Chương 12: Cuộc chia ly...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi, giờ đây ai cũng đã thay đổi. Hashirama đã thành thiếu niên, tuy vậy đệ ấy vẫn ngốc nghếch và tinh nghịch như thuở nào. Mái tóc ngố hồi nhỏ, nay đã dài tới vai. Càng lớn, vẻ tuấn tú càng lộ rõ. Đôi mắt to tròn, chất chứa đầy sức sống, sóng mũi cao, mày cong tựa vẽ, môi lúc nào cũng nhoẻn miệng cười tươi. Hảo soái đi? Madara cũng đã lớn khôn, chững chạc hơn, chỉ là tính ngạo kiều đó vẫn không thay đổi đâu~ Cao sắp bằng cô rồi, mái tóc hồi xưa vốn đã nhọn, nay càng lúc càng xù và dài ra, trông chả khác gì lông nhím. Ngũ quan khôi ngô, lông mày sắc, đôi mắt tinh anh, con ngươi phản chiếu sự ngạo mạn, tự hào của Uchiha gia. Tuy chưa đủ tuổi, nhưng đã thu hút không biết bao thiếu nữ khuê các từ khắp nơi lạp! Không uổn công cô nuôi dạy đi! Nói tới, cô cũng đã khác trước rất nhiều. Cơ thể phát dục, cao hơn chút ít, nhưng chung quy vẫn là chưa thực sự trưởng thành hết. Mái tóc dài lượt thượt, được cô cắt ngang tới lưng, dẫu sao mái tóc này Tana tỷ tỷ từng rất thích, cô vẫn là không nỡ cắt ngắn lại. Tất nhiên, trưởng thành rồi thì điều gì đến cũng sẽ đến, hai đệ ấy phải ra chiến trường. Một người huynh trưởng tộc Uchiha, một người đại huynh Senju gia, liệu rằng, tình bạn đó còn giữ vững được bao lâu cơ chứ ? Nghĩ tới đây, Anta khẽ nhíu mày, khuôn mặt hiếm hoi lộ vẻ lo lắng, lẩm bẩm trong cuốn họng:

-Vỏ bọc bình yên này, sớm muộn rồi cũng bị phá vỡ mà thôi.

Đáy mắt ngước lên trời, vẻ mặt phiền muộn thở dài. Trong bao lâu qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn là quyết định không can thiệp. Thứ nhất, việc cô sống ẩn dật ở đây đã là khá khó khăn, nói chi đến việc ra mặt trực tiếp ngăn chặn chiến tranh? Thứ hai, mỗi thù giữa hai gia tộc này đã hình thành nên từ hàng nghìn năm, nếu cô có thật sự ra tay, xác xuất thành công rất thấp. Thứ ba, còn chưa kể đến tình trạng...

Bỗng, cô co người lại, mặt tái nhợt trông thấy, đưa tay lên bịt miệng, người cô khom xuống, ho *khụ khụ* liên tục, máu tươi từ cổ họng  phun ra, hương huyết tanh nồng nặc thu hút những con đom đóm, bươm bướm xung quanh. Từng tiếng ho vang lên khuấy động không gian im lặng vốn có, chỉ sau một lúc, cô mới ổn định như cũ. Mảnh đất xanh nhuốm đỏ một mảng, trây lên hết bộ áo tay dài xám, chiếc quần đen bó cũng không ngoại lệ. Mái tóc bạch kim bị rối tung lên hết, nhìn cô giờ đây không khác gì xác chết đồi mộ dậy. Các con đom đóm, bướm bướm trắng vây xung quanh cô, chúng nó lượn vòng chao đảo, những tia sáng xuất hiện ở đuôi chúng, vây khắp người Anta. Muôn vàn tia sáng cứ thế tụ lại xung quang, rồi chúng đồng loạt rực sáng, y phục vốn nhiễm đỏ nay lại về như cũ, mảnh đất cũng phục hồi nguyên trạng, mái tóc vốn bù xù bỗng thẳng tắp gọn gàng. Các dây leo xung quanh di chuyển lại gần cô, ríu rít thăm hỏi, chúng nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, rồi đưa cô về cây cổ thụ to lớn. Cô khẽ cười, thủ thỉ trấn an:

-Ta không sao, cảm ơn các ngươi nhé.

Cây cổ thụ rung lắc mạnh, như đáp lại lời Anta. Cô khẽ đặt tay lên thân cây sần sùi đó, xoa nhẹ như an ủi. Đây là Lãnh địa (chương ngoại truyện có giải thích) của cô, các sinh vật ở đây hầu như đều có linh hồn. Chúng có khả năng bất tử, nên khi cô ngắt hoa để dâng lên mộ (ngoại truyện có nói đến), chúng sẽ tự tan biến thành những tia sáng, rồi hoà vào không khí, sau đó lại ngưng tụ hoá thành cây non mới. Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại như vậy, nên dù trải qua bao lâu, những sinh vật này vẫn luôn tồn tại, chỉ trừ khi nguyên chủ- là cô đây chết, chúng mới tan biến.

 Nguyên nhân thứ ba mà cô muốn đề cập tới, chính là sức khoẻ hiện tại của mình. Vì muốn chăm sóc hai đệ đệ, cô đã cưỡng ép mình không đột phá đuôi, vì cô cảm nhận được, nếu lần này mình đột phá, ắt hẳn phải mất mấy năm liền chứ không ngắn ngủi như đợt trước, lúc đó nếu hai đệ ấy có mệnh hệ gì, cô phải biết làm sao? Chính vì vậy, cô đã trực tiếp ép mình không được đột phá, charka cứ bị đình trệ không thể bộc phát, lâu ngày dần rồi phá huỷ cơ thể cô. Tuy nói cô bất tử, nhưng là vẫn biết đau, cơn đau này không thể khiến cô chết, mà nó cứ dằn vặt cô hết ngày này qua ngày khác, nên hễ khi có thời gian rảnh, cô sẽ vào Lãnh địa, nơi đây có tiên khí, giúp hồi phục sức khoẻ và chữa lành vết thương tốt hơn (ngoại truyện). Và cây đại thụ kia là trung tâm của lãnh địa này, nên hồi nảy bọn chúng mới cố đưa cô ra đây, nơi tiên khí dồi dào nhất, mong cô mau khỏi. Nhưng hiện tại thì nó vô dụng rồi, nguồn charka này đã bị dồn nèn quá mức, đến độ nơi đây không thể giúp cô giảm đau được nữa. Thời gian đã hết rồi, liệu rằng, cô có đủ dũng khí để đưa ra quyết định cuối cùng không?

Nghe bên tai tiếng gọi của các đệ đệ, cô liền biết hai đứa là vừa trinh chiến về, khẽ xoay người, đưa mắt lên nhìn cây cổ thụ, cất giọng hỏi:

-Vật ta nhờ ngươi, đã xong rồi chứ?

Lá cây xào xạc, những bông hoa trắng với hình thù kì lạ cất hương thơm, như đang nói "đã hoàn thành xong rồi a! Chủ nhân!". Rồi, từ trên cây rơi xuống hai sợ dây chuyền hồng ngọc, cô nhanh tay nắm lấy, cất bỏ nó vào túi, đáy mắt nhu hoà:

-Cảm ơn ngươi. Giờ ta phải đi rồi, hẹn gặp lại.

Xong, cô cắn tay mình, viết trên không các kí tự kì lạ, hô:

-Dịch chuyển (ngoại truyện again)

Nguồn charka trắng nhạt bao bọc lấy Anta, chẳng mấy chốc, cô đã xuất hiện ở chiều không gian khác, nơi mà cô sinh sống. Madara, Hashirama tựa như đã quen, không phản ứng bất ngờ gì. Đầu nắm tiểu đệ hớn hở, vẫy tay chào cô:

-Ah! Anta tỷ tỷ !

Cô gật đầu, đáp lại. Nhìn bộ dạng hai đứa, chắc là vừa từ nhà đến đây, hỏi:

-Hai đệ vừa đi làm nhiệm vụ xong, sao không nghỉ mà tới đây ngay lạp ?

-Hừ, những thứ đó dễ ợt, không làm khó được ta.

-Đúng đúng a Anta tỷ tỷ, đệ muốn dành thời gian bên tỷ nhiều hơn cơ.

Nghe được câu nói ấy, lòng cô bỗng chốc ấm áp lạ thường. Bỗng, Madara bước lại gần phía cô, mặt lộ vẻ khó chịu, nhướng mày tra hỏi:

-Sắc mặt tỷ rất tệ, là có chuyện gì ân ?

Hashirama cũng vì lời này, gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình:

-Tỷ dạo này rất xuống sắc, mặt mũi xanh xao hẳn ra. Đệ là nghĩ tỷ ắt hẳn lo việc chiến tranh, nhưng đã lâu như vậy rồi a! Rốt cuộc tỷ đang dấu diếm đệ điều gì sao?

Mặt cô thoáng chốc ngạc nhiên, đình trệ mọi hoạt động, nở nụ cười thống khổ, ngập ngừng nói:

- Thật ra, ta đã có chuyện này muốn nói với hai đệ, chỉ là, nó thực sự rất khó nói.

Lúc này, Madara và Harshirama, vẻ mặt ai nấy đều ngưng trọng. Hít một hơi thật dài, họ biết, nếu cô nói việc quan trọng, thì thực sự nó rất trọng đại. Chỉ là, nhìn sắc thái tỷ ấy, đã biết rõ chín phần điều này không mấy tốt đẹp. Nhưng, không thể cứ trốn tránh mãi được, đáy mặt lộ rõ vẻ kiên định, cả hai đồng loạt nói:

- Xin tỷ!

Hai chứ ngắn ngủi thôi, vậy mà đã khiến ý định giấu nhẹm đi của cô biến mất. Thật là, hai đứa chúng nó mang lại cảm giác an tâm lạ kỳ, muốn không nói cũng khó thành. Rồi, cô mấp máy môi, kể lại hết mọi sự tình. Hashirama cùng Madara, hai người im lặng nghe, tay càng ngày càng siết chặt. Họ không biết, một chút cũng không rõ Anta tỷ tỷ vì họ hi sinh nhiều thứ như thế, thậm chí tỷ ấy bị dày dò thừa sống thiếu chết, vậy mà họ cũng không nhận ra, bấy lâu nay vẫn cùng nhau tỉ thí, huấn luyện. Rốt cuộc, tại sao bóng lưng nhỏ bé đó lại thay họ gánh vác, hi sinh vì họ nhiều thứ như vậy? Cũng không phải tình thân máu mủ, vậy mà...Hashirama không còn kìm nổi được nước mắt, từng giọt từng giọt cứ thế tuôn rơi. Là những giọt nước mắt cảm động trước tình thương tỷ dành cho mình, của dằn vặt khi mình là đệ đệ mà chỉ có thể bất lực, không giúp được gì cho Anta. Bên đây, Madara khoé mắt cũng đã cay cay, ngậm ngùi, hai hàm răng nghiến chặt. Lòng không khỏi tự trách, căm ghét chính mình cớ sao lại không thể làm gì giúp tỷ? Sao tất cả, vẫn luôn là họ nhận được chứ không đáp được,... Không gian bỗng chốc như vỡ oà, là sự hoà quyện của đắng cay lẫn ngọt ngào, là một thứ cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời. Anta chứng kiến cảnh tượng đó, mắt vẫn không hề giao động, chỉ là, tại sao đáy mắt người con gái đó lại bi thương đến thế? Trông vô tâm lạnh lùng, nhưng lại đầy ấp nỗi xót xa, thống khổ. Anta khẽ chồm người lên, đeo cho hai đệ đệ mình, mỗi người một chiếc dây chuyền hồng ngọc. Chúng sáng lấp lánh, rồi từ trên cổ hai người, xuất hiện vết thương nhỏ, vừa vặn để máu trượt xuống sợ dây này. Giọng nói đều đều, nghe kỹ sẽ thấy rõ sự giao động của cô:

-Đây là dây chuyền làm từ máu của ta, hoà trộn với lá cây đại thụ bao bởi tiên khí, nó hiện tại đã ký khế ước máu với hai đệ, từ giờ nó sẽ là bùa hộ thân, khi gặp đại nạn, nó sẽ giúp các ngươi. Nhớ, giữ lấy nó thật kỹ, đây sẽ là tín vật tỷ trao cho hai đệ, rõ chứ?

Cả hai nghẹn ngào đến độ không bật thành lời, chỉ có thể gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Miệng cong lên hình bán nguyệt, cô đưa hai tay ôm choàng họ vào lòng, người không kìm được run run cả lên. Cô mím môi, ôm chặt họ, như thể đây là cái ôm cuối cùng, đầy quyến luyến và day dứt. Cuộc chia ly rõ ràng chỉ có vài năm, cớ sao tất cả đều như không còn gặp lại? Sở dĩ vì đây là chiến tranh, là nơi không biết được liệu mai mình có chết hay không, là nơi tàn khốc, vất vả nhất. Ai biết đâu được, đây rồi sẽ là lần cuối họ gặp nhau, ai biết đâu được, ngày cô đột phá thành công là khi đệ đệ đã ngã xuống nơi chiến trường. Chiến tranh là tàn khốc vậy đấy, là nơi mà tình người không còn giá trị, là nơi mà nhân tính là thứ gì đó thật xa xỉ. Khoảng khắc xa nhau ấy, tất cả sẽ mãi động lại trong trái tim ba người họ, để hôm nay và mai sau, dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì những kỷ niệm lưu giữ này sẽ mãi là thứ đẹp đẽ nhất trong kí ức mỗi người.

An lành nhé, nhớ phải đợi ta quay về, hai đệ đệ thân yêu!

———————————-

Xin lỗi mọi người vì đã ra chương trễ, chỉ là ta mới tiêm vaccin xong, và deadline dí dữ quá, nên ta không có thời gian để viết truyện. Trường ta nay lại quay ra kiểu tự thuyết trình tự học rồi, nên bận giữ lắm, có thể bị trễ nhiều lần nữa, ta sẽ cố gắng làm đúng hạn >< nên có gì mọi người thông cảm nhé. Ta cố viết đoạn chia ly thật cảm động để mang lại dấu ấn cho người đọc, nhưng không biết nó có được không :((. Nay ta viết có vẻ hơi chán, vì không được chi tiết ấy, nhưng văn mình thấy hay chưa chắc mọi người thấy hay đúng không? Nên ta nghĩ việc viết dài dòng sẽ khiến mọi người khó chịu nên đã cố gắng rút gọn ý. Mọi người a~ mau mau bình chọn cho bảo bảo đi>< hảo nản đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro