn chinh phục mà thôi. Ngoài trẫm ra, sẽ có rất nhiều người khác sà vào lòng ngài vô điều kiện. Tình yêu đầu đầy ngô nghê khờ dại này, trẫm đã từ bỏ rồi, ngài cũng nên buông tay đi thôi."
Thuận vương gằn giọng:
"Ta chỉ muốn biết em có còn một chút tình cảm nào với ta không?"
"Điều đó không quan trọng nữa."Mặc Phong nhìn Thuận vương bằng ánh mắt lạnh băng. "Ngài đã đi quá giới hạn rồi. Máu của người dân Phong quốc đã đổ chỉ vì trẫm trót trao trái tim cho lầm người. Chúng ta không thể quay lại được nữa."
Phải chi gã kiên nhẫn hơn, phải chi gã đừng nóng vội, thì sau khi Hạo Phong trở về, y sẽ gạt đi hết tất cả chạy tới Hoả quốc, bất chấp ngày sau thế nào. Nhưng gã lại tự ý hành động, khiến bao nhiêu người phải bỏ mạng oan uổng trước vó ngựa chiến chinh. Tất cả đã quá muộn rồi...
"Hiện giờ trẫm đang ở trong tay ngài. Muốn chém muốn giết tuỳ ngài."
Thuận vương bối rối:
"Ta không có ý định làm tổn thương em. Mặc Phong... Ta..."
"Ngài đã!" Y cắt ngang lời gã.
Thuận vương nhỏ giọng:
"Sau này sẽ không."
"Không có sau này."
Mặc Phong vừa dứt lời, bỗng nghe rầm rập từ bên dưới cổng thành. Tiếng vó ngựa, tiếng binh đao, tiếng hô hào vang vọng khắp nơi.
Hạo Phong và Lâm Y dẫn đầu một đội quân xông vào cổng thành, một trận hỗn chiến ác liệt diễn ra, kẻ sống người chết, máu chảy thành sông.
"Ngài thua rồi. Mau đầu hàng đi." Mặc Phong lên tiếng. "Hạo Phong đã về. Em ấy mới chính là vua của đất nước này. Giờ đây tính mạng của trẫm chẳng còn quan trọng nữa."
Thuận vương cắn chặt răng, không ngờ viện binh của Phong quốc lại hùng mạnh như vậy. Nhưng gã chẳng hề nao núng, hô to:
"Hoàng đế của các ngươi đang ở trong tay bổn vương! Ai dám làm loạn?"
Viện binh đồng loạt nhìn lên cao, nhất thời chùng tay khi thấy Mặc Phong đang bị Thuận vương bắt giữ.
Mặc Phong lập tức hô to:
"Tất cả nghe đây! Hiện giờ phải nghe lời của Thất vương gia và phó tướng Lâm Y. Hạo Phong mới đích thực là vua của Phong quốc. Từ giờ phút này trẫm sẽ trả lại ngai vàng cho Hạo Phong!"
Hạo Phong đứng bên dưới nhìn lên thấy Mặc Phong bị Thuận vương giữ lấy, trong lòng lo lắng không thôi. Mặc Phong dùng ánh mắt ra hiệu cho chàng mặc kệ an nguy của y, mau chóng đánh đuổi kẻ thù. Chàng mím chặt môi rồi hô to ra lệnh cho các tướng sĩ xông lên tiêu diệt quân thù.
Trước đây Kỳ Phong từng có mưu đồ tạo phản. Dưới trướng của hắn là mấy chục vạn binh sĩ. Từ khi hắn mất tích, Lâm Y vẫn thay hắn cai quản đội quân. Hiện giờ đất nước lâm nguy, Lâm Y buộc phải huy động lực lượng tới viện trợ. Hai bên giao tranh quyết liệt, cuối cùng quân của Hoả quốc cũng đại bại.
"Ngài thua rồi." Mặc Phong nhìn khung cảnh tiêu điều ở bên dưới.
Thuận vương bật cười, vẫn giữ chặt y trong tay.
Lúc này, Hạo Phong và Lâm Y cũng đã lên tới nơi.
"Thả anh ấy ra!" Hạo Phong la to.
Thuận vương không để ý đến Hạo Phong mà chỉ đăm đăm nhìn Mặc Phong.
"Ta hỏi lần cuối, em có chịu theo ta về không?"
Mặc Phong kiên quyết:
"Thuận vương, ngài giờ là bại tướng của Hoả quốc, còn tự tin có thể trở về sao?"
Thuận vương cười phá lên:
"Em nghĩ rằng với võ nghệ của bọn chúng thì có thể giữ chân được ta?"
Hạo Phong thì không chắc, nhưng Mặc Phong tin tưởng tuyệt đối vào Lâm Y.
Lâm Y đứng đó, sẵn sàng chiến đấu. Thuận vương chẳng còn gì để mất, gã đẩy Mặc Phong sang một bên, rút kiếm lao vào một đấu một với Lâm Y.
Thuận vương không ngờ một Phong quốc yếu ớt lại có một võ tướng thiện chiến như vậy. Sau một hồi giao đấu quyết liệt, gã đã bị Lâm Y đánh bại. Thuận vương thua trận, nhìn Mặc Phong thấp giọng nói:
"Ta thua rồi, muốn chém muốn giết tuỳ em."
Mặc Phong run run cầm thanh kiếm trên tay. Chần chừ một lát, y dùng hết sức đâm vào ngực của gã. Một dòng máu đỏ chảy ra, y sợ hãi rút kiếm, quăng nó xuống chân, run giọng hỏi:
"Tại sao lại không tránh?"
Thuận vương ôm ngực khuỵ xuống.
"Nếu đây là điều em muốn thì sao ta phải tránh?"
Gã vươn tay ra, yếu ớt nói:
"Có thể cho ta được chạm vào em lần cuối không?"
Nhìn sắc mặt tái nhợt cùng cơ thể lung lay muốn ngã của Thuận vương, Mặc Phong không nỡ làm khó. Y ngồi xuống, đỡ gã tựa vào lòng mình. Thuận vương đưa bàn tay đầy máu của mình chạm vào mặt y.
"Tới nước này mà em vẫn không tin tấm lòng của ta sao?"
Mặc Phong né tránh ánh mắt của gã. Y nhìn sang Hạo Phong rồi hít một hơi thật sâu.
"Ta đã nhiều lần hỏi ngài, ngài từng xem ta là thế thân của ai. Nhưng ngài không bao giờ nói thật."
Thuận vương cũng nhìn theo ánh mắt của Mặc Phong. Gã bật cười:
"Em ghen với Hạo Phong sao?"
Mặc Phong cúi mặt:
"Cuối cùng ngài cũng chịu thừa nhận? Ngài xem ta là Hạo Phong, cả hậu cung của ngài đều là những nam phi có gương mặt hao hao em ấy. Thậm chí ngài còn muốn ta sinh con cho ngài để rồi vứt bỏ ta như một món đồ."
Thuận vương ho nhẹ một cái, vết thương tiếp tục rỉ máu.
"Tại sao em lại nghĩ ta muốn vứt bỏ em?"
"Ai mà không biết đàn ông sinh con xong sẽ chết. Vậy mà ngài..."
Nói tới đây, Mặc Phong nghe mặn đắng trong miệng, uất nghẹn không thốt nên lời.
Thuận vương mở to mắt kinh ngạc rồi bỗng dưng bật cười chua chát:
"Ai nói với em đàn ông sinh con sẽ chết?"
Mặc Phong lắp bắp:
"Là... Lâm Thế Huân."
"Điên rồ! Em tin lời người khác hơn ta sao?"
Mặc Phong lúng túng không biết phải trả lời gã thế nào. Quả thật lúc đó y không hề xác minh lời nói của Lâm Thế Huân. Lúc này, Hạo Phong chợt lên tiếng:
"Ta đã từng gặp qua một người... Sau khi anh ấy sinh con liền qua đời."
Thuận vương lắc đầu:
"Từ lâu Hoả quốc ta đã nghiên cứu được phương thuốc dưỡng thai đặc biệt. Chỉ cần uống nó mỗi ngày thì dù đàn ông hay đàn bà thì tỷ lệ tử vong hầu như không có."
Mặc Phong nghe tới đây bỗng bủn rủn chân tay. Thuận vương tiếp tục nói:
"Ta thừa nhận ban đầu ta bị thu hút bởi vẻ ngoài của Hạo Phong, nhưng dần dần trái tim ta hướng về em lúc nào không hay. Em lại không chịu tin ta. Khi em bỏ đi, ta đã phát điên tìm em khắp nơi. Chỉ vì em mà ta đánh mất lý trí, xông vào hoàng cung, muốn bắt em về nhốt lại. Ta không có ý định đánh chiếm Phong quốc..."
Mặc Phong không biết phải nói gì hơn, thật thật giả giả lẫn lộn làm đầu y muốn nổ tung. Từ đầu tới cuối người sai lầm là y sao? Hài nhi xấu số, những binh sĩ bỏ mạng vô nghĩa ngoài kia...
Trong tích tắc, y lao về phía thanh gươm mình vừa vứt kia, cầm nó lên đâm thẳng vào tim mình trước sự ngỡ ngàng của Thuận vương và Hạo Phong.
Máu đào rơi dọc thân kiếm, Mặc Phong ngã xuống, Thuận vương bất chấp vết thương lao lên đỡ lấy y.
"Sao em lại dại dột như vậy?"
Máu trào ra từ miệng Mặc Phong, y đưa bàn tay lên vuốt mặt Thuận vương, thều thào:
"Có nhưng việc ngay từ đầu đã sai, nhưng đến lúc không thể cứu vãn mới chịu thừa nhận. Ta đã sai rồi... Con... là do ta hại chết... bọn họ là do ta hại chết... Cả ngài nữa..."
Y vuốt nhẹ vết thương đỏ quạnh của gã, rồi quay sang Hạo Phong:
"Hạo Phong, sau khi ta chết... em hãy tha cho Thuận vương, tha cho Hoả quốc... đừng vì sai lầm của ta mà gây đổ máu thêm nữa."
Hạo Phong vẫn còn bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Chàng vội quỳ xuống, nắm lấy tay Mặc Phong:
"Không, anh ráng chịu đựng! Em sẽ đi tìm Trương y sư. Sẽ không ai phải chết."
Nói rồi chàng đứng dậy chạy đi. Chàng đi được mấy bước đã nghe Thuận vương gào lên thương tâm.
"Không! Mặc Phong... em tỉnh dậy... tỉnh dậy nhìn ta đi mà... Em không thể chết!"
Mặc Phong đâm vào đúng trái tim mình, dù thần tiên cũng khó cứu...
"Em đâm ta một nhát nhưng ta biết em không hề có ý lấy mạng ta. Em đâm em một nhát lại vô cùng dứt khoát lạnh lùng. Ngay từ đầu em là người theo đuổi ta. Em làm ta yêu em rồi lại chạy trốn ta. Ta đuổi theo mãi cũng không thể giữ được em. Nếu em muốn chơi trốn tìm như vậy... ta sẽ... ta sẽ chơi cùng em. Dù có xuống âm tào địa phủ, ta cũng sẽ bắt em trở về bên mình."
Nói rồi, Thuận vương rút thanh gươm từ ngực Mặc Phong ra đâm thẳng vào trái tim mình.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Hạo Phong chỉ biết sững sờ đứng nhìn Mặc Phong và Thuận vương lần lượt kết liễu cuộc đời mình.
Trong ánh chiều hoàng hôn đỏ như máu, Thuận vương ôm chặt Mặc Phong, như lời ngầm định đời đời kiếp kiếp không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro