Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y bỗng nhiên cảm thấy một trận buồn nôn dâng lên, ba năm qua, y vẫn luôn chờ câu này, bây giờ y rốt cuộc chờ được, nhưng chỉ làm cho y thấy buồn nôn. Y đi ngược với lẽ trời, cuối cùng cũng nhận được hậu quả, nếu như chuyện này truyền ra giang hồ, này đó những ai cười nhạo y, xem thường y, đại khái đều sẽ vỗ tay kêu sướng đi.

Biết rõ trên núi có hổ, lại muốn lên núi du hành, loại hành vi kia gọi là anh hùng, như y loại này, biết rõ không thể làm, lại cố chấp, đây lại gọi là tự làm bậy, không thể sống.

Trọng lượng trên người đột nhiên giảm bớt, Bạch Y Kiếm Khanh chuyển mắt qua, nhìn Bạch Xích Cung từ trên người y ngồi dậy, ung dung thong thả mặc quần áo vào, hắn cử chỉ vẫn là tao nhã như vậy, hiển lộ ra là được giáo dưỡng rất tốt, là một công tử văn nhã.

Bạch Xích Cung cảm giác được y chăm chú nhìn mình, đối y nhe răng nở nụ cười, ôn nhu vô hạn.

Bạch Y Kiếm Khanh lại đánh một cái rùng mình thật lớn, quay mặt đi, thân thể cuộn tròn càng chặt hơn.

Đã từng, y mong mỏi Bạch Xích Cung có thể cho y một chút ôn nhu, bây giờ mới biết nguyên lai ôn nhu cũng có thể tàn khốc đến vậy, dằn vặt một người không chỉ có loại thủ đoạn đánh hay mắng, phương pháp của Bạch Xích Cung không mang theo nửa điểm huyết tinh, cũng không hề phát ra lời lẽ thô tục, cũng đã có thể khiến người ta sống không bằng chết.

"Công tử...Công tử...Không xong..."

Bạch An âm thanh đột nhiên ở ngoài cửa vang lên.

"Bạch An, nửa đêm canh ba, ồn ào cái gì?"Bạch Xích Cung đi về phía cửa.

"Công tử, không xong, Tam phu nhân muốn sinh, ngài mau qua xem một chút".

"Cái gì? Đi mau... Thỉnh bà đỡ chưa?"

"Đã sai người đi... Tam phu nhân vô cùng đau đớn, luôn mồm luôn miệng kêu tên của ngài đấy..."

Âm thanh dần dần xa, Bạch Y Kiếm Khanh lúc này mới từ trên giường bước xuống, bước đi tập tễnh, dưới chân xích sắt nặng nề, dùng mặt sau tấm bình phong thanh thủy từ từ lau thân thể. Bởi vì đã lâu không thấy ánh mặt trời, nguyên bản da thịt màu vàng nhạt khoẻ mạnh, dưới ánh nến chiếu hiển lộ ra bệnh trạng tái nhợt, mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng vết roi, đan xen uốn lượn trước ngực sau lưng.

Thân thể như vậy, vừa xấu xí, vừa dâm đãng, tự xem đã thấy buồn nôn, Bạch Xích Cung vẫn hàng đêm đều đến, hắn lúc nào cũng hận vì phải đến đây sao? vì làm nhục chính mình, cư nhiên hắn chịu nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn mà thượng y.

Rửa đi uế vật trên người, y trở lại bên trong góc, y không muốn thừa nhận, y với cái giường kia vô cùng sợ hãi, chỉ cần tầm mắt lia đến cái giường kia, y sẽ nhớ đến chính mình dâm đãng mà thở dốc rên rỉ. Ngoài cửa sổ mơ hồ có ánh lửa lay động, từ phương hướng y đoán có lẽ là từ Phượng Lan các

Bạch Xích Cung sắp làm cha.

Nếu như không có sự xuất hiện của mình, Bạch Xích Cung nhân sinh sẽ mỹ mãn cỡ nào, thiếu niên thành danh, kiều thê mỹ thiếp, nhi nữ cả sảnh... Là y, lợi dụng tờ giấy chứng hôn kia, làm cho Bạch Xích Cung không thể không thừa nhận y là nam thiếp, Bạch Y Kiếm Khanh không tiếng động mà than thở, y rơi vào kết cục như thế, lại cũng không oán được ai, hoàn toàn là y tự mình tìm khổ.

Y nhìn đèn đuốc lay động ngoài cửa sổ thất thần, mãi đến tận khi bị một tiếng trẻ con khóc nỉ non liền tỉnh táo lại, mới phát hiện trời đã sáng, tiếng khóc trẻ con đủ vang dội, cách xa như vậy mà y vẫn có thể nghe thấy, chỉ là...nghiêng tai nghe ngóng, tiếng khóc chỉ vang lên một tiếng liền không có... tiếng động nữa.

Bạch Y Kiếm Khanh vỗ vỗ lỗ tai, thương thế của y chẳng lẽ đã nặng đến mức xuất hiện ảo giác, như vậy...rất nhanh có thể chết rồi đi.

E rằng, lầm lỗi của y, thống khổ của y, chỉ có thể dùng cái chết mới có thể giải thoát, khai triển nội lực, bàn tay của y vung lên, chậm rãi cắt về phía tâm mạch. Một chưởng này xuống, tất cả thống khổ của y liền có thể giải thoát rồi, kỳ thực rất dễ dàng để giải quyết vấn đề, y lại kéo dài đến tận bây giờ, đáng lẽ nên sớm làm như vậy rồi, như vậy sẽ không đau khổ đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro