Chap 2-Nhàn rỗi rước tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng
Cậu bị tiếng đập cửa rầm rầm đánh thức.
Cậu định nhỏm dậy nhưng cơ thể cậu không nhúc nhích...
Cậu cố gắng tỉnh táo lại.
Cậu xoay qua trái rồi lại xoay qua phải nhìn rốt cuộc là bị gì đè thì ôi mẹ ơi, cậu tỉnh hẳn luôn khi thấy Kid kế bên...
Rầm
- Sin cậu làm gì vậy??
Rầm
Cái "rầm" đầu tiên là cậu tống hắn khỏi giường, cái thứ 2 là hắn dính vách.
- Tôi đã nói cấm cậu gọi tôi như vậy rồi, còn nữa sao cậu ngủ ở phòng tôi?
Hắn xoa xoa cái lưng đáng thương của mình nhưng vẫn ko quên chọc tức cậu.
- Tôi thích.
Rầm
- Thích con khỉ nhà cậu!
Từ lúc đề nghị hợp tác với hắn đến giờ đã qua 1 tuần, cậu nhờ bà Yukiko là mẹ của cậu tìm cách để cậu chuyển từ nhà Ran về đây.
Và từ khi cậu về đây thì tên này cũng coi đây là nhà hắn luôn, lúc sau khi hợp tác khoản 3 ngày hắn chỉ đến bàn kế hoạch, sau đó từ từ coi đây là chổ nhà hắn luôn.
- A~~ Sin à cậu đá tôi đau quá, cậu nhẹ tay 1 chút thì chết ai à.
- Đúng rồi chết người đó, nếu không đạp mạnh thế thì tôi sẽ chết do bực mình với cậu!
- Aha ngài thám tử ác quá đi~
Rầm
Cánh cửa chính của nhà cậu bị đạp mở toan ra.
- Conan em đâu rồi hả, còn ngủ đúng không, em chuyển về đây để lười biến thế à? Còn không mau soạn nhanh để đi học, sắp trễ rồi!
Ran vừa bước vào đã la cậu hết câu này đến câu khác, Kid cũng quen việc này nên thông qua cửa sổ mà trèo lên tần trên. Hên mà đoạn đường này thường cũng không nhiều người qua lại, chứ nhỡ họ tưởng anh là kẻ trộm thì lại khổ.
- Chị Ran em xin lỗi.
- Em lại thức đêm chơi game hả Conan!?
- Em không có!
- Thế thì em làm gì?
- Em... em đọc sách trong thư viện của anh sinichi!
-...
-...
- Haiz...đến chịu em...
- Được rồi, nhanh vào thay đồ đi rồi đi học.
- Vângggg
Kid bên trên cũng sửa soạn chuẩn bị đi học.
Đến trưa hắn cải trang đến đốn Sinichi về nhà rồi ăn cơm ở nhà bác tiến sĩ.
Sau khi ăn xong lại tiếp tục bàn về kế hoạch kia, thới gian trôi qua đôi khi nhanh mà đôi lúc rất chậm, cứ thế 2 tháng trôi qua ,kế hoạch của họ cành ngày càng ít rủi ro.
Ngoài ra Conan cũng giữ lời hứa không làm cản trở hay bắt hắn cho cảnh sát, hắn cũng giúp Conan thu thập chứng cứ cho các vụ án mà Conan "chẳng may" "dính" phải.
1 hôm, vào buổi sáng chủ nhật Kid đề nghị cậu nghỉ ngoi vì dù gì thì cậu cũng đã làm việc cật lực trong 2 tháng qua mà chẳng có thời gian thong thả, sáng học rồi từ trưa đến chiều ngồi soạn kế hoạch, không thì đôi lúc có các vụ án thì cậu lẽo đẽo gián tiếp phá nó. Kid là đang trong hình hài người lớn cũng không chịu nổi huống hồ hiện tại cậu chỉ trong dạng 1 cậu nhóc lớp 1.
Nghe hắn nói cũng có lý nên cậu quyết định hôm nay nghỉ ngơi lấy sức.
.
.
.
.

- Nè Sin.
- Đã nói đừng gọi tôi như vậy.
- Tôi bảo cậu đi nghỉ ngơi mà?
- Thì tôi đang nghỉ mà?
-....
- Vậy thì...CẬU MAU BỎ QUYỂN SÁCH DÀY CỘP ĐÓ XUỐNG MAU!!!!
- Tại sao? Cậu bảo tôi thư giản hôm nay mà?
- Tôi là bảo cậu ra ngoài chơi, chứ không phải kêu cậu đi đọc tiểu thuyết trinh thám!
- Được rồi đừng hét nữa đau tai quá, đi thì đi.
Nói rồi cậu bỏ quyển sách xuống rồi bỏ ra ngoài. Nhìn cậu đi ra cửa hắn thở 1 hơi dài rồi cũng ra theo.
- Định đi đâu đấy, cậu thám tử?
- Không biết, đi vòng vòng quanh đây chắc là được.
- Không có dự định gì à.
- Không.
-...Hay... Ta tới ngân hàng đi!
- Ngân hàng?
- Ừ ừ lâu lâu khác thường tí.
- Cậu không thiếu tiền đến mức cướp ngân hàng đâu nhỉ.
- Cậu nghĩ tôi là loại gì vậy hả?
- Ai biết được.
- Thế đi hay không?
-... Đi.
Cả 2 đi vào 1 ngân hàng khá lớn với thân phận tham quan nơi này rồi dạo loanh quanh, được 1 lát thì mọi người xung quanh đột nhiên hoảng loạn.
Haiz muốn nghỉ ngơi 1 tí cũng chẳng được với ông trời...
- Kid cậu có đem theo vũ khí không?
- Chỉ định tham quan mở rộng tầm mắt, tôi có phải là dự đoán tương lai hay đến cướp tiền đâu mà đem mấy cái ấy. Với ngân hàng thì làm sao tôi có thể mang vũ khí vào.
- Thế mà bọn chúng có thể.
- Giờ là lúc mỉa mai nhau đấy à?
- Rắc rối rồi đây.
Giữa 1 đám người lộn xộn chen lấn hốt hoảng chạy tứ tung, 2 con người 1 lớn 1 nhỏ bình thản đúng yên tại chỗ, ánh mắt sắt như con dao, lạnh lùng nhìn những tên khủng bố tay cầm súng đe dọa những người trong ngân hàng.
Đi chơi lại gặp cướp, mà lại là cướp ngân hàng. Biết thế để cái tên nhóc này ở nhà đọc sách rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro