Chương 92: Niềm vui không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoắt cái đã gần một năm trôi qua kể từ ngày Kỳ Phong rời khỏi hoàng cung. Ngày ngày, Hạo Phong vẫn đến lầu Thiên Thư học tập cùng với Thái tử Nghinh Phong. Hôm nay,  Nghinh Phong bỗng nhiên lơ đễnh hơn mọi bữa, suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn, đến độ đang đi mà chân vấp phải bậc thềm suýt ngã nhào. May thay, Hạo Phong vừa kịp đỡ lấy hắn. Chàng lo lắng hỏi:

"Hôm nay anh bị làm sao vậy? Cả ngày cứ thẫn thờ?"

Nghinh Phong lúng túng trả lời:

"Không có sao. Ta..."

Hắn ngập ngừng, rồi nhìn quanh, sau đó đột nhiên kéo tay chàng đến một nơi kín đáo. Khi chắc chắn rằng không có ai ở gần đó, hắn mới thì thầm:

"Hôm qua ta lại cầu hôn Tiểu Thanh."

Hạo Phong nghe hắn nói vậy, không giấu được niềm vui trên gương mặt:

"Vậy là tốt quá rồi. Nhưng sao anh lại có vẻ hoang mang?"

Nghinh Phong cười khổ:

"Nàng ấy bảo để xin ý kiến của em."

Chàng phì cười:

"Xin ý kiến của em làm gì chứ? Chuyện hôn nhân cả đời, chỉ cần nàng ấy muốn, em sẽ đồng ý vô điều kiện."

Dứt câu, chàng vẫn thấy Nghinh Phong ủ dột không vui. Một lúc sau, Nghinh Phong bỗng thở dài:

"Có vẻ nàng ấy không muốn làm vợ của ta."

Hạo Phong ngạc nhiên:

"Không lý nào. Tính Tiểu Thanh hay e thẹn, nhưng nàng ấy rất thật lòng với anh. Chắc là có hiểu lầm gì rồi chăng?"

Nghinh Phong lắc đầu buồn bã:

"Ta không thể hiểu được suy nghĩ của nàng ấy. Nhưng ta cảm giác, gần đây nàng ấy muốn tránh mặt ta..."

Hạo Phong thấy hắn rầu rỉ, nên ra sức an ủi:

"Anh đừng lo quá. Em sẽ nói chuyện với nàng ấy xem sao."

Buổi chiều, khi dùng cơm xong, Hạo Phong gọi Tiểu Thanh tới hỏi chuyện:

"Lần trước ta đã nói, nếu đại ca cầu hôn lần nữa, thì nàng không cần phải lo nghĩ, còn nhớ không?"

Tự dưng chàng đề cập vấn đề này, nàng trở nên lúng túng, hai tay đan vào nhau, cúi gằm mặt. Thấy nàng im lặng, chàng lại hỏi:

"Nói cho ta biết, rốt cục nàng đang lo lắng điều gì?"

Tiểu Thanh ngập ngừng một lát, rồi trả lời:

"Nô tỳ hầu hạ ngài quen rồi, nay rời khỏi điện Tĩnh Phong, cảm thấy rất lạ lẫm. Nô tỳ không muốn lấy chồng, điện hạ hãy để nô tỳ được hầu hạ ngài cả đời, được không?"

Hạo Phong thở dài:

"Ban đầu đưa nàng và anh Thạch Đầu về đây, vốn không phải để làm người hầu. Nàng và Thái tử nên duyên là chuyện vui, tại sao lại không đồng ý?"

Tiểu Thanh vẫn cúi mặt không đáp. Nhưng nàng không thể qua được đôi mắt tinh tường của chàng:

"Tiểu Thanh còn chuyện gì khó nói sao? Chẳng lẽ với ta mà nàng cũng giấu?"

Nàng mím chặt môi, im lặng thật lâu, rồi rút hết can đảm nói:

"Trước đây nô tỳ hồ đồ, chỉ biết đến tình yêu là màu hồng, nhưng hiện tại... sau khi suy nghĩ kỹ rồi, nô tỳ mới thấy khoảng cách giữa nô tỳ và ngài ấy quá lớn. Nô tỳ chỉ là một dân nữ xuất thân thấp kém, không được học hành đàng hoàng, làm sao có thể xứng với một Thái tử cao quý như ngài ấy cơ chứ."

"Đại ca sẽ không để ý tới chuyện này."

Tiểu Thanh lắc đầu:

"Cho dù ngài ấy không để ý, những người khác chắn chắn sẽ để ý. Nô tỳ càng để ý hơn. Nô tỳ không thể để ngài ấy mang tiếng xấu được."

Nói tới đây, nàng bất ngờ quỳ xuống:

"Điện hạ hãy cho nô tỳ được hầu hạ ngài đến hết đời, được không?"

Bỗng dưng thấy nàng quỳ gối, Hạo Phong vội bước đến gần đỡ nàng dậy:

"Đứng lên nói chuyện. Chúng ta là bạn bè, nàng quỳ như vậy, ta sẽ tổn thọ mất."

Nghe chàng nói thế, Tiểu Thanh miễn cưỡng đứng lên. Hạo Phong tiếp tục nói:

"Trước đây, ta cũng từng lo nghĩ nhiều thứ giống như nàng. Lúc nào cũng sợ tương lai của tứ ca sẽ bị huỷ hoại trong tay ta, rồi né tránh anh ấy. Ta đã loay hoay một thời gian dài muốn quên đi tình cảm với anh ấy, nhưng rốt cục, ta không làm được. Ngược lại, cứ làm anh ấy đau lòng vì ta. Ta và anh ấy có duyên không phận, nhưng nàng và đại ca thì khác. Nàng nghĩ rời xa anh ấy là tốt cho anh ấy, nhưng thực chất là đang làm anh ấy tổn thương. Vì vậy, hãy cứ nghe theo con tim mình mách bảo. Xuất thân thấp kém thì đã sao? Con người không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể học được cách trưởng thành ở nơi khác. Từ nhỏ nàng không được học hành, thì từ bây giờ học vẫn chưa muộn."

Nghe những lời này của chàng, Tiểu Thanh xúc động đến hai mắt ngấn lệ. Nàng sụt sùi:

"Nhưng nô tỳ không nỡ xa điện hạ cũng là thật..."

Hạo Phong cười, lau nước mắt cho nàng:

"Con gái lớn phải về nhà chồng. Ta luôn ở đây, khi nào nhớ nàng vẫn có thể tới thăm mà. Còn nữa... nếu nàng sợ thân phận thấp kém, không xứng với anh ấy, thì ta sẽ cho nàng danh phận."

Tiểu Thanh nghiêng đầu khó hiểu. Chàng mỉm cười thật dịu dàng:

"Ta với nàng tuy cùng tuổi, nhưng xét về tháng, ta vẫn lớn hơn nàng ba tháng. Từ nay về sau, nàng chính là em gái nuôi của ta. Sẽ không có kẻ nào dám coi khinh nàng nữa."

Nghe chàng nói vậy, nàng kinh ngạc tột độ, vội quỳ xuống:

"Không được đâu, nô tỳ sao có thể..."

Chàng vẫn giữ nụ cười trên môi, đỡ nàng đứng dậy:

"Tại sao lại không thể? Ngày mai ta sẽ xin phụ hoàng, chính thức ban cho nàng một danh phận. Từ lâu ta luôn muốn có một người em gái. Nếu chúng ta trở thành người một nhà thì còn hạnh phúc nào bằng."

Chàng vừa dứt câu, nàng vỡ oà ôm chầm lấy chàng, khóc nức nở như đứa trẻ.

Sau cuộc trò chuyện đó, Tiểu Thanh lập tức chạy đi tìm Nghinh Phong, chấp nhận lời cầu hôn của hắn. Nghinh Phong mừng như điên, bồng nàng xoay vài vòng:

"Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi!"

Tiểu Thanh e thẹn hỏi:

"Chàng có chấp nhận một người con gái tầm thường, cầm kỳ thi họa đều chẳng tinh thông, đã vậy còn rất hay giận dỗi, khó chiều không?"

Nghinh Phong cười thật tươi:

"Ta yêu nàng, ta chấp nhận tất cả những gì chưa hoàn hảo của nàng. Chính vì mang những khuyết điểm đó, nàng mới chính là nàng."

Nàng phùng má giận dỗi:

"Nói vậy, nếu một ngày em giỏi giang hơn, không còn khuyết điểm nữa thì chàng sẽ chán ghét em sao?"

Nghinh Phong gõ nhẹ trán nàng:

"Ngốc, dù nàng có thế nào, thì ta vẫn yêu nàng. Chỉ cần đừng bao giờ rời xa ta."

Dứt lời, hắn kéo nàng vào lòng, dịu dàng ôm thật chặt.

Trước khi hôn lễ diễn ra, Nghinh Phong dẫn Tiểu Thanh về núi Đàm Hoa thăm lại quê nhà. Hạo Phong hồi hộp đếm ngược thời gian chờ ngày hai người quay về tiến hành hôn lễ. Từ trước đến nay, theo hầu hạ chàng, Tiểu Thanh đã chịu nhiều thiệt thòi. Nàng đã lo cho chàng chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ, vì chàng bao lần khóc, cười. Vì vậy lần này, chàng muốn mang đến cho nàng một bất ngờ. Chàng đã cho may một bộ áo cưới tặng nàng vào ngày trọng đại nhất đời người. Trước khi nàng về, hỷ phục đã được mang đến, treo trong căn phòng nhỏ của nàng. Đời này chàng không có cơ hội mặc hỷ phục, nhưng được nhìn thấy Tiểu Thanh hạnh phúc khoác nó lên mình, cùng người thương sánh vai nhau đến răng long đầu bạc cũng đủ khiến chàng mãn nguyện lắm rồi. Chàng vuốt từng đường chỉ may tỉ mỉ, hoa văn tinh xảo trên trang phục, môi mỉm cười, thầm nghĩ khi quay về, nhìn thấy nó chắc nàng sẽ vui đến phát khóc mất.

Nhưng Hạo Phong không ngờ, chàng chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nàng nữa, vĩnh viễn không thể nhìn thấy nàng tươi cười rạng rỡ, lộng lẫy trong màu áo cưới. Từ bên ngoài, Thạch Đầu mở cửa bước vào, vẻ mặt trầm trọng nhìn chàng. Trái tim như bị rớt một nhịp, cảm nhận bất thường, chàng run giọng hỏi:

"Có chuyện gì vậy anh Thạch Đầu?"

Thạch Đầu nhìn chàng thật lâu, đôi môi run run muốn nói gì đó, nhưng âm thanh bị tắc nghẽn trong họng không thốt nên lời. Cuối cùng gã rút hết can đảm nói:

"Điện hạ phải thật bình tĩnh nghe thuộc hạ nói."

Thái độ của gã càng khiến chàng như ngồi trên đống lửa:

"Anh mau nói đi!"

Thạch Đầu hít một hơi thật sâu mới có thể bật ra âm thanh:

"Trên đường về cung, Thái tử bị phục kích. Xe ngựa lao xuống vực. Tiểu Thanh... lúc ấy... nàng vẫn còn ở trong xe..."

Hạo Phong nghe Thạch đầu nói xong, hai tai ù đi, chân đứng không vững nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trời vẫn chưa tối, chàng vẫn chưa đi ngủ, mà sao lại gặp ác mộng? Chàng lao đến, nắm lấy vai Thạch Đầu lay mạnh:

"Vậy... tìm được người chưa? Thái tử thế nào?"

Thêm một tin dữ đấm qua tai làm chàng tiếp tục chịu đả kích:

"Lúc đó, Thái tử không nghĩ ngợi lao theo nàng ấy... Dưới vực là biển cả mênh mông, đã tìm nhưng không thấy người."

Thạch Đầu vừa dứt câu, chàng thấy trước mắt tối sầm, vội tìm cây cột gần đó dựa vào mới không ngã quỵ. Thạch Đầu vội chạy tới, đỡ lấy chàng. Hạo Phong run rẩy vịn lấy gã:

"Cho người tìm lại lần nữa... Tìm cho bằng được mới thôi!"

Thạch Đầu nói trong vô vọng:

"Đã tìm ba ngày ba đêm rồi thưa điện hạ... Vách đá rất cao, bên dưới đầy đá ngầm, dù cho không chết đuối cũng..."

Nói tới đây, giọng gã cũng nghẹn ngào không thể tiếp tục được nữa. Tiểu Thanh là thanh mai trúc mã, là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm hơn hai mươi năm. Tuy hiện giờ không còn tình yêu, nhưng hai tiếng tình thân nặng hơn gấp trăm gấp vạn lần, làm sao mà không đau lòng. Gã nhìn vẻ hoảng loạn trong mắt Hạo Phong, trái tim mình cũng bị bóp nát, nhưng tự dặn lòng không được ngã gục, vì chàng, gã phải kiên cường hơn nữa:

"Điện hạ nén bi thương, thuộc hạ sẽ dốc hết sức mình, tìm kiếm thêm một lần nữa."

Nói rồi, gã ôm thật chặt cơ thể không ngừng run rẩy của Hạo Phong. Chàng nép vào lòng của Thạch Đầu, chờ đợi cơn tức ngực trôi qua, sau đó đứng thẳng người dậy, nhẹ giọng hỏi:

"Có biết kẻ nào làm không?"

Thạch Đầu buồn bã lắc đầu:

"Bẩm điện hạ, sau khi gây án, bọn chúng đã bỏ trốn cả. Hiện vẫn chưa điều tra ra kẻ nào đứng đằng sau chuyện này."

Hạo Phong mệt mỏi nói:

"Tiếp tục nghe ngóng tình hình."

Dứt lời, chàng lảo đảo quay về phòng. Thạch Đầu vội chạy theo hộ tống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro