Chương 60: Yêu cuồng si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cửa sổ lấp lánh ánh nắng, tiếng chim hót líu lo ngoài sân. Cảnh vật bình yên như chưa hề xảy ra chuyện thương tâm đổ máu. Hạo Phong mở mắt ra cũng là lúc Kỳ Phong từ bên ngoài bước vào. Chàng vừa thấy hắn đã vội hỏi:

"Mạc Tuyết... Thanh Thư... bọn họ sao rồi?"

"Thay vì lo cho người khác, em hãy nghĩ đến cảm nhận của ta có được không?"

Thấy vẻ mặt buồn bực của hắn, Hạo Phong im lặng không hỏi thêm. Hai tay chàng níu chặt tấm chăn, sắc mặt nhợt nhạt bị nắng sớm chiếu vào như trở nên trong suốt.

Kỳ Phong thấy vẻ mặt buồn rầu của chàng bỗng dưng mềm lòng, thở dài nói:

"Vết thương của Mạc Tuyết tạm thời đã không còn nguy kịch. Còn việc giải cổ... Thanh Thư tình nguyện làm thuốc giải."

Hạo Phong buông tiếng thở dài:

"Hai người bọn họ... chẳng lẽ phải định sẵn âm dương cách biệt sao?"

Kỳ Phong ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay chàng, an ủi:

"Con người ta sống chết có số. Em đừng quá thương tâm."

"Trương y sư nói... không còn cách nào khác sao?"

Kỳ Phong không muốn nhìn thấy vẻ ủ dột trên gương mặt chàng, nhưng cuối cùng vẫn phải bất lực lắc đầu.

Chứng kiến một người còn sống phải chết dần chết mòn trong đau đớn là điều không ai mong muốn. Hạo Phong hay bất cứ ai có mặt tại đây vào giờ phút này, nhìn Thanh Thư vì Mạc Tuyết mà tình nguyện cắt tay, cắt chân lấy máu đều hết sức đau lòng.

Ngày thứ nhất hắn đã tự mình hứng những giọt máu đầu tiên trên cổ tay mang đến bên giường bệnh.

Từ lúc trở về, Mạc Ly luôn túc trực bên Mạc Tuyết, dáng vẻ thảm hại, nhiều đêm không ngủ khiến gương mặt hốc hác như già đi chục tuổi. Bộ dạng của Thanh Thư cũng không kém Mạc Ly là bao. Đã vậy còn bị mất máu, cộng thêm vết thương cũ khiến sắc mặt tái nhợt như người bệnh. Vừa thấy Thanh Thư, hắn liền nhào tới giật lấy chén máu.

Thanh Thư theo Mạc Ly đến gần Mạc Tuyết, yếu ớt nói:

"Mạc Ly, ta biết là ngươi ghét ta. Nhưng... trong lúc ta còn đứng vững, ngươi có thể để ta chăm sóc cho Mạc Tuyết được không?"

Mạc Ly trừng đôi mắt đầy tia máu về phía Thanh Thư, buông một tiếng dứt khoát:

"Cút!"

Thanh Thư vẫn một mực van nài:

"Ta cầu xin ngươi! Ta chỉ muốn ở bên cạnh em ấy những phút giây cuối đời thôi mà... chỉ vài ngày thôi, rồi ta sẽ không còn quấy rầy cuộc sống của ngươi nữa."

Mạc Ly tức giận đạp một cái khiến Thanh Thư ngã lăn ra đất. Hắn không có võ công, không đánh lại Mạc Ly, chỉ có thể quỳ gối cầu xin:

"Mạc Ly, làm ơn... cho ta nói chuyện với Mạc Tuyết, một chút thôi..."

Mạc Ly không còn kiên nhẫn, đặt chén máu xuống, tiến lại gần, lôi Thanh Thư đến một góc phòng, dùng dây thừng trói hắn lại.

"Ngươi ngoan ngoãn ở đây cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ đi. Dù gì cũng sắp trở thành bộ xương khô, đừng mong vọng tưởng tới anh của ta!"

Dứt lời, Mạc Ly bước tới gần Mạc Tuyết đang hôn mê, nâng y dậy.

"Anh à, ráng chờ thêm vài ngày nữa là cổ độc được giải rồi. Em giúp anh uống thuốc, được không?"

Nói rồi, Mạc Ly đút từng muỗng máu của Thanh Thư vào miệng Mạc Tuyết cho tới khi cạn chén máu. Sau đó hắn dùng khăn lau đi vết máu còn dính trên miệng y. Tiếp theo là một cái chạm nhẹ xuống đôi môi tái nhợt.

Thanh Thư bị trói gần sát bên, nhìn thấy hành động của Mạc Ly, bi phẫn tột độ.

"Đồ bỉ ổi! Em ấy là anh ruột của ngươi!"

Mạc Ly nghiêng đầu liếc nhìn Thanh Thư:

"Thì đã sao? Giết người ta đã làm rồi, còn gì có thể khiến ta e ngại nữa?"

Thanh Thư cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng dây thừng trói chặt cứng khiến tay chân hắn vô cùng đau đớn.

Mạc Ly nhếch môi hướng Thanh Thư nói:

"Khi còn sống ngươi không đụng tới anh ấy. Vậy thì chết rồi cũng đừng hòng."

Dứt lời, Mạc Ly lại cúi xuống hôn lên cánh môi của Mạc Tuyết.

"Không được! Ngươi mau bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người em ấy!"

"Lấy tư cách gì mà ngươi dám ra lệnh cho ta? Ngươi chỉ là con của một tên nô lệ được anh ta mềm lòng mang về mà thôi!"

Mạc Ly quát lớn rồi luồn tay vào trong áo của Mạc Tuyết. Thanh Thư không thể tin vào mắt mình, chỉ biết gào thét:

"Con của nô lệ thì đã sao? Dù gì trái tim của em ấy cũng mãi thuộc về ta! Ngươi làm như vậy, một khi tỉnh lại rồi em ấy sẽ hận ngươi suốt đời!"

"Câm mồm!"

Mạc Ly lại gầm lên:

"Hận ta thì đã sao? Chỉ cần hận ta, cả đời anh ấy sẽ không quên được ta!"

Thanh Thư tuyệt vọng lắc đầu. Nói chuyện với kẻ điên sẽ không bao giờ có hồi kết. Hắn đành cắn răng im lặng. Nếu tiếp tục nói khích, chỉ sợ Mạc Ly lại tiến xa hơn, đối với Mạc Tuyết là một nỗi sỉ nhục không thể xoá nhoà.

Bên này, Hạo Phong nóng ruột hỏi Trương y sư:

"Dù cho có uống máu thì cũng đến giới hạn nào đó, không thể vừa cung cấp máu vừa bồi bổ cơ thể cho đến khi đủ lượng máu cần thiết sao?"

Trương y sư lắc đầu:

"Cổ này với cổ trước đây trên người điện hạ cách giải vẫn là một sống một chết. Dược nhân bắt buộc phải chết."

Cứ thế, đã ba ngày trôi qua, Thanh Thư mỗi lúc mỗi tiều tuỵ, bị trói nơi góc phòng. Mạc Ly đóng chặt cửa không cho bất cứ ai quấy rầy, đều đặn lấy máu của Thanh Thư, mỗi ngày ba lần đút cho Mạc Tuyết.

Thanh Thư nhìn người yêu thương gần ngay trước mắt nhưng không cách chi chạm vào được, tuyệt vọng vô ngần. Nhưng cơ thể hắn giờ đây yếu đến độ không còn hơi sức để mở lời cầu xin Mạc Ly nữa.

Đêm đến, Thanh Thư mở mắt ra đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Ngay cả trong mơ hắn cũng không thể tưởng tượng được mình lại chứng kiến chuyện này. Đôi môi khô khốc nứt nẻ của hắn giật liên hồi, muốn la lên, muốn gào thét nhưng bất lực. Hai dòng lệ nóng hổi bắt đầu trào ra. Hắn là một kẻ vô dụng, không bảo vệ nổi người mình yêu, dù có chết vạn lần cũng không đền hết tội.

Mạc Ly quả là tên cầm thú, nhân lúc Mạc Tuyết hôn mê bất tỉnh, leo lên giường y làm chuyện đồi bại. Hai bóng người trong đêm không ngừng động đậy cùng với tiếng kẽo kẹt phát ra từ chiếc giường cũ kỹ. Từng tiếng, từng tiếng như âm thanh nức nở nhói lòng xuyên thủng tim gan Thanh Thư. Hai hốc mắt sâu hoắm của hắn không ngừng trào ra hai hàng lệ. Văng vẳng bên tai là lời kêu cứu thảm thiết của Mạc Tuyết, nhưng hắn vô dụng không thể làm gì được, tuyệt vọng co người lại, nhắm chặt mắt, không muốn chứng kiến nữa.

Ngày hôm sau, Thanh Thư đi rồi. Chết không nhắm mắt. Hắn được mai táng ở sau nhà. Nấm mồ lạnh lẽo như lòng hắn trước khi rời xa nhân thế.

Hôm sau nữa, Mạc Tuyết tỉnh lại. Thấy mình còn sống, y linh cảm có chuyện chẳng lành, hỏi Mạc Ly:

"Thanh Thư đâu?"

Mạc Ly không kiêng dè nói:

"Hắn vì cứu anh, đã cạn kiệt máu mà chết rồi."

Dù đã lờ mờ đoán ra, nhưng khi nghe lời khẳng định của Mạc Ly, y vẫn không chấp nhận nỗi sự thật tàn khốc. Đứng trước nấm mộ vừa mới mọc lên, Mạc Tuyết không còn nước mắt để rơi nữa. Y quỳ xuống, tay run run chạm vào bia đá khắc tên "Mộc Thanh Thư", đau đớn uất nghẹn:

"Tại sao anh lại ngốc như vậy? Anh hứa sẽ cùng em ngắm mặt trời trên biển, cùng xem pháo hoa đêm giao thừa, cùng viết tên nhau trên một chiếc hoa đăng... Chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa làm cùng nhau mà..."

Mạc Tuyết cứ thế, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói chuyện với bia mộ, Mạc Ly có khuyên cỡ nào y cũng nhất quyết không chịu rời đi.

"Người đã chết rồi, anh chỉ vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn rất yếu, mau theo em vào trong!"

Ánh mắt Mạc Tuyết trở nên vô hồn, giọng nói cũng nhẹ như gió:

"Mạc Ly, tối qua, ngươi đã làm gì ta?"

Mạc Ly nghe y hỏi, chột dạ đáp:

"Anh hỏi vậy là có ý gì?"

Mạc Tuyết nhắm chặt hai mắt, cố nén cơn phẫn uất. Cảm giác bên dưới đau đớn hệt ngày ấy, khi y tưởng người cùng với mình là Thanh Thư, nhưng rốt cuộc lại là Mạc Ly.

"Trong lúc ta hôn mê... có phải ngươi lại làm chuyện đồi bại với ta không?"

Mạc Ly chối bay chối biến:

"Em... không có!"

Mạc Tuyết nổi giận đứng lên, cơ thể lắc lư đi về phía Mạc Ly, vạch áo ra quát lớn:

"Vậy đây là gì?"

Trên bờ ngực của Mạc Tuyết toàn là vết đỏ. Y dùng hết sức tát vào mặt Mạc Ly rồi lao tới nắm lấy áo hắn, tuyệt vọng gào lên:

"Tại sao ta lại có một đứa em như ngươi cơ chứ! Tất cả mọi chuyện đều do ngươi gây ra! Bây giờ Thanh Thư đã bị ngươi hại chết rồi! Trả lại anh ấy cho ta!"

Mạc Ly giữ chặt lấy tay Mạc Tuyết:

"Phải! Em là kẻ khốn nạn, bỉ ổi đó! Thì sao? Chỉ vì em quá yêu anh! Trước đây trong mắt anh chỉ có mình em, luôn yêu thương chiều chuộng em. Nhưng từ khi hắn xuất hiện, anh liền quên mất em mà chạy theo tên hèn mọn đó! Em đã khiến hắn chết trong đau đớn, nhục nhã! Chứng kiến người mình hằng khao khát ôm trong vòng tay giờ lại nằm dưới thân một người khác là một loại sỉ nhục tàn nhẫn nhất. Hắn đã thống khổ, uất hận, chết không nhắm mắt! Em đã vô cùng hả hê, anh có biết không?"

Mạc Tuyết không tin được những lời này của hắn. Y đưa tay ôm đầu, lồng ngực đau đớn như muốn vỡ nát. Y gào lên:

"Câm miệng!"

Vừa dứt lời, Mạc Tuyết như con rối đứt dây ngã xuống.

Sau khi tỉnh lại một lần nữa, Mạc Tuyết đã phát điên, suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn gọi tên Thanh Thư không ngớt.

Mạc Ly thấy anh trai như vậy, đau xót và ân hận không thôi. Hắn quỳ gối trước Vi Hàn cầu xin:

"Tôi biết tội ác của mình đáng bị trừng phạt. Nhưng anh tôi thần trí không còn tỉnh táo, hiện tại không ai chăm sóc anh ấy. Nếu cả tôi cũng đi rồi, ngày tháng sau này của anh ấy biết phải làm sao đây? Mong đại nhân xem xét."

Vi Hàn thấy vô cùng đau đầu. Một Thanh Thư vì người yêu hy sinh cả mạng sống. Một Mạc Ly cuồng si anh trai nên đã gây ra lỗi lầm không thể cứu vãn. Một Mạc Tuyết đáng thương bị đả kích tinh thần đến ngây dại. Hiện tại Thanh Thư đã trả giá rồi, còn Mạc Ly, kẻ gây ra tất cả mọi chuyện chẳng lẽ cứ thế nhởn nhơ không bị trừng phạt? Cuối cùng hắn nói:

"Chuyện này ta không thể giúp ngươi được. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ai làm người đó chịu. Nếu không làm sao có thể làm gương cho dân chúng." Nói rồi, hắn quay sang Thạch Đầu. "Thạch Đầu, nhốt hắn lại cẩn thận, sáng mai mang cho quan phủ xử lý."

Khi hay tin, Hạo Phong vô cùng đau lòng, nhưng chàng không cách chi mở miệng cầu tình cho Mạc Ly. Nhìn Mạc Tuyết ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chàng chỉ biết tặc lưỡi thương xót.

Kỳ Phong nhìn Hạo Phong thở ngắn thở dài, đoán ngay là chàng mềm lòng muốn tha cho Mạc Ly một mạng. Hắn suy nghĩ một lát rồi xông vào nơi đang giam giữ Mạc Ly. Hạo Phong sợ hắn nổi điên làm hại Mạc Ly, vội vã chạy theo.

"Anh, anh tìm Mạc Ly làm gì?"

Kỳ Phong không nói không rằng, vung kiếm lên, chặt đứt một cánh tay của Mạc Ly trước sự ngỡ ngàng của chàng. Hắn lạnh lùng nói:

"Quỷ Rừng Mạc Ly, trong lúc chờ giải lên quan phủ đã tự sát."

Mạc Ly quên cả đau, bàng hoàng nhìn hắn. Kỳ Phong nói tiếp:

"Đây là cái giá vì đã làm cho Hạo Phong bị thương, cũng là lời nhắc nhở ngươi sau này luôn nhớ về tội ác của bản thân. Sau khi băng bó vết thương, hãy dẫn anh của ngươi đi đi."

Hành động của Kỳ Phong khiến ai nấy đều hết sức kinh ngạc, cũng chẳng dám hó hé câu nào.

Mạc Ly bị chặt đứt một cánh tay, máu tươi đầm đìa, đau đớn ngất đi. Khi tỉnh lại, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Qua vài ngày, hắn cũng dần hồi phục, điều đầu tiên hắn làm là tìm đến Mạc Tuyết. Mạc Tuyết vừa thấy Mạc Ly, ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn chăm chăm rồi thốt lên:

"Thanh Thư!"

Mạc Ly đứng như trời trồng nhìn ánh mắt ngây dại ủa Mạc Tuyết giờ đây chẳng khác nào đứa trẻ. Hóa điên đã đành, vì sao khi nhìn hắn y lại gọi tên Thanh Thư, kẻ đã chết cơ chứ? Mạc Ly không kiềm được lửa giận, quát lên:

"Em là Mạc Ly, không phải Thanh Thư!"

Mạc Tuyết bị hắn nạt cho hoảng sợ, đôi vai run rẩy rụt lại, lùi ra xa. Đôi mắt cũng bắt đầu loang loáng nước.

"Thanh Thư không cần em nữa sao? Em ở đây chờ anh lâu như vậy... nhưng anh lại muốn bỏ rơi em..."

Vừa dứt câu, y thất thanh khóc rống như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi.

Mạc Ly run rẩy nhìn người anh mà mình yêu thương trở thành bộ dạng ngốc nghếch khó coi, trái tim như bị bóp nát. Hắn co chặt nắm đấm, cố hít thở thật sâu, rồi bước đến bên Mạc Tuyết, đưa một cánh tay còn lại lên chạm vào gương mặt y:

"Đừng khóc, Thanh Thư về rồi, sẽ không bỏ rơi em."

Mạc Tuyết nghe hắn nói vậy, lập tức nín khóc, tít mắt cười rạng rỡ, ôm chầm lấy hắn:

"Anh về rồi thì dẫn em đi chơi đi!"

Mạc Ly cố nặn ra một nụ cười:

"Em muốn đi đâu?"

Mạc Tuyết đưa tay lên mặt, phùng má suy nghĩ, rồi nói:

"Đi khắp thế gian. Nơi nào cũng được, miễn là chỉ có hai ta! Anh đừng cho Mạc Ly biết, nó sẽ bám theo chúng ta, phiền phức lắm!"

Mạc Ly như bị đâm xuyên thấu tim gan, cười như mếu, đáp:

"Được, đi đến một nơi không ai có thể chia cắt hai ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro