Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật là do Bạch Xích Cung hiểu lầm, bởi vì thương thế quá nặng, dầu hết đèn tắt, nên tóc Bạch Y Kiếm Khanh mới biến thành bạc trắng, tuy không phải vì tình mà một đêm đầu bạc, nhưng xét đến cùng, thì Bạch Xích Cung cũng có trách nhiệm trong chuyện này.

Tất nhiên, Bạch Y Kiếm Khanh hoàn toàn không biết Bạch Xích Cung đang nghĩ gì, sửa sang xiêm y một chút, đi xuống lầu, quả nhiên một bàn dược thiện nóng hôi hổi được bố trí ngay cửa sổ phía nam của đại sảnh, y mới đi qua ngồi xuống, Bạch Xích Cung cũng lẽo đẽo chạy đến, do dự một thôi một hồi, mới cẩn thận ngồi xuống cạnh Bạch Y Kiếm Khanh, thấy Bạch Y Kiếm Khanh không có đuổi hắn đi, nên hắn vui mừng lắm.

"Kiếm Khanh, nếm thử món bách hợp ngân ngư canh(canh cá bạc nấu hoa bách hợp?), ngân ngư này ta sai người đặc biệt vận chuyển riêng từ Thái Hồ đến đây, thời điểm dùng khoái mã đưa đến cá vẫn còn sống, đảm bảo hương vị vừa ngon vừa bổ dưỡng. A, đúng rồi, đây là sơn dược cẩu kỷ đôn ô kê(gà ác hầm với khoai từ và cẩu kỷ), ngươi cũng nếm thử đi, còn có món linh chi đôn thố nhục(linh chi hầm với thịt thỏ), lộc nhung thang(canh lộc nhung)......"

Chỉ chốc lát sau, trước mặt Bạch Y Kiếm Khanh chất thành một núi thức ăn, y không thể không ngăn cản sự ân cần quá mức này của Bạch Xích Cung, nhàn nhạt nói: "Bạch trang chủ, tự ta dùng là được rồi."

Lúc này, hành vi của Bạch Xích Cung đã dẫn rất nhiều ánh mắt ghé qua. Trước không nói mái tóc bạc trắng của Bạch Y Kiếm Khanh, nhưng gương mặt lại không già, khiến người ta không khỏi chú ý, chỉ riêng khuôn mặt lãnh mị tuyệt mỹ của Bạch Xích Cung, cũng đã trở thành tiêu điểm hấp dẫn ánh nhìn của người khác,đã vậy hắn còn cố tình không thèm che dấu, ân cần gắp đồ ăn, múc canh cho Bạch Y Kiếm Khanh trước mặt mọi người, ngay cả vãn bối đối với trưởng bối, còn chưa đến độ thân mật như này, làm sao người khác có thể không chú ý cơ chứ.

Bạch Xích Cung dừng tay, lập tức phát hiện âm thanh nói chuyện nho nhỏ ở sảnh lớn, nhĩ lực hắn kinh người, ngay lập tức có thể nghe được bọn họ đang bàn tán về hành động vừa rồi của hắn, mặt nhanh chóng lạnh xuống, liếc mắt một cái. Thân là trang chủ của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, uy thế của hắn mấy năm nay ngày càng tăng, thành ra chỉ cần một cái liếc mắt cũng dư sức khiến cho những người đó kinh hãi, một đám người chỉ biết im lặng không lên tiếng, cúi rạp đầu xuống.

Lúc này, hắn mới quay đầu lại, ôn nhu nói: "Kiếm Khanh à, chúng ta là phu thê với nhau, ngươi không cần phải khách khí với ta như thế."

Thanh âm Bạch Xích Cung tuy thấp, nhưng ở cái sảnh đường lớn quá mức an tĩnh như này, tự nhiên người khác có thể hoàn toàn nghe rõ, Bạch Y Kiếm Khanh biết vậy, nhưng y cũng không để tâm lắm, chỉ nhàn nhạt nói:

"Bạch trang chủ, ngươi đây là đang nhắc nhở ta, viết lại hưu thư mà ngày ấy ta chưa viết xong phải không?"

"Không, không phải......"

"Tiểu nhị, lấy giấy bút tới." Không đợi Bạch Xích Cung giải thích, Bạch Y Kiếm Khanh đã cao giọng hô lên.

"Không được lấy!" Bạch Xích Cung trừng mắt, làm cho tên tiểu nhị đang chuẩn bị lấy giấy bút kia sợ đến mức chạy vào quầy rúc đầu trốn trong đấy, hắn quay đầu qua, vẽ mặt ôn hòa trở lại:

"Kiếm Khanh, dù ngươi có không chịu tha thứ cho ta, hay phạt ta thế nào cũng được, chỉ cần không nói đến chuyện hưu thư, ta tuyệt đối không hưu ngươi."

Bạch Y Kiếm Khanh cũng không kiên trì nữa, nhưng vẫn nhàn nhạt nói: "Chỉ là một tờ giấy mà thôi, có viết hay không, cũng chẳng sao cả." Ở trong lòng y, y và và Bạch Xích Cung đã không còn quan hệ gì với nhau, viết hay không viết cũng không còn quan trọng nữa.

Bạch Xích Cung nghe ra ý tứ trong lời nói của y, trong lòng ngày càng chua xót, nhưng không dám nói gì nữa, sợ Bạch Y Kiếm Khanh lại thay đổi chủ ý, kiên trì muốn viết hưu thư. Hắn đã âm thầm quyết định trong lòng, phải nắm thật chặt Bạch Y Kiếm Khanh, hắn không dùng phương thức mạnh bạo được, vậy thì dùng cách mềm mỏng hơn, chỉ cần trong lòng Bạch Y Kiếm Khanh còn một chút tình cảm với hắn, thì sớm muộn gì cũng sẽ cùng hắn trở về thôi.

Sau khi dùng bữa xong, hai người một trước một sau trở về phòng, thu dọn tay nải, dẫn ngựa rời khỏi khách điếm, vẫn duy trì tình trạng Bạch Y Kiếm Khanh đi phía trước, Bạch Xích Cung theo sau y cách đó mười trượng. Bọn họ vừa đi khỏi, sảnh lớn trong khách điếm lập lức như cái nồi bị nổ tung, các loại âm thanh nghị luận tiếp tục vang lên.

"Uy, Lý huynh ngươi có nghe rõ không, hình như nam tử trẻ tuổi mỹ mạo vừa nãy nói cái gì nhỉ? Hình như là phu thê thì phải??"

"Hai người nam nhân, mà tự xưng phu thê, ai.......thói đời sau này, nhân tâm không được đạo đức........phi........"

"Loại chuyện này mà cũng dám nói ra trước bàn dân thiên hạ......... Chậc chậc, không biết con cái nhà ai, cả thể diện cũng không cần......"

"Hì hì, còn chưa biết ai là phu ai là thê nha?"

"Ta thấy, hình như nam tử tóc bạc kia không thèm để mắt đến công tử mỹ mạo đó, nói gì mà viết hưu thư ấy......."

"Há, chẳng lẽ là một tên bội tình bạc nghĩa, bà nội nó, một công tử đẹp như vậy, lão tử nhìn mà còn mê, y cư nhiên không muốn......."

"Phi, ngươi đừng có mà nghĩ bậy bạ, bộ không sợ cha mẹ trong nhà hả......"

"Chỉ nói vài câu thôi mà...... Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc hai nam nhân kia là ai a?'

"Ta nghe loáng thoáng được nam nhân kia gọi là Bạch trang chủ gì đó.......Ơ? Chẳng lẽ là......"

"Vị huynh đài này, ngươi nghĩ tới ai vậy? Nói nghe chút đi, cho chúng ta mở rộng tầm mắt với......."

"Các vị, im lặng im lặng nào, trên giang hồ, có một vị trang chủ họ Bạch, sinh ra với dung mạo đẹp như thế, có thể có mấy người chứ? Đừng nói chuyện nữa, tự mình dùng đầu suy nghĩ đi........"

"A! Chẳng lẽ là.......là thiên hạ đệ nhất....... Ngô........" Người nói ra lời này bưng kín miệng mình, sắc mặt cũng biến đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro