Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Y Kiếm Khanh ngẩn ra, trong lòng hơi trầm xuống, nói: "Mục huynh đệ, vì sao lại hỏi như vậy?"

Hai năm, y cho rằng mình thật sự có thể hoàn toàn quên đi, chính là chợt nghe đến tên Bạch Xích Cung, tâm y vẫn không tự chủ được hung hăng nhói lên, một loại đau đớn nói không nên lời dần dần tràn ngập trong đáy lòng, nhưng trên mặt, không hề có biểu tình nào, mang theo ý cười nhàn nhạt, không phải thật sự cười, chỉ là trời sinh y có một khuôn mặt cười mà thôi.

Mục Thiên trầm ngâm, liếc mắt nhìn Bạch Y Kiếm Khanh, nói: "Quá khó hiểu, thật sự quá khó hiểu, vô luận trước khi trúng châm hay sau khi trúng châm, đều không hợp lý....."

"Mục huynh đệ......" Bạch Y Kiếm Khanh bị hắn làm cho hồ đồ, từ trước đến nay Mục Thiên nói chuyện hay làm việc rất có trật tự, sao hôm nay lại thất thường như thế?

Mục Thiên chợt tỉnh táo lại, đột nhiên thở dài một hơi, đứng dậy rót hai ly trà, nói: "Kiếm Huynh, loại châm mà huynh trúng, tên là tỏa tình châm, chuyện này nói ra thì rất dài....."

Chuyện Mục Thiên kể, kỳ thật là một câu chuyện bí mật trên giang hồ, sỡ dĩ hắn biết được đoạn chuyện này, bởi vì hắn phát hiện một hầm ngầm ở Hồng Phong Cốc, bên trong ngoài đống lớn vàng bạc châu báu, còn có một quyển bút ký, ghi lại đoạn chuyện cũ này.

Hồng Phong Cốc, vào một trăm năm trước, kỳ thật gọi là tình nhân cốc. Tình Nhân Cốc, sở dĩ có tên như vậy vì ở đó sinh trưởng một loại quả tên Tình nhân quả. Tình nhân quả đó phi thường kỳ lạ, một hoa kết hai quả, nếu có hai người ăn hai quả trên một hoa, liền sẽ yêu lẫn nhau, tâm vĩnh viễn không thay đổi.

Tình Nhân Cốc ở xa nơi biên thùy, địa điểm bí ẩn, người trong cốc hiếm khi đi ra ngoài, cho nên thế nhân không hề biết đến nó, nhưng vào một trăm năm trước, trong Tình Nhân Cốc, lại có một người đi ra ngoài, người này chính là hòn ngọc quý duy nhất trên tay cốc chủ Đoạn Phong Hồng.

Khi đó Đoạn Phong Hồng vẫn còn nhỏ tuổi, khoảng mười bốn mười lăm gì đó, đối với tình yêu nam nữ cái biết cái không, vừa vào giang hồ, vừa lúc gặp phải hai nữ nhân tranh một nam nhân, nàng nhất thời bướng bỉnh, ban đêm trộm cho nước quả Tình Nhân bỏ vào ấm trà của nam nhân kia, nửa đêm nam nhân kia dậy uống nước, uống được một nửa, có người tới trả thù, nam nhân kia chỉ vừa liếc mắt một cái liền yêu ngay kẻ thù đến giết hắn, cam tâm thúc thủ chịu chết.

Không ngờ lúc này có một nữ nhân hôm qua đến thăm nam nhân nọ, nhìn thấy nam nhân sắp chết dưới kiếm kẻ thù, nữ nhân nhanh tay đánh lén, giết chết kẻ thù, nam nhân cực kỳ giận dữ, một tay vặn gãy cổ nữ nhân, lại vì báo thù cho kẻ thù.
Đoạn Phong Hồng tránh ở chỗ tối, cảm thấy thập phần thú vị, trong lòng khanh khách cười không ngừng. Sau đó, nàng tiếp tục du ngoạn, trên đường nhìn không vừa mắt vài người, liền cho hắn ăn Tình Nhân quả, gây ra không ít hiểu lầm, mà hiểu lầm này, gây ra không biết bao nhiêu giết chóc huyết tinh.

Trong nhất thời, phân tranh nổi lên khắp chốn giang hồ, vô số ban phái bị cuốn vào trong đó, thẳng đến ba năm sau, Đoạn Phong Hồng nhất kiến chung tình với một nam nhân, lúc này mới thu tay lại, một lòng muốn giành được sự yêu thích của nam nhân kia, thậm chí còn vô tình để lộ ra bí mật Tình Nhân quả. Ai ngờ được nam nhân kia là một người thông minh, từ dược tính kỳ lạ của Tình Nhân quả, mơ hồ đoán được nguyên nhân đủ loại phân tranh không thể tưởng được trên giang hồ, liền bắt đầu tính toán trong lòng, không ăn bất cứ thứ gì qua tay Đoạn Phong Hồng, hơn nữa còn cố ý hoặc vô tình điều tra được vị trí Tình Nhân Cốc từ miệng Đoạn Phong Hồng.

Ngay lúc Đoạn Phong Hồng đắm mình trong nhu tình mật ý giả dối của nam nhân, Tình Nhân Cốc đã bị một đám giang hồ cao thủ vây công, cốc chủ Tình Nhân Cốc bị bắt giao ra giải dược Tình Nhân quả, chính là tỏa tình châm, nhưng mà không ai nghĩ tới, đám giang hồ cao thủ này không vì vậy buông tha Tình Nhân Cốc, mà tàn sát bốn phía Tình Nhân Cốc, hơn nữa còn phóng hỏa thiêu Tình Nhân Cốc, tất cả Tình Nhân quả đều bị thiêu hết không còn sót lại chút gì, chỉ dư lại vài lá phong đỏ.

Cùng lúc đó, Đoạn Phong Hồng cũng bị nam nhân dùng kế chế trụ, nàng mới hiểu rõ mình bị lừa gạt mắc mưu, trước khi chết gần như nổi điên đổ hết tất cả nước Tình Nhân quả mình còn vào giếng, cứ việc cái giếng này bị nam nhân che lại, nhưng không ai dự đoán được dưới đáy giếng lại có mạch nước ngầm, nối thẳng đến một cái giếng khác.

Không khó để tưởng tượng người uống phải nước giếng này sẽ xảy ra chuyện gì, cha con yêu nhau, mẹ con loạn luân, huynh đệ tương gian(thông dâm), không thể nói ra từng chuyện một, mà tỏa tình châm những cao thủ giang hồ đó lấy ra từ Tình Nhân Cốc lại không đủ, cứu được vẻn vẹn vài người, những người khác đều bị giết chết vì hậu thế không dung thứ cho tình yêu của họ. Nhưng cũng có người chạy đi, tiếp tục bị đuổi giết, lần sóng gió này, giằng co gần hai mươi năm, mới tuyên bố kết thúc.

Từ đó về sau, Tình Nhân quả cùng Tỏa Tình Châm, biến mất khỏi thế gian, đoạn chuyện cũ này cũng không có người nhắc lại, bởi vì gần như các phái trên giang hồ đều xảy ra gièm pha về sự việc loạn luân, vì che đầu mối tất cả bang phái đều nói năng rất thận trọng.

Bạch Y Kiếm Khanh nghe xong Mục Thiên kể lại, vẫn chậm chạp không lên tiếng, trong tay nắm chén trà, đầu ngón tay có chút trắng bệch.

Mục Thiên uống một ngụm nước, hồi lâu mới nói: "Loại mà huynh trúng chính là Tỏa Tình Châm, dựa theo những gì được ghi lại, Tỏa Tình Châm nhỏ và mảnh như lông tơ, toàn thân châm màu ngân bạch, phía đuôi châm có móc ngược, phàm là người trúng châm, tình cảm sẽ bị khóa lại cả một đời, một khi động tình, tim đau như cắt, huynh sao lại.......sao lại........" Động tình với Bạch Xích Cung, hắn không nói ra được câu kế tiếp.

Bạch Y Kiếm Khanh đột nhiên nhẹ nhàng cười, nói: "Cho nên nói ta trúng....... Hẳn không phải Tỏa Tình Châm......."

Mục Thiên sửng sốt, cuối đầu trầm tư một hồi, nói: "Có lẽ là ta đoán sai, sắc trời không còn sớm, huynh mau nghỉ ngơi đi, ta đi phối dược cho huynh, nhanh chóng lấy cái châm đáng chết này ra."

"Được."

Có một câu, cả hai người đều ăn ý không nói ra, có lẽ Mục Thiên không quá hiểu rõ, nhưng dường như Bạch Y Kiếm Khanh đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, vì cái gì năm đó y lại sinh tình, yêu Bạch Xích Cung say đắm một cách khó hiểu như vậy? Hơn nữa tình yêu này đột nhiên nảy sinh sau khi y trúng Tỏa Tình Châm, không, y không phải vì y trúng Tỏa Tình châm, mà là trúng nhầm độc của Tình Nhân quả, chỉ có thể là khả năng này mới có thể giải thích năm đó y ý loạn tình mê không một lý do. Mấy năm nay y đổ ra biết bao nhiêu lưu luyến si mê rồi dây dưa, giống như đúc dấu hiệu những người trúng độc Tình Nhân quả Mục Thiên kể.

Chẳng lẽ...... Tình yêu say đắm của y, sự hy sinh của y, sự thống khổ của y, tất cả đều là công dã tràng, không phải y yêu Bạch Xích Cung, mà chỉ là trúng độc Tình Nhân quả thôi sao?
Nếu thật là như thế, vậy việc mà y làm những năm gần đây, chân chính trở thành một trò cười. Bất tri bất giác, tay Bạch Y Kiếm Khanh không ngừng phát run, gần như không cầm nổi chén trà trong tay.
Một đêm này, trở nên phá lệ dài đằng đẵng.

Vài ngày sau, Mục Thiên thành công lấy Tỏa Tình châm ra khỏi cánh tay Bạch Y Kiếm Khanh, dùng nước rửa sạch vết máu và thịt còn bám dính trên châm, hắn soi châm dưới ánh mặt trời nhìn kỹ thật lâu, rốt cuộc xác nhận nó thật sự là Tỏa Tình châm trong truyền thuyết.

"Không có đạo lý a......"

Mục Thiên có nghĩ thế nào cũng không hiểu, sau khi Bạch Y Kiếm Khanh trúng Tỏa Tình châm, đáng lý sẽ không bao giờ động tình với bất cứ ai trong suốt cuộc đời, sao lại như si như cuồng với Bạch Xích Cung?

Chẳng lẽ Tỏa Tình châm mất hiệu lực?
Vì muốn tìm hiểu nguyên nhân, hôm sau Mục Thiên rời khỏi Hồng Phong Cốc, trước tiên tìm một đôi tình nhân, đâm vào Tỏa Tình châm vào người họ, đôi tình nhân này chẳng những không đoạn tình, ngược lại còn yêu nhau hơn, Mục Thiên trong lòng sinh nghi, nên tìm một nam một nữ ăn mày không hề quen biết nhau, đâm Tỏa Tình châm vào cơ thể bọn họ, nhưng không ngờ hai tên ăn mày này giống như đôi tình nhân yêu nhau vô cùng sâu đậm.

Lúc ấy Mục Thiên liền cả kinh, này nào phải Tỏa Tình châm nhưng trong sách ghi lại, rõ ràng giống hệt tác dụng của Tình Nhân quả, chẳng lẽ.....đây là sự thật lý do Bạch Y Kiếm Khanh yêu Bạc Xích Cung sao? Trở lại Hồng Phong Cốc, hắn đứng ngoài phòng Bạch Y Kiếm Khanh hồi lâu, không biết vì sao, sâu trong lòng hắn cảm thấy rất khổ sở, hắn không biết nói như thế nào về sự thật này cho Bạch Y Kiếm Khanh, vì Bạch Xích Cung, Bạch Y Kiếm Khanh mất hết tất cả thanh danh, địa vị, tôn nghiêm, võ công, bao gồm một thân thể khỏe mạnh, cứ việc dùng nhân sâm năm trăm tuổi, thân thể Bạch Y Kiếm Khanh vẫn thiếu một chút mới có thể so với người bình thường.

Cửa mở, thân ảnh Bạch Y Kiếm Khanh xuất hiện phía sau cánh cửa, thấy hắn đứng ở cửa, không khỏi ngẩn ra.
"Mục huynh đệ, ngươi đã trở về"

Y khẽ mỉm cười, biểu tình trên mặt rất bình thường, vải bố trắng bang bó trên tay đã được tháo ra, chứng minh vết thương trên tay y đã khỏi hẳn. Nhưng trên vai y lại mang theo một tay nải, sắc mặt Mục thiên tức khắc thay đổi.

"Kiếm huynh, huynh đây là?"

Bạch Y Kiếm Khanh nói: "Mục huynh đệ, chúng ta tâm sự đi." Y cười với Mục Thiên, đi đằng trước đến rừng phong.

Mục thiên đuổi kịp phía sau, hai người đi đến chỗ hôm đó Bạch Y Kiếm Khanh nấu nước suối ngồi xuống, dòng suối như cũ chảy róc rách, không dừng lại liên tục chảy ra ngoài cốc.

"Mục huynh đệ, ta ở trong cốc quấy rầy đã lâu, thật sự là buồn đến luống cuống, ta nghĩ muốn ra ngoài, du ngoạn thăm thú một chút."

"Kiếm huynh, ngày đó ta dùng lá phong đỏ thử huynh, huynh từng nói 'Hồng diệp tùy thủy khứ nhân gian, ngã lưu thâm cốc tự nhàn nhã', vì sao hôm nay lại đổi ý?"

Bạch Y Kiếm Khanh nhìn chăm chú vào Mục Thiên, thấy trên khuôn mặt hắn tràn đầy lo lắng, trong lòng ấm áp, chậm rãi mở miệng nói: "Mục huynh đệ, mấy năm nay, ngươi đối xử với ta như huynh đệ ruột thịt, ta cũng không gạt ngươi, sở dĩ ngày đó ta chọn ở lại trong cốc, chủ yếu do thân thể yếu ớt, không thích hợp đi xa, thứ hai, lúc đó ta thật sự còn chưa dứt tình với Bạch Xích Cung."

Đây là lần đầu tiêng trong vòng hai năm trở lại đây y nói ra tên Bạch Xích Cung từ chính miệng của mình, ngữ khí bình tĩnh đến mức không hề có chút nào không tự nhiên, tựa như đang nói về một người xa lạ nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro