Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay hắn đầu tiên sờ sờ hai gò má Bạch Y Kiếm Khanh, một đường trượt xuống, mò tới ngực, dưới bàn tay nhẹ nhàng nảy lên, làm cho miệng hắn tràn ra một nụ cười, trong khoảnh khắc, băng lãnh ma mị đều tan biến hết, mặt mày biểu lộ sự gian manh, lại là một vệt yếu đuối hiếm thấy.

Bạch Y Kiếm Khanh kinh ngạc mà nhìn, y từ trước tới nay chưa từng gặp bộ dáng này của Bạch Xích Cung, trong ấn tượng, Bạch Xích Cung phải kiêu ngạo, băng lãnh, ma mị, vô tình, một số thời khắc nhỏ hơi tùy hứng, thậm chí mặt tàn nhẫn y cũng đã gặp, nhưng là Bạch Xích Cung yếu đuối như vậy, lại làm cho người ta không nhịn được thương tiếc.

Y giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm Bạch Xích Cung thật chặt, cảm xúc ấm áp làm cho y không tự chủ được sinh ra quyến luyến, nhưng mà sau một khắc, Bạch Xích Cung đột nhiên nắm thật chặt lại tay y, dùng sức cực mạnh, làm xương tay của y một trận đau đớn, quyến luyến mới vừa rồi lập tức tan thành mây khói.

"Đừng rời xa ta...đáp ứng ta..."

Bạch Xích Cung nắm tay y, hướng tới gò má của Bạch Y Kiếm Khanh, dùng gò má của chính mình mà nhẹ nhàng cọ cọ, cọ cọ. Sau đó ngước lên đôi mắt hồng hồng, mê man mà yếu đuối, mang theo ba phần hơi nước, nói không ra độ kiều diễm dụ người.

Bạch Y Kiếm Khanh cảm giác được chính mình tìm đập đến càng ngày càng lợi hại, bầu không khí như vậy, con ngươi như vậy, thân mật như vậy, đều làm cho y không có cách nào kháng cự, tâm tình đã chết đi của y, lại bắt đầu nảy lên.

" Đáp ứng ta...đáp ứng ta...vĩnh viễn...vĩnh viễn...không rời đi..."

Bạch Y Kiếm Khanh với câu" Ta đáp ứng" cơ hồ liền muốn bật thốt ra, nhưng mà một luồng mùi rượu gay mũi lại làm cho y thần trí tỉnh táo, nhìn Bạch Xích Cung say mèm, ánh mắt lơ mơ, đến cả nhìn còn không rõ, trái tim của y chớp mắt cơ hồ ngừng đập.

Y...lại tự mình đa tình.

Cắn răng thật chặt, y nhắm lại hai mắt, không nhìn nữa dung nhan làm tâm tình y nhiễu loạn này, Bạch Xích Cung là say thật cũng được, là say giả cũng được, là say rượu nói loạn cũng được, là tìm cách dằn vặt y cũng được, y đều không sao cả, không nghe, không nhìn, không để trong tim. Trong chớp mắt, y cảm thấy được có chút buồn cười, ba năm quấn quýt si mê, nhiều ít thống khổ, nhiều ít tình ái, vào giờ phút này cư nhiên còn không bằng một chén rượu rơi xuống đất kia, càng làm y cảm thấy đáng tiếc hơn.

Ngoài dự liệu của y là Bạch Xích Cung không có làm ra hành động nào khác, chỉ là vùi đầu vào cổ của y, không lâu lắm, trong tai truyền đến tiếng hít thở vững vàng.

Đây là lần đầu tiên, Bạch Xích Cung không mang theo bất kỳ dục vọng nào mà ôm y, chẳng hề làm gì, bình bình đạm đạm mà ngủ một đêm.

Bạch Y Kiếm Khanh lại không có ngủ, mở mắt nhìn nóc nhà, suy nghĩ một đêm. Từ lúc quen biết tại Yến Sơn, y kinh diễm với một Bạch Xích Cung tuyệt mỹ, đến lúc sau tại Yến Sơn sơn động, y thân bị Hoa Yêu Nương hạ độc, đem Bạch Xích Cung xem là tình nhân trong mộng, một phen khinh bạc, cuối cùng cũng coi như bảo trì một điểm thanh tỉnh, y bỏ qua Bạch Xích Cung, lại không ngờ rằng Bạch Xích Cung lại mất đi thần trí vũ nhục y để trả thù.

Dùng quy củ giang hồ mà nói Bạch Xích Cung trả thù thực quá mức, nhưng y tính cách tiêu sái, vốn không vì những chuyện như vậy mà trằn trọc không yên, nội tâm tức hận, nhưng không có cách nào đối Bạch Xích Cung hạ sát thủ, vài lần gặp gỡ, đều là hạ thủ lưu tình, y mới biết là y đã yêu trúng thiếu niên này, không biết vì cái gì, chẳng biết từ lúc nào, y đã hãm sâu trong ái tình, vô lực tự kiềm chế.

Bạch Y kiếm Khanh không muốn trốn tránh, đã yêu liền muốn chiếm được, cho dù là không chừa thủ đoạn nào, trên thực tế, nếu như không phải lợi dụng tình thế cưỡng bức Bạch Xích Cung thừa nhận thân phận nam thiếp của y, y đời này cũng không có cơ hội thân cận cùng Bạch Xích Cung. Kỳ thực y không cần ủy khuất chính mình như vậy, năm đó Bạch Xích Cung võ công thấp kém, y hoàn toàn có thể đem người bắt đi, tìm một nơi thâm sơn cùng cốc, trải qua hai, ba mươi năm.

Thế nhưng Bạch Y Kiếm Khanh có sự kiên trì của chính mình, y đã yêu liền muốn đối phương cũng có tâm ý như mình, y cho là chỉ cần có cơ hội tiếp cận Bạch Xích Cung, ngày dài tháng rộng ở chung, Bạch Xích Cung sẽ không thể đối với y thờ ơ không động lòng. Cho nên y cam tâm làm nam thiếp, chấp nhận bị bêu danh, cam chịu thấp hèn, y bỏ ra y có thể trả giá tất cả, chỉ cầu Bạch Xích Cung có một khắc cảm động.

Nhưng mà y sai rồi, bị tình cảm mãnh liệt che khuất đôi mắt, y không nhìn thấy phần tình cảm này vốn là không thể nào, Bạch Xích Cung không phải tâm tư yếu mềm, sẽ không vì y hi sinh mà cảm động, mà bố thí, tất cả hành vi của y trong mắt Bạch Xích Cũng chỉ là ngu xuẩn, hắn lưu lại y tại Bạch gia trang, lợi dụng năng lực của y, vì thanh danh của hắn, vì hắn quét dọn đối thủ trên giang hồ, thậm chí cung cấp cho hắn công cụ tiết dục.

Tất cả những thứ này, đều là Bạch Xích Cung đối với y trả thù, thậm chí hài hoà với y một đoạn thời gian làm y lòng sinh hy vọng, cũng bất quá là Bạch Xích Cung nhất thời trêu đùa.

Ba năm chịu khổ, một hồi chuyện cười.

Trời dần dần sáng, Bạch Y Kiếm Khanh chậm rãi nhắm mắt lại, chuyện cười này, có phải là đã đến thời điểm kết thúc, quyền quyết định vẫn cứ tại trong tay Bạch Xích Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro