Chương 7: 61-70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

61. "Mộng tỷ ăn cơm". Tôi đem món cuối cùng để lên bàn, gọi vào trong với người nào đó đang bận rộn. Tôi không biết Mộng Uyển đang làm gì. Gần đây tôi đang cố né tránh chị ấy.

Tôi không muốn để bản thân hiểu sai ý chị, nhưng cứ cố tình tôi đã hiểu sai và nguyện ý hiểu sai đến không bao giờ tỉnh lại.

Chỉ là lúc này đây, tôi muốn lý trí một chút.

Mộng Uyển từ trong phòng đi ra, đưa cho tôi một sấp giấy.

"Gì vậy?".

"Xem đi".

62. "Ý chị là". Tôi xem xong rồi hỏi. Tại vì tôi không hiểu, bên trên viết toàn tiếng anh.

"Cần em giúp, đem cái này đưa cho Lập Ban". Mộng Uyển chậm rãi ăn cơm.

Tôi như thớ phào nhẹ nhỏm, sợ đây là hợp đồng nào đó như giả yêu đương, nhưng phần nhiều tôi nghĩ, đuổi việc. May thay không có bị đuổi.

63. Lập Ban nhìn tôi với con mắt không thể tin. "Cô định làm đám cưới với Uyển Nhi trong tháng tới?".

Tôi cười dài trong bụng. Sao có thể? Nhưng Mộng Uyển đã nói vậy thì nghe vậy đi.

Gật nhẹ đầu.

"Thì ra là vậy, đi hưởng tuần trăng mật cả tháng sao. Tốt, về nói lại với Uyển Nhi công việc không cần lo lắng tôi sẽ xửa lý tốt". Nói rồi thì đóng rầm cửa.

Từ đầu tới cuối tôi đều đứng ngoài cửa như người giao bưu kiện.

Lại nghĩ tới có người biết tôi cùng Mộng Uyển kết hôn thật vui, chỉ là vui trong đau khổ.

64. Ngày vẫn qua, Mọng Uyển không giải thích gì về vụ đó cả. Tôi cũng không hỏi, lao đầu vào làm việc và dành thời gian để chăm sóc Mộng Uyển.

65. "Tiêu Nhan chuẩn bị đồ xong chưa?". Tôi đang nhét bộ đồ cuối cùng vào vali quay đầu nói. "Rồi".

"Đi thôi".

Mộng Uyển xin nghỉ một tháng đi du lịch nghỉ ngơi, nói đúng hơn là đi hưởng tuần trăng mặt.

Địa điểm ư? Tôi không biết, chỉ cần biết đi theo là được rồi.

Tôi đã nghĩ vậy đó.

66. Ngồi nhìn Mộng Uyển ngủ say trên ghế, tôi cảm thấy như vậy thật tốt.

67. Bay 22 tiếng. Cuối cùng cũng tới nơi.

68. Địa điểm dừng chân là một khu nghỉ dưỡng. Mặt ngoài hướng ra biển, bên trái là rừng cây. Thật là, nhưng yên bình, thanh tĩnh. Không khí rất tốt, đặc biệt người rất ít. Chúng tôi sẽ ở đây trong một tháng tới.

69. Cùng phòng với Mộng Uyển a, đó là thứ làm tôi vui nhất.

70. Dọn dẹp đồ dùng xong rồi tôi cũng không biết làm gì nữa nên ngồi im nhìn Mộng Uyển đang bận rộn.

"Mộng tỷ, có cần em giúp không?".

"Không cần".

Tôi cứ ngồi nhìn, Mộng Uyển cứ xoay tới xoay lui. Nhìn người nào đó bận rộn, cảm thấy thật thích.

Cứ muốn thời gian dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro