Chương 114: Hoa nở hoa tàn, đời người hợp tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã sáu tháng trôi qua. Bào thai trong bụng của Hạo Phong dần phát triển theo thời gian. Dù thai đã lớn nhưng vì chàng quá gầy nên chỉ cần mặc quần áo rộng một chút là có thể che đi phần bụng hơi nhô ra. Các sư thầy ở chùa Thiên Môn cũng không nhận thấy điều khác thường.

Bước sang tháng thứ sáu, chàng đã dứt cơn nghén, ăn được nhiều cơm hơn, thức ăn cũng dần trở nên đa dạng. Trương y sư thấy chàng ăn ngon miệng cũng phần nào vơi đi lo lắng.

Thông thường thai phụ rất hay thèm những món linh tinh, nhưng Hạo Phong chỉ thích ngửi hương quỳnh. Sáu tháng trước, chàng đã đem theo một cành quỳnh trồng ở chùa Thiên Môn. Mỗi khi màn đêm buông xuống, quỳnh lại nở trắng cả một góc sân. Hương quỳnh thơm ngát toả ra bay vào bên trong gian phòng nhỏ như một liều thuốc an thần giúp chàng xua tan những sầu muộn tích tụ bao ngày qua. Nhờ có nó mà giấc ngủ của chàng không còn chập chờn nữa.

Hôm nay, Hạo Phong không ngủ được nên ngồi dậy bước ra ngoài hít thở khí trời. Chàng khoác chiếc áo đã sờn màu của Kỳ Phong, cả thân hình gầy guộc lọt thỏm vào trong áo. Ngồi trước mái hiên, Hạo Phong khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe mùi hương thanh thoát của hoa quỳnh, hoài niệm về những kỷ niệm ngọt ngào bên cạnh người thương. Cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua vờn trên mi mắt, Hạo Phong chợt nhớ những tháng ngày cùng Kỳ Phong ngắm hoa ở vườn Tiếu Phong.

Hoa nở hoa tàn. Đời người hợp tan.

Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ.

Hạo Phong đã từng tin rằng chàng và Kỳ Phong sẽ không như cánh quỳnh sớm nở tối tàn. Một mai lỡ như có chia xa, chàng muốn những ngày tháng bên hắn sẽ thật ý nghĩa. Cũng như những bông hoa kia, ngoài việc khoe sắc, toả hương cho đời, chúng vẫn còn rất nhiều sứ mệnh khác. Vì vậy, trước khi quỳnh tàn úa, chàng đều ngắt những bông hoa trên cành mang về làm nước uống, phơi khô làm trà, chế biến thành món ăn hoặc thả từng canh hoa mịn màng vào bồn nước ấm, ngâm mình thư giãn. Hoa quỳnh cũng như tình yêu của chàng đã ngấm sâu vào tiềm thức, khó có thể buông bỏ.

Hạo Phong có thói quen nằm trên đùi Kỳ Phong ngắm hoa. Ngày ấy, trong lúc chàng đang bình yên say giấc nồng, bất chợt có một cánh hoa rơi xuống chạm vào hàng mi dài và cong hơn trăng lưỡi liềm của chàng. Kỳ Phong nhặt cánh hoa lên, thế chỗ nó bằng một nụ hôn nhẹ như cách bướm. Hạo Phong bị nụ hôn của hắn làm thức giấc, gương mặt anh tuấn của hắn rất gần, phút chốc chàng nghe trái tim mình đập loạn nhịp. Hạnh phúc dạt dào kéo theo hai hàng lệ nóng ấm trào ra. Kỳ Phong cười chàng ngày càng đa sầu đa cảm, nhưng chàng không kiềm chế được cảm xúc, cứ để những giọt nước mắt ương bướng tuôn rơi không ngừng. Kỳ Phong lúng túng đỡ chàng dậy, vươn lưỡi liếm lấy những viên ngọc trong suốt lăn trên mặt chàng.

"Đừng khóc, có ta ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hiện giờ không còn Kỳ Phong bên cạnh, Hạo Phong chẳng cần kìm nén nữa, chàng khóc đến mệt nhoài rồi ngủ quên đi mất. Khi chàng tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường. Trương y sư từ bên ngoài bước vào, tay cầm một chén thuốc. Y vừa đặt chén thuốc xuống bàn vừa trách:

"Mới khoẻ được một chút liền chạy ra ngoài phơi sương cho nhiễm phong hàn. Ta thật bất lực với con mà!"

"Con định ngồi một lát rồi vào, không ngờ lại ngủ quên mất..."

"Thôi không cần giải thích, mau uống thuốc đi."

Nói rồi, Trương y sư đưa chén thuốc cho Hạo Phong. Chàng đón lấy nó, đưa lên miệng uống một ngụm. Đã từ lâu thuốc đắng với chàng không còn là vấn đề, thậm chí chàng đã tự huyễn hoặc mình xem đây là thức uống ngon lành có tác dụng bồi bổ cơ thể. Ngồi nhìn chàng uống thuốc, cơn giận của Trương y sư phút chốc biến mất, chỉ còn nỗi buồn in hằn trên đôi mắt y. Hạo Phong có thể nghe tiếng thở dài rất khẽ của y, trong lòng chàng áy náy không thôi vì đã làm y lo lắng. Chàng chỉ biết lẳng lặng uống hết chén thuốc rồi đưa nó lại cho y.

Bên ngoài trời cũng vừa hừng sáng. Hạo Phong ngồi dậy, bước ra đi dạo. Hiện tại chàng không cần dùng đến xe lăn nữa mà có thể tự mình bước đi. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu rơi xuống trên mái tóc dài đen mượt của chàng. Chàng ngửa mặt hứng lấy chúng, nghe bên tai là tiếng chim ríu rít.

"Hôm nay trời đẹp quá, Quỳnh Phong cùng cha đi dạo nhé."

Chàng mỉm cười nói với hài nhi trong bụng. Dường như đứa bé có thể nghe được lời chàng nói, nó đạp nhẹ vào bụng chàng. Cảm giác có một mầm sống đang thành hình, lâu lâu còn đáp lại lời mình nói khiến chàng vô cùng hạnh phúc.

Khi Hạo Phong đi được vài bước nữa thì trước mặt chàng bỗng xuất hiện một người. Bước chân chàng dừng lại, bối rối nhìn xuống bụng mình. Cũng may là bụng không lớn lắm, một phần đã được bộ quần áo rộng và dày che đi, chàng nghĩ có lẽ người nọ sẽ không phát hiện ra. Nhưng chàng không hiểu vì sao hắn lại tới đây, chỉ biết chôn chân tại chỗ.

Sáu tháng trôi qua, Kỳ Phong luôn tự dặn lòng phải quên đi Hạo Phong. Bào thai trong bụng của Bùi Thanh Uyển càng lớn, nỗi hận của hắn càng thấu tận trời xanh. Người ấy đã tuyệt tình tuyệt nghĩa thì hắn còn lưu luyến nhớ mong làm gì. Thế nhưng, nghĩ tới việc Hạo Phong đang một mình ở chùa Thiên Môn, cô đơn chống chọi với bệnh tật là lòng hắn như thắt lại. Yêu hận đan xen, nhưng yêu đã lấn át cả hận. Hắn nhớ mong, bi luỵ, dù cho bị nói là hèn mọn, hắn vẫn quyết định đi tìm chàng.

Vừa nhìn thấy Hạo Phong, Kỳ Phong liền nhào tới ôm chầm lấy chàng.

"Về với ta đi."

Hạo Phong không thể lường trước tình huống này, chàng đứng bất động thật lâu, lọt thỏm trong vòng tay của Kỳ Phong, lắng nghe trái tim mình đập loạn, cảm giác yêu thương tựa như những phút ban đầu...

"Em về với ta được không? Mọi lỗi lầm ta đều bỏ qua hết. Ta chỉ cần một mình em mà thôi."

Một nỗi hụt hẫng dâng lên, Hạo Phong đẩy hắn ra.

"Anh về đi. Giữa chúng ta đã hết duyên cạn nợ. Em không còn lưu luyến chuyện xưa nữa rồi."

Kỳ Phong vẫn ngoan cố ghì chàng thật chặt.

"Duyên là do ta, nợ là do em. Em còn nợ ta rất nhiều, sợi dây duyên phận giữa ta và em sẽ không bao giờ đứt."

Hạo Phong muốn vùng ra nhưng bụng lại hơi quặn lên, vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên chàng đành bất lực đứng im.

"Không, đã kết thúc rồi. Chính em cắt đứt nó. Anh đã quên ngày hôm đó rồi sao? Cái ngày mà phụ hoàng... cùng em..."

Giọng nói của chàng nghẹn lại, đứt quãng rồi không thể thốt ra thêm được chữ nào. Nội tâm chàng đang giằng xé dữ dội. Chàng muốn lao vào lòng hắn, hoá giải mọi hiểu lầm. Chàng khao khát vòng tay ấm áp dịu dàng kia. Nhưng chàng không muốn hắn biết được sự thật tàn khốc rằng mình sắp đi xa. Nếu hắn đi theo chàng thì sao? Mất chàng rồi, quãng đời còn lại hắn sẽ sống ra sao đây? Chàng sợ hắn sẽ tự hành hạ bản thân mình rồi sống trong đau khổ. Chàng càng lo sợ một khi chìm đắm trong sự yêu thương bất tận của hắn thì chính mình sẽ nuối tiếc thế gian này. Sự ân cần của Kỳ Phong sẽ khiến chàng không nỡ rời xa hắn. Nhưng số phận không cho chàng lựa chọn, không cho hắn lựa chọn. Vì vậy, thà dứt khoát một lần để nỗi đau dai dẳng này kết thúc mãi mãi. Cho dù hắn hận chàng, chàng cũng không oán trách một lời.

"Nhất định em có nỗi khổ! Phụ hoàng đã ép buộc em đúng không? Ta đã suy nghĩ rất nhiều lần, em không phải là loại người cạn tàu ráo máng như vậy. Chúng ta ở bên nhau đủ lâu để ta hiểu em còn hơn chính bản thân mình. Ta thà đánh mất tất cả còn hơn để mất em."

Nói tới đây, Kỳ Phong lại kéo chàng vào lòng.

"Em nói đi, em còn giấu ta chuyện gì? Tại sao hết lần này tới lần khác cứ muốn đẩy ta ra xa?"

"Mẫu phi anh nói không sai. Trong hoàng cung không có chỗ cho kẻ mềm lòng. Sai lầm nhất của anh chính là không nghe lời bà. Kẻ nào yêu đậm sâu kẻ đó chính là người thua cuộc. Anh thật ngu ngốc khi tin rằng em không có bất cứ tham vọng nào. Thời gian bên anh, em đã trải qua muôn vàn kiếp nạn, anh nghĩ đó là ngẫu nhiên sao? Anh lầm rồi! Tất cả là để trói buộc anh, cắt đứt dã tâm của anh, khiến anh mềm lòng, từng bước một để anh không còn nghĩ tới ngai vàng. Em nhìn ra phụ hoàng rất thích vẻ mỏng manh, hiền lành của mẫu phi, nên em đã từng chút một dẫn ông ta vào bẫy, làm ông ta si mê em đến mất đi lí trí. Ai ngờ lão già đó thực sự sa lưới. Ông ta thật biến thái, ngay cả con ruột cũng chẳng tha. Em nói cho anh biết một sự thật. Phụ hoàng là do chính tay em sát hại, chỉ với một con cổ trùng, mỗi lần em cùng ông ta ân ái, nó sẽ bòn rút cơ thể ông ta đến thân tàn ma dại. Khi ông ta chết rồi, em nghiễm nhiên trở thành người kế thừa ngôi vị."

Kỳ Phong đứng chết lặng khi nghe những lời độc địa còn hơn rắn rết của Hạo Phong. Chàng biết dùng lời nói sẽ không làm hắn tin tưởng, nên bèn rút từ trong người ra một con dao, đâm thẳng vào ngực hắn.

"Từ đầu tới cuối anh đã bị em lừa rồi, anh có hiểu không?"

Kỳ Phong bị đâm bất ngờ, giật mình lùi ra sau. Một dòng máu đỏ chảy ra, mùi tanh xộc vào mũi nhưng hắn vẫn chưa dám tin Hạo Phong có thể nhẫn tâm làm mình bị thương. Vết thương tuy không sâu nhưng cũng đủ để hắn tan nát con tim.

Một khoảng lặng bao trùm lấy không gian. Hạo Phong run rẩy quay đi, để mặc Kỳ Phong đứng bất động giữa sân.

Chàng vội vàng chạy đi tìm Trương y sư, thở dốc tựa vào người y. Trương y sư thấy bàn tay dính máu của chàng mà giật mình. Y gặn hỏi nhưng cơn khó thở làm chàng không thể thốt nên lời. Một lúc sau, khi bình tĩnh trở lại, chàng mới thều thào nói:

"Cha... mau đi trị thương cho anh ấy."

"Trị thương? Cho ai?"

"Tứ ca... Con... con đã lỡ đâm anh ấy bị thương rồi."

Trương y sư ngạc nhiên thốt lên:

"Con phải làm tới mức này sao?"

"Con không hiểu tại sao mình lại làm vậy... Có lẽ giữa con và anh ấy đã kết thúc thật rồi."

Trương y sư chẳng biết phải làm sao với đứa con ngốc nghếch của mình. Y thở dài rồi bước ra ngoài sân, nhưng Kỳ Phong không còn ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro