Ngoại truyện 2: Tình yêu đến muộn (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Yên là một kẻ cô độc. Hắn cứ nghĩ mình đã quen với việc sống một mình nơi thâm sơn cùng cốc này cho tới ngày Hạo Nguyên xuất hiện với cả người đầy máu, thoi thóp sắp chết. Là một thầy thuốc, dĩ nhiên hắn phải làm tròn nghĩa vụ cứu người của mình.

Từ trước đến nay, tất cả các bệnh nhân đều bị Hàn Yên đuổi khỏi Ảo Ảnh cốc sau khi hồi phục không quá hai ngày, duy chỉ có Hạo Nguyên là ngoại lệ. Y đã có thể đi lại bình thường, không còn đột ngột ngất xỉu hay lên cơn sốt mỗi khi trái gió trở trời, tinh thần khá hơn những ngày đầu rất nhiều. Ấy thế mà Hàn Yên vẫn nhìn ra một nỗi u uẩn khó hiểu trong mắt y, nhất là sau khi biết mình bị mất võ công, y lại càng trầm lặng hơn. Lúc nào y cũng như đứng chênh vênh ở bờ vực thẳm, chỉ cần lơ là thì sẽ sẩy chân trượt ngã. Cảm giác muốn tan biến khỏi thế gian này, Hàn Yên hiểu rõ hơn ai hết. Lúc ấy, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, nhất định không được bỏ rơi y.

Sau khi đắn đo suy nghĩ, Hạo Nguyên quyết định bái Hàn Yên làm thầy. Y vốn thông minh nên học rất nhanh. Hàn Yên vô cùng hài lòng vì có một học trò đầu óng sáng láng như y. Trong thời gian này, Hàn Yên cũng bào chế một số bài thuốc giúp Hạo Nguyên khôi phục gân cốt. Mặc dù không thể lấy lại võ công cao cường như xưa nhưng khi cần thiết y vẫn có thể tự bảo vệ mình.

Thời gian trôi như nước chảy mây bay, Hạo Nguyên vẫn cứ trầm lặng như những ngày đầu, chỉ có trái tim Hàn Yên bắt đầu dậy sóng. Sống một mình quá lâu, Hàn Yên chưa từng nếm trải thất tình lục dục, nhưng kể từ ngày tiếp xúc với Hạo Nguyên, hắn dần có những rung cảm lạ lùng. Dĩ nhiên, Hàn Yên không ngốc. Hắn nhận ra tình cảm khác thường của mình dành cho y. Tuy vậy, hắn biết trong lòng Hạo Nguyên vẫn còn một cái gai, nếu nó chưa được nhổ bỏ thì y sẽ không mở lòng với bất cứ ai. Bề ngoài Hạo Nguyên cứng rắn là thế nhưng mỗi khi đêm về, thỉnh thoảng Hàn Yên lại nghe tiếng  y ngủ mớ gọi tên người kia.

"Dực Phong? Hắn ta là ai mà khiến em đau khổ như vậy?" Hàn Yên ôm Hạo Nguyên mê sảng đến rơi lệ vào lòng, hỏi nhỏ.

Hạo Nguyên vẫn chưa tỉnh hẳn, y nắm chặt tay Hàn Yên, nức nở:

"Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Dực Phong, ta hận ngươi!"

"Hận? Thế này mà gọi là hận sao?" Trong lòng Hàn Yên như dậy sóng. "Nếu hận thì buông tay thôi, sao em cứ mãi chìm trong đau khổ?"

Hàn Yên lau nước mắt cho y, len lén cúi xuống hôn vào hàng mi ướt nhoe, thì thầm:

"Quên hắn đi, nhìn ta, có được không?"

oOo

Một buổi sớm khi thức dậy, Hạo Nguyên phát hoảng khi nhìn thấy một người đàn ông khôi ngô tuấn tú ngồi trên đầu giường. Y lắp bắp hỏi:

"Ngươi là ai?"

"Đến sư phụ mà con không nhận ra sao?"

Giọng nói quen thuộc cất lên làm Hạo Nguyên giật mình ngồi bật dậy.

"Sư... sư phụ? Người cạo râu rồi sao?"

Hàn Yên cười cười, mấy ngón tay mân mê trên chiếc cằm láng bóng của mình.

"Thấy thế nào? Có đẹp trai không?"

Hạo Nguyên trợn mắt nhìn hắn:

"Sư phụ đang điều chế thuốc mới hả? Người uống lộn thuốc rồi đúng không?"

Hàn Yên thản nhiên đáp:

"Không điều chế thuốc. Dạo này bận làm việc khác."

Dĩ nhiên hắn chẳng dám nói là mình đang bận cưa đổ mỹ nam trước mặt. Sáng nay soi mình bên dòng suối, hắn nhận ra bộ râu làm mình quá già, hèn gì mà Hạo Nguyên chẳng thèm để ý. Bấy lâu sống một mình, Hàn Yên đã quen với việc xuề xoà, có gì mặc đó, râu không thèm cạo. Nhưng giờ vì để xứng với vẻ ngoài tuyệt sắc của y, đã đến lúc hắn phải thay đổi.

"Vậy thì sư phụ cứ tiếp tục làm chuyện của mình đi."

Nói xong, Hạo Nguyên vội nhảy xuống giường, chạy ra ngoài. Hàn Yên đuổi theo y, mặt dày hỏi:

"Con vẫn chưa trả lời ta. Sư phụ có đẹp trai hơn... cái tên đó hay không?"

Hạo Nguyên dừng chân, nheo mắt hỏi:

"Tên đó là tên nào?"

Hàn Yên không thèm giấu giếm:

"Cái tên mà con gọi trong những lúc ngủ mê."

Hạo Nguyên giật mình đứng như trồng. Y chẳng nhớ mình đã ngủ mơ gọi tên cái kẻ phản bội khốn kiếp kia lúc nào, không những vậy mà còn để sư phụ y nghe thấy. Ánh mắt sâu thẳm như đáy vực đau đau nhìn Hàn Yên khiến tim hắn muốn ngưng đập. Giọng nói y man mác buồn:

"Con đã không còn nhớ mặt mũi của tên khốn đó từ lâu rồi."

Hàn Yên được nước làm tới:

"Vậy thì sau này con chỉ cần nhớ gương mặt này là đủ."

Khi ấy, Hạo Nguyên chẳng có tâm trí đâu để ý đến lời tán tỉnh của Hàn Yên. Trong đầu y chỉ tràn ngập gương mặt đáng hận của Dực Phong. Cho tới khi Hàn Yên tiến tới gần, kéo y lại gần sát bên cạnh, môi chạm môi thì y mới bừng tỉnh.

"Người... người làm cái gì vậy?"

"Ta muốn kiểm tra..."

"Kiểm tra?"

Hàn Yên bất ngờ nắm lấy tay Hạo Nguyên đặt lên ngực mình:

"Kiểm tra nhịp đập con tim mình."

"Sư phụ, người đùa không vui chút nào."

Ánh mắt thiết tha của hắn nhìn xoáy vào mắt y:

"Ta không đùa, em biết ta muốn nói gì mà!"

Hạo Nguyên nghe tiếng trái tim Hàn Yên đập rộn ràng trong lồng ngực. Y cũng nghe trái tim mình đập nhanh hơn thường ngày, nhưng y không biết ý nghĩa của nhịp đập hỗn loạn ấy là gì, là rung cảm hay lo sợ. Nghĩ tới đây, y bất ngờ vùng ra khỏi hắn, chạy đi mất hút.

oOo

Được mệnh danh là thần y nhưng Hàn Yên không phải chưa từng mắc sai lầm. Kể từ ngày tỏ tình thất bại, hắn luôn lơ đễnh như trên mây. Hôm nay, hắn nghiên cứu một bài thuốc mới để bồi bổ cho Hạo Nguyên. Khi thử thuốc, toàn thân hắn bỗng dưng mất khống chế ngã xuống sàn. Cơ thể hắn bắt đầu nóng lên, tim đập dồn dập. Hàn Yên cố lấy bình tĩnh nhìn lại những lọ thuốc ngổn ngang trên bàn. Trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi hột khi phát hiện mình đã bỏ nhầm một loại thuốc, do màu sắc của chúng khá giống nhau. Mà loại này chính là xuân dược. Hàn Yên vội vàng chạy đi tìm Hạo Nguyên. Hắn cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, nắm chặt lấy bả vai y, hét lên:

"Trói ta lại!"

"Sư phụ bị làm sao vậy? Sao phải trói lại?"

"Mau lên! Nếu còn chần chừ..." Nếu còn chần chừ, hắn e là mình sẽ làm chuyện có lỗi với y. Hắn không muốn y hận mình.

Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Hạo Nguyên cũng lật đật đi kiếm dây thừng. Khi y quay lại, Hàn Yên đã nằm lăn ra đất, toàn thân run lên như đang chịu đau đớn lắm. Y cúi xuống, lo lắng hỏi:

"Rốt cuộc người bị sao?"

"Không có thời gian giải thích, mau trói ta lại đi!"

Hạo Nguyên nhanh tay trói Hàn Yên lại như trói bánh chưng, sau đó vác hắn về phòng. Khi được Hạo Nguyên đặt lên giường, hắn khó nhọc nói:

"Mau đi ra ngoài, đóng cửa lại."

"Nhưng..."

"Đi ra!"

Từ trước đến nay, Hàn Yên chưa từng quát Hạo Nguyên như vậy khiến y cảm thấy uất ức đến hai mắt hồng lên. Y không nói không rằng đứng lên ra khỏi phòng.

Trong phòng, Hàn Yên cực kỳ hối hận vì đã quát y. Nhìn vẻ mặt kia, chắc chắn tám phần là giận rồi. Y đã lo lắng cho hắn, vậy mà... Nhưng Hàn Yên chưa kịp nghĩ tiếp, một cơn nóng rát đã truyền tới, lan xuống cả vật nơi đáy quần của hắn làm nó ngẩng đầu. Toàn thân hắn rộn rạo khó chịu như bị hàng ngàn con côn trùng bò loạn, cắn xé. Máu trong người cũng dần nóng lên như thiêu đốt hắn. Thuốc này không có cách giải nào khác ngoài việc cùng người mình yêu ân ái. Nếu ý chí đủ mạnh thì sẽ vượt qua, nếu không đủ mạnh, thất khiếu chảy máu mà chết. Hàn Yên nghĩ mình thừa sức để khống chế dục vọng đang cuồn cuộn chảy trong người. Nhưng lỡ như thất bại, hắn thà chết cũng không làm tổn thương y. Hàn Yên nhắm mắt lại, vận công, cố gắng không nghĩ tới Hạo Nguyên, không ngờ dược tính mạnh hơn Hàn Yên tưởng, chỉ chưa đầy nửa canh giờ, hắn đã sắp chịu không nổi. Máu bắt đầu trào ra trong họng, hắn thét lên rồi ngã phịch xuống giường.

Hạo Nguyên nghe tiếng động liền đẩy cửa xông vào. Hàn Yên có thể nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của y khi nhìn hắn.

"Sư phụ! Người mau nói cho con biết, người bị làm sao vậy?"

Đến nước này, Hàn Yên không thèm làm người quân tử nữa. Hắn thều thào:

"Trúng xuân dược..."

"Kẻ nào hạ dược người?"

"Ta... uống nhầm..."

"Uống nhầm? Vậy... thuốc giải đâu?"

Thuốc giải là em. Hàn Yên rất muốn nói thế, nhưng hắn nuốt ngược câu trả lời vào trong.

"Không có thuốc giải."

Hạo Nguyên ngẩn người ra, nhìn Hàn Yên sắp bị dược tính hành hạ đến chết. Không có thuốc giải, ở nơi thâm sơn cùng cốc này chỉ có mỗi y và Hàn Yên, chẳng khác nào nói chính y là thuốc giải. Hàn Yên thấy Hạo Nguyên ngồi im bất động, trong lòng đã sớm chuẩn bị tinh thần bị y bỏ rơi đến chết. Vậy mà y bất ngờ cúi xuống cởi trói cho hắn.

"Con tính làm gì?" Hàn Yên ngạc nhiên.

"Giúp sư phụ giải độc."

Hàn Yên quên mất đau đớn nhìn trân trân Hạo Nguyên đang cởi dây trói cho mình. Khi những nút thắt cuối cùng được nới lỏng, Hạo Nguyên ngại ngùng kéo áo xuống, để lộ một khoảng da trần trắng trẻo.

"Coi như... trả ơn cứu mạng của sư phụ, ngoài ra không có gì khác."

Câu nói của Hạo Nguyên làm tia hy vọng mới nhen nhóm của Hàn Yên tiêu tan. Hành động của y không hề mang chút tình cảm mà chỉ là làm tròn ân nghĩa mà thôi. Hắn biết, đây là lần đầu cũng như lần cuối, vì vậy hắn phải trân trọng từng phút giây quý giá này. Nhẹ nhàng tiến tới, Hàn Yên nhìn sâu vào mắt y, thì thầm:

"Ta... hôn em được chứ?"

Hạo Nguyên nhắm tịt mắt lại, gật đầu. Hạo Nguyên nghĩ Hàn Yên sẽ hôn môi mình nhưng không. Hắn mỉm cười vén tóc mai của y sau tai, hôn phớt qua gò má ửng hồng. Chưa kịp ngạc nhiên, y đã thấy mình bị đẩy xuống nền gạch. Tóc gió tung bay, tấm áo trượt dần theo cánh tay hắn để lộ khoảng ngực trần trắng trẻo như hoa tuyết đầu đông. Hàn Yên lướt môi nhẹ nhàng trên khuôn ngực người thương, ngậm lấy hạt đậu đỏ nhỏ xinh. Hắn cảm nhận được người bên dưới đang run rẩy. Hạo Nguyên vẫn nhắm tịt mắt, hai tay nắm chặt lại như cam chịu. Hàn Yên vừa áy náy vừa đau xót nhưng y không thể dừng lại. Y vuốt ve gương mặt Hạo Nguyên, lại hôn lên mi mắt y.

"Sẽ kết thúc mau thôi..."

Nói rồi, hắn lại lướt môi xuống vành tai lạnh lẽo của y, cắn nhẹ. Chiếc cổ mảnh khảnh cũng in dấu ấn nụ hôn, toàn bộ cơ thể của y đều được đánh dấu đỏ thắm, trừ đôi môi kia. Hắn biết y không thích, hắn biết y kinh tởm mình. Những gì y không thích, hắn sẽ chẳng bao giờ làm. Trừ việc sắp diễn ra sau đó... Bởi vì y tình nguyện. Y tình nguyện dâng hiến thứ quý giá cho hắn chỉ để trả ơn cứu mạng. Y không hề yêu hắn. Hắn đau khổ, tuyệt vọng biết bao. Hắn khao khát có được trái tim của y nhưng không phải là ép buộc như thế này. Đây là sai lầm nhất cuộc đời Hàn Yên và hắn đang trả giá. Có được cơ thể nhưng không thể có được trái tim một người là cảm giác thống khổ không thể nào tả siết.

Khi Hàn Yên tiến vào trong cơ thể Hạo Nguyên là lúc những giọt nước trong suốt nóng hổi rơi xuống mặt y.

"Em có hận ta không?"

Hắn vừa đẩy sâu hơn vừa hỏi. Hạo Nguyên nấc lên một tiếng rồi lắc đầu. Hàn Yên lại hỏi:

"Em có thấy ghê tởm khi ta chạm vào người mình không?"

Y ngập ngừng một lát rồi lại lắc đầu. Trái tim lạnh giá của Hàn Yên như được sưởi ấm. Chỉ cần y không kinh tởm, hắn sẽ còn cơ hội. Phút chốc, Hàn Yên đã xâm nhập tới nơi nhạy cảm nhất của Hạo Nguyên. Âm thanh mê người phát ra, hai chân y quấn lấy vòng eo của hắn, kẹp chặt. Hàn Yên được dịp đẩy thêm một cái, cả hai đồng loạt xuất ra. Hắn dịu dàng vuốt tóc Hạo Nguyên, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của y, gọi tên y như lên cơn mê sảng:

"Hạo Nguyên... Hạo Nguyên của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro