Chương 116: Nửa linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện mùa này ngập xác lá thu. Kỳ Phong bước đi dưới những tán lá vàng úa, trong lòng là một nỗi trống vắng không gì có thể lấp đầy. Cô đơn đã lâu nhưng chẳng thể quen được, nỗi nhớ nhung làm lòng hắn úa phai tựa chiếc lá vàng rơi. Hắn tự hỏi khi nào mình mới được giải thoát khỏi nỗi đau này. Thế mà chẳng có ai cho hắn câu trả lời.
Kỳ Phong đứng trước điện Thanh Mai. Phút giây chuyển mùa càng tăng thêm không khí ảm đạm của một nơi vốn đã lạnh lẽo từ lâu. Chần chừ một lúc hắn mới có can đảm bước vào.
Trong sương phòng ngập mùi thuốc, Trang quý phi nằm trên giường, sắc mặt xanh xao tiều tuỵ. Nét đẹp sắc sảo mặn mà đã biến mất vì bệnh tật giày vò. Nàng đang đi đến những giây phút cuối cùng của một đời người.
Kỳ Phong quỳ xuống bên giường, đau lòng nói:
"Mẫu phi, ngày người luôn mong chờ đã tới rồi, tại sao người lại muốn ra đi?"
Trang quý phi mở mắt nhìn Kỳ Phong. Đúng như nàng tưởng tượng, con trai nàng rất ra dáng của bậc đế vương. Áo bào màu vàng thêu hình rồng mây, sóng nước. Dáng người cao ráo uy nghiêm, gương mặt anh tuấn, ngũ quan hài hoà càng làm hắn toát ra vẻ tôn quý của một người đứng đầu muôn dân. Ước mong của nàng đã thành hiện thực, nhưng trong lòng nàng trống trải vô ngần. Nàng yếu ớt cất lời:
"Mẫu phi đã sớm buông bỏ rồi. Ngày này có tới hay không chẳng còn quan trọng nữa."
Kỳ Phong nắm chặt tay nàng, hai hàng lệ nóng trào ra từ khoé mắt hắn khiến nàng kinh ngạc. Xưa giờ trước mặt nàng, hắn luôn tỏ vẻ cứng rắn kiên cường, vậy mà giờ sao lại dễ dàng rơi lệ?
"Con đã làm Hoàng đế như người mong muốn. Người phải sống, phải sống để nhìn thấy con trị vì giang sơn này, phải sống để còn ngồi trên chiếc ghế Thái hậu kia. Chẳng phải người nên vui vẻ hay sao?"
"Kỳ Phong, ta xin lỗi..."
Trang Quý phi không còn giữ được sự điềm tĩnh, nàng cũng như Kỳ Phong, đôi mắt ướt đẫm lệ nhoà. Nàng đã dành cả thanh xuân để nuôi dạy Kỳ Phong theo ý mình. Nàng muốn hắn ngồi trên ngai vàng, trị vì thiên hạ. Kỳ Phong đã đánh mất hồn nhiên của tuổi thơ khi nàng liên tục bắt hắn phải gồng gánh trên vai trọng trách trở thành một vị minh quân tương lai. Đã có lúc nàng tưởng hắn là một người lãnh đạm thờ ơ với hết thảy, nhưng từ khi Hạo Phong xuất hiện, lớp băng phủ lên người hắn bao năm dần dần tan chảy. Tới giờ phút này, nàng mới cay đắng nhận ra, Kỳ Phong chưa từng là một đứa trẻ lạnh lùng vô cảm. Hắn như một con ve sầu mùa đông chờ đợi một tia nắng ấm áp đầu xuân mà cất tiếng gáy vang trời. Nhưng mùa xuân của hắn hiện tại đã tắt, nàng sợ rằng ve sầu cũng sẽ sớm lặng im... Nàng đã từng căm ghét Hạo Phong và xem chàng là viên đá ngáng đường Kỳ Phong. Ngày hôm nay, tất cả mọi chuyện đều đã được như ý nguyện của nàng nhưng tâm trạng nàng luôn mang màu u ám. Trong lồng ngực nàng như có một tảng đá, còn sống ngày nào, nàng sẽ bị tảng đá ấy đè nặng đến nghẹt thở.
"Mẫu phi có lỗi với con, có lỗi với Hạo Phong... Lẽ ra ngay từ đầu ta không nên đối xử với nó như vậy. Ta luôn đẩy nó ra xa nhưng nó không hề oán hận ta. Ta đã từng nghĩ, trên đời này làm gì còn tồn tại một người tốt đến mức xem kẻ luôn muốn giết mình là người thân chứ? Ta đã xem thường tấm chân tình của Hạo Phong, không tiếc lời chì chiết nó. Vậy mà nó vẫn đến thăm ta đều đặn mỗi tháng không bỏ sót ngày nào, nó nhắm mắt làm ngơ sự ghẻ lạnh của ta chỉ vì con. Nó muốn khi con trở về vẫn còn nhìn thấy một người mẹ bình an khoẻ mạnh. Một ngày, nó nói với ta con đã về rồi, nó không cần thay con đến cùng ta bầu bạn nữa, ta mới vỡ lẽ ra từ lâu mình đã không còn hận nó. Ta muốn chạy tới giữ Hạo Phong lại, ôm nó vào lòng và nói lời xin lỗi, nhưng ta không làm được. Cho tới ngày hôm nay... càng không thể nữa rồi..."
Kỳ Phong càng nghe nàng nói càng không kiềm được nước mắt. Thì ra Hạo Phong luôn lo nghĩ cho hắn, còn hắn thì sao? Hắn đã hại chết chàng rồi. Lần này Hạo Phong thực sự đã chết, không còn quay trở lại nữa. Chính sự ích kỷ của hắn đã giết chết người mình yêu. Từ lúc ôm thân xác lạnh băng của Hạo Phong trong lòng, tim hắn đã chết theo chàng. Giờ ngồi trước mặt Trang Quý phi chỉ là cái xác biết thở, linh hồn hắn đã tiêu tan kể từ ngày chàng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn...
Ngày hôm ấy, trời mưa không dứt. Kỳ Phong đã ngồi thẫn thờ bên chiếc quan tài làm bằng thuỷ tinh trong suốt mấy ngày trời. Hắn mong mỏi phép màu xảy ra, hắn tuyệt vọng chờ đợi Trương y sư đến và cứu sống chàng thêm một lần nữa, nhưng Trương y sư chỉ lặng im, khuyên hắn nên từ bỏ đi. Kỳ Phong đau đớn cầu xin Trương y sư giữ cho dáng vẻ của Hạo Phong được vẹn nguyên dù bao năm tháng trôi qua nhưng y một mực từ chối.
"Có sinh ắt có tử. Rực rỡ cách mấy rồi cũng đến lúc lụi tàn. Con người cũng như mọi giống loài khác, chết rồi sẽ trở về với cát bụi. Hoàng thượng đã đi rồi, ngài nên để ngài ấy quay về với đất Mẹ. Linh hồn chẳng còn tồn tại, cố giữ lại hình dáng ban sơ để làm gì?"
Kỳ Phong như chết nửa linh hồn, nhìn ngắm Hạo Phong lần cuối. Rõ ràng chàng chỉ đang ngủ, nhưng ai cũng nói chàng đã chết. Đôi mắt ẩn giấu viên ngọc đen láy kia sẽ không bao giờ mở ra nhìn hắn, đôi môi vốn từng mềm mại và hồng hào như cánh đào cũng chẳng còn vì hắn mỉm cười và thốt ra âm thanh êm tai nữa. Những tháng ngày vui vẻ chưa được bao lâu, sao chàng lại bỏ đi mà không cùng hắn tận hưởng? Là tại hắn, tại hắn không hiểu lòng chàng! Tại hắn ngu ngốc, ích kỷ. Khi chàng cần hắn nhất, hắn lại không thể ở bên chàng. Khi chàng tuyệt vọng nhất, hắn chẳng thể hiểu nổi lòng chàng. Khi chàng đau đớn nhất, hắn nhẫn tâm xát muối vào vết thương nhầy nhụa máu tươi của chàng. Hắn đáng chết, nhưng hắn không có tư cách đó. Hắn phải tiếp tục sống để gánh chịu sự trừng phạt. Vết thương chàng đâm hắn ngày đó không sâu, hắn biết chàng không dùng hết sức, nhưng giờ phút này nó lại nhói lên làm hắn như chết đi sống lại.
Hắn đau đớn, tuyệt vọng, gục ngã.
Chàng thì mãi mãi lặng im...
Ngày hôm nay, khi hắn đăng cơ ngôi Hoàng đế, chàng đã ngủ sâu ba tháng rồi. Suốt ba tháng qua, ngày nào hắn cũng đến hoàng lăng, chìm trong men say, nhưng càng say càng nhớ, càng say càng đau đớn xé nát ruột gan. Không lúc nào hắn nguôi nhớ, không lúc nào hắn thôi đau, nỗi đau gặm nhắm tâm hồn hắn cho đến hết cuộc đời.
oOo
Hơn hai năm trước...
Hoàng hậu lâm bồn, hạ sinh một tiểu Hoàng tử bụ bẫm đáng yêu. Cả Phong quốc ai nấy cũng đều vui mừng, nhưng chẳng ai biết được rằng Hạo Phong phải trải qua một cơn thập tử nhất sinh tại chùa Thiên Môn. Quỳnh Phong vừa chào đời, chàng kiệt sức ngất lịm. Máu chảy ồ ạt từ bên dưới làm Trương y sư và Thích Từ Tâm một phen đứng tim. Trương y sư phải rất vất vả lắm mới giành lấy chàng từ tay Diêm vương. Hạo Phong hôn mê hai tháng trời, trong hai tháng đó, mỗi ngày trôi qua, Trương y sư chỉ mong chàng còn thở chứ chẳng dám mơ chi cao xa đến việc chàng tỉnh lại. Y dốc hết sức mình để giữ lấy từng hơi thở mỏng manh của chàng đến độ cả người cũng gầy rạp đi. Thế rồi, phép màu cũng đến khi một buổi sáng nọ Hạo Phong mở mắt ra. Chàng khẽ nhíu mi nhìn những tia sáng đầu tiên của ngày mới rọi vào mặt. Đã lâu rồi Hạo Phong mới có cảm giác này, cảm giác được hồi sinh một lần nữa. Không phải chỉ mình chàng có cảm giác đó, Trương y sư và Thích Từ Tâm cũng như được sống lại khi chàng cất tiếng nói đầu tiên sau hai tháng dài đằng đẵng.
Một tháng sau, Hạo Phong trở về hoàng cung. Khi chàng quay trở về, Kỳ Phong vẫn lạnh nhạt hờ hững như xưa. Hắn vô tình hất hàm, hai binh lính vội chạy tới áp sát chàng. Hạo Phong kinh ngạc nhìn hắn:
"Anh muốn làm gì?"
"Em mệt rồi. Dưỡng bệnh về mà sắc mặt vẫn còn xanh xao lắm. Từ nay về sau, mọi chuyện triều chính vẫn cứ để ta lo. Người đâu, đưa Hoàng thượng về điện Hoàng Kim, canh gác cẩn thận. Không có lệnh của ta thì không cho ngài rời khỏi đó nửa bước."
Hạo Phong yếu ớt giãy giụa:
"Anh muốn làm phản sao?"
"Ta chỉ lo cho sức khoẻ của Hoàng thượng mà thôi. Cho tới khi ngài khoẻ lại, ta sẽ không để ngài vất vả nữa."
Dứt lời, hắn lạnh lùng ra lệnh cho binh lính đưa chàng đi. Trương y sư cũng được sắp xếp ở một căn phòng nhỏ trong điện Hoàng Kim để tiện bề chăm sóc cho Hạo Phong.
Mỗi ngày, Kỳ Phong đều lui tới, yêu cầu Trương y sư báo cáo về tình hình sức khoẻ của Hạo Phong. Mặc dù chàng đã trải qua giai đoạn nguy hiểm sau khi sinh nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Trương y sư không thể đoán trước được bệnh tình của Hạo Phong khi nào thì trở nặng. Hạo Phong dặn dò y nói dối rằng sức khoẻ của chàng đang khá dần lên, trong khi chính chàng hiểu rõ mình ngày càng yếu đi. Mỗi ngày chàng đều lén lấy son của cung nữ bôi một ít lên môi để giấu đi vẻ nhợt nhạt trên gương mặt. Kỳ Phong thì vẫn tin răm rắp vào những lời nói dối của Trương y sư. Những ngày này, ngoài việc giam cầm chàng ở điện Hoàng Kim, Kỳ Phong đối với chàng vô cùng ân cần dịu dàng. Hắn sai ngự trù nấu những món ngon bổ nhất cho chàng ăn. Ngày ngày hắn đều lui tới, nhìn chàng ăn uống đầy đủ rồi mới rời đi. Có khi hắn ở lại điện Hoàng Kim cả ngày trời, im lặng cùng chàng chơi cờ, ngâm thơ đến tối mịt, không âu yếm thương yêu, cũng không đả động với chuyện xưa. Cả vết thương chàng để lại trên ngực, hắn cũng không nhắc tới.
Hạo Phong biết mình chẳng còn sống bao lâu nên cũng không quan tâm đến việc mình bị giữ chân tại điện Hoàng Kim. Vốn dĩ đây là vị trí của Kỳ Phong, trước sau gì chàng cũng trả lại cho hắn. Điều chàng mong mỏi nhất lúc này chính là được gặp mặt Quỳnh Phong.
Một tuần sau, Kỳ Phong cho người ẵm Quỳnh Phong đến cho Hạo Phong gặp mặt. Sau bao ngày mong mỏi, cuối cùng chàng cũng được nhìn thấy con trai nhỏ của mình, đứa con mà chàng đã đánh đổi mạng sống để sinh ra. Vừa nhìn thấy nó, Hạo Phong không kiềm được nước mắt. Mỗi giọt lệ rơi xuống đều như mũi kim đâm vào lòng Kỳ Phong đau nhói. Thì ra đứa trẻ này lại quan trọng với chàng như vậy, đứa trẻ chàng cùng một người khác sinh ra... Kỳ Phong đứng bên cạnh nhìn chàng âu yếm nó trong tay, chỉ hận mình không nỡ đoạt lấy nó và huỷ hoại nó trước mặt chàng...
——
Nghe audio tại ytb: Cô Bò Lười - Kênh truyện đam mỹ - BL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro