Phần 3: Khánh Kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách yêu phổ

Tác giả: Sa La Song Thọ

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Phần 3: Khánh Kỵ

"Đời này, ngươi không lấy tính mạng của ta, ta không phụ lời hứa với ngươi, không tiếc.

***

Vương Tiểu Ngưu chán chường nhìn hai người và một con... hồ ly đuôi thỏ ngồi xổm trước mặt mình

"Mấy người không tê chân à" Hắn hỏi.

Cả ba người đồng loạt lắc đầu.

Trong cái chậu gỗ màu nâu, nước sóng sánh, đang có mất con cá chép dài ba bốn tấc bơi tới bơi lui, thỉnh thoảng lại nhả bong bóng.

Cổn Cổn nhìn theo đường bơi của cá chép, cái đuôi tròn ngoe nguẩy vô số vòng quanh chậu gỗ, còn thỉnh thoảng dừng lại, ghé vào bên chậu vươn móng vuốt ra định vớt cá, nhưng đều bị Ma Nha kịp thời ngăn cản.

"Người xuất gia không được dính máu tanh, nếu ngươi đã đi theo ta rồi thì cũng chính là một con hồ ly xuất gia." Ma Nha rất nghiêm túc răn dạy cho Cổn Cổn.

"Bớt lại! Ngươi cũng nuốt nước miếng ừng ực kìa."Đào Yêu cực kỳ không vừa mắt cái dáng vẻ tỏ ra đứng đắn mà nói bậy của cậu, lườm cậu một cái: "Có trời mới biết trong lòng ngươi đã tưởng tượng ra bao nhiêu cách để nấu con cá này, hấp chưng kho tàu rán chiên gì cũng đã nghĩ tới rồi phải không?"

"Tội lỗi, ta chỉ nghĩ, nhưng đâu có làm." Ma Nha vội vàng giải thích: "Chỉ trách ta tu hành còn nông cạn, vẫn chưa thể thoát khỏi chút hấp dẫn này của hồng trần thế tục, Phật tổ hẳn cũng sẽ hiểu, ngài sẽ không trách ta đâu."

"Nói như ngươi và Phật tổ quen thân nhau lắm không bằng." Đào Yêu xí một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm Vương Tiểu Ngưu: "Ta nói này, sao ngươi lại cứng đầu quá thế? Chỉ mấy con cá thôi mà, bán cho chúng ta thì có sao, cùng lắm người lại đi câu lần nữa. Chúng ta là người từ ngoài đến, mệt mỏi khổ cực mới tới đến Lợi Châu, ngươi không thể để lại ấn tượng tốt về lòng hiếu khách thay cho quê hương ngươi à?"

Vương Tiểu Ngưu chớp chớp đôi mắt nhỏ: "Tiểu tỷ tỷ, ta đã nói rồi, những con cá này là ta câu riêng cho Miêu gia gia. Mỗi tháng ta đều đến đây để chờ ông ấy."

Đào yêu nhìn trái phải, gió nhẹ thổi qua, bóng cây lắc lư, ruộng đồng chia thành từng thửa, Lợi Châu non xanh nước biết, không khí trong lành, chỉ là không có nhiều người, từ khi bọn họ gặp được Vương Tiểu Ngưu đến bây giờ, thì chỉ thấy mỗi một ông tiều phu đi ngang qua.

"Mặt trời sắp rơi xuống núi rồi, gia gia mà ngươi nói vẫn chưa tới, có lẽ hôm nay hắn không tới rồi, bây giờ con cá này vẫn còn sống, ngươi hãy bán nó cho ta đi." Đào Yêu chưa từ bỏ ý định nói: "Cá chết thì không bán được giá cao đâu!"

"Nhưng ta vừa mới nghe vị tiểu sư phụ này nói rõ ràng là ngươi chẳng có cắc bạc nào, sắp chết đói đến nơi rồi mà..." Vương Tiểu Ngưu nghiêm túc nhìn nàng.

"Ngươi mới tí tuổi đầu mà đã nói toàn chuyện tiền bạc với ta rồi? Tụi nhỏ thời này bị làm sao thế?!" Đào Yêu lập tức để lộ ra ánh mắt khinh bỉ, chợt bắt Cổn Cổn giơ lên trước mặt cậu, nghiêm túc nói: "Ta đổi nó với ngươi có được không? Bàn về cân nặng thì nó phải gấp mấy lần con cá kia của ngươi, ngươi lời to rồi đấy!"

"Đào Yêu!" Ma Nha nhảy dựng lên, đoạt Cổn Cổn về lại: "Không phải ngươi đã đồng ý làm người nhà cả đời rồi sao?! Sao lần nào không có tiền là ngươi lại muốn bán người nhà thế hả?"

"Sao trách ta được? Còn không phải do miệng ngươi không đủ ngọt mới hóa không được duyên sao!"

"Ai bảo ngươi nửa đường chạy đi đánh bạc với người khác! Bây giờ thì hay rồi, không còn một xu dính túi!"

"Đều trách cái đầu trọc lóc nhà ngươi đi theo ta nên ta mới thua sạch bách như vậy đấy!"

"Nhổ bánh gạo hồi sáng ta hóa duyên được ra đây!"

"Quả dại buổi trưa ta hái, ngươi cũng nôn ra luôn đi!"

Vương Tiểu Ngưu nghe mà đầu óc choáng váng, vội vàng vung tay lên: "Các ngươi đừng cãi nhau nữa!" Dứt lời, lấy trong ngực ra một cái túi giấy dầu, mở ra, bên trong là một cái bánh gạo thơm phức: "Các ngươi lấy ăn đi. Ta chỉ có mỗi cái này thôi."

"Ôi ngại ghê." Đào Yêu nhếch miệng cười, vội vàng nhận lấy: "Ngươi vừa rồi nói ngươi tên là Vương Tiểu Ngưu đúng không?"

"Đúng vậy." Hắn gật gật đầu: "Ngươi tên là Đào Yêu, tiểu sư phụ tên là Ma Nha, hồ ly là Cổn Cổn, đúng không?"

"Trí nhớ thật tốt." Đào Yêu cười hì hì: "Sẵn đây ta hỏi ngươi một nơi."

"Ở đâu?" Vương Tiểu Ngưu chợt hăng hái, vỗ ngực nói: "Xung quanh đây không có nơi nào là ta không biết, ta sinh ra và lớn lên ở đây mà."

"Kính Hoa Trạch." Đào Yêu nhìn về phía trước: "Cách đây có xa không?"

"Không xa không xa, đi dọc theo con đường nhỏ này về phía trước một dặm, nhìn thấy một cây cổ thụ thì rẽ phải."

Vương Tiểu Ngưu xoay người chỉ vào con đường nằm sâu trong cánh đồng phía sau, rồi lại khó hiểu nói: "Các ngươi đến đó làm gì vậy? Bây giờ nó là một vũng bùn. Nghe bà nội ta nói, mấy chục năm trước, nơi đó có phong cảnh tươi đẹp, nhất là Kính Hoa Trạch, cứ đến tháng ba, mặt nước sẽ phản chiếu hoa đào bên kia bờ, hoa trong gương, trăng dưới nước, đẹp không sao tả xiết. Vào mùa xuân, Kính Hoa Trạch còn có chợ đêm, người đến người đi, rất náo nhiệt. Thật không may, là ta không có cơ hội để chứng kiến. Nhưng Kính Hoa Trạch bây giờ, nước không ra nước, non không ra non, nhìn cực kỳ hoang tàn, ngày thường hầu như không có ai đi đến đó nữa. Lợi Châu còn có rất nhiều nơi thú vị khác, có muốn ta giới thiệu cho các ngươi không?"

"Không cần đâu. Ta chỉ muốn đi Kính Hoa Trạch thôi." Đào Yêu đứng dậy, bỗng nhiên lại hỏi: "Mỗi tháng ngươi đều đến nơi này đưa cá à?"

"Đúng vậy, mỗi tháng vào ngày mùng ba, ta đều ở chỗ đây chờ."

"Chờ vị gia gia kia sao?" Đào Yêu liếc mắt nhìn vào rừng cây cách đó không xa phía sau bọn họ, như không có việc gì nói: "Vì sao lại tốt với hắn như vậy?"

Vương Tiểu Ngưu nghiêm túc nói: "Ba năm trước, ta bị té vào trong một cái giếng cạn ở khu rừng phía sau, là Miêu gia gia cứu ta lên. Ta mời ông về nhà với ta, để bà ta nấu cho ông một bữa ăn ngon, nhưng ông ấy không chịu, nói rằng mình chỉ thích cá. Đáng tiếc cá trong Kính Hoa Trạch không còn nữa, nếu muốn ăn cá thì phải đi rất xa để bắt. Vì vậy, ta nói với ông, ngày mùng ba mỗi tháng sẽ đưa cá cho ông. Nhà ta có một con sông ở phía bắc, dễ câu cá lắm."

"Ba năm, ba mươi sáu tháng, ngươi vẫn đưa cá đều đều cho hắn hả?" Đào Yêu chớp chớp mắt: "Chưa nghỉ tháng nào sao?"

Vương Tiểu Ngưu Lắc đầu: "Không có. Bà ta từng dạy, phải biết giữ lời hứa."

Đào Yêu mỉm cười sờ đầu hắn: "Cám ơn ngươi đã tặng bánh gạo cho ta."

"Đừng khách sáo, mọi người đi đường cẩn thận nhé, đừng để rơi vào Kính Hoa Trạch, nơi đó chỉ còn bùn thôi, rơi vào là không bò ra được đâu." Vương Tiểu Ngưu nhắc nhở.

"Biết rồi." Đào Yêu cắn một miếng bánh gạo, vui mừng đi về phía con đường nhỏ.

"Ngươi để lại cho ta một nửa chứ! À không, phải hơn một nửa! Cổn Cổn cũng muốn ăn!" Ma Nha vội vàng ôm Cổn Cổn đuổi theo.

"Ăn hết rồi. Hai bây tự hái rau dại mà ăn."

"Vì sao chúng ta phải ăn rau dại!"

"Tất nhiên là vì các ngươi đánh không lại ta."

"......"

"Đứng đó làm gì, mau đi thôi! Đừng càu nhàu nữa, cùng lắm lát nữa ta chịu thiệt đi hái rau giúp ngươi." Đào Yêu liếm miệng, một tay nhấn lên đầu Ma Nha: "Đi thẳng, đừng quay đầu lại, ta biết ngươi đang muốn quay đầu lại."

Ma Nha sửng sốt: "Ngươi có thấy không?"

"Một con mèo hoa già núp sau bụi cây cứ dáo dác thò đầu sang bên này nhìn, ta đâu có mù."

"Ngươi mặc kệ à?" Ma Nha hơi lo lắng: "Thí chủ Tiểu Ngưu là một đứa trẻ ngoan, lỡ như..."

"Miêu Yêu kia không có ác ý. Mầm gia gia... à Miêu gia gia mới đúng nhỉ?" Đào Yêu cười khúc khích: "Chúng ta không đi, thì sao nó dám tới lấy cá."

"Nó nhận ra ngươi sao?" Ma Nha ngờ ngợ nói: "Yêu quái này cũng to gan thật, ban ngày ban mặt cũng dám chạy lung tung."

"Lợi Châu non xanh nước biếc, chung quanh Kính Hoa Trạch lại ít ngươi qua lại, cuộc sống của tinh quái cũng thoải mái hơi, tất nhiên là không cần sống cẩn thận như các đồng loại ở nơi khác." Đào Yêu khinh thường: "Nó chưa chắc đã biết ta, nhưng chúng ta đến từ Đào Đô, tinh quái có thâm niên mấy năm hẳn là có thể cảm ứng được khí tức trên người chúng ta khác với người thường, có thể tránh thì vẫn sẽ tránh đi."

"À." Ma Nha gật gật đầu: "Nhưng mà chúng ta không phải đi Biện Kinh sao?"

"Thuận đường, không tốn nhiều thời gian lắm đâu." Đào Yêu nhìn về ngọn núi xa phía trước: "Thuận tiện đi xem một quỷ xui xẻo luôn."

*

Thời tiết càng lúc càng xấu, mưa phùn rả rích, cảm giác buốt giá tăng lên gấp bội.

Đào Yêu ném hòn đá trong tay vào trong vũng bùn trước mặt, tõm một tiếng, hòn đá chui vào bùn tỏa ra mùi hôi hám, rồi nhanh chóng chìm nghỉm.

Cổn Cổn thì lại rất vui vẻ, chạy tới chạy lui dọc theo xung quanh vũng bùn, thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt nhìn lũ chim thỉnh thoảng bay qua, còn không biết tự lượng sức mình đứng dậy vung chiếc chân ngắn cũn hòng vồ người ta xuống, Ma Nha thì giống như bà mẫu thân già đi theo sau mông nó, chỉ sợ tên này đâm đầu vào trong bùn.

Cũng chỉ có cái loại tiểu hồ ly không có đầu óc như Cổn Cổn mới cảm thấy nơi này thú vị.

Kính Hoa Trạch... Cảnh tượng trước mặt thật sự không xứng với cái tên này, một vũng bùn lầy, bên bờ ngoại trừ cỏ dại ra thì chỉ có vãi gốc đào mọc không đồng đều, không hề có một chút sức sống nào.

Một hàng kiến trúc kiểu nhà kho rách nát lung lay sắp đổ, cờ màu phai màu và biển hiện của cửa hàng lay động trong gió, có thể miễn cưỡng chứng minh nơi này quả thực từng có một khoảng thời gian náo nhiệt, trên ngọn núi cách đó không xa cũng trở nên trơ trụi, những căn nhà xập xệ nằm rải rác, không khí nặng nề, cho thấy nhiều năm không có người qua lại.

Thật sự là một nơi tịch mịch chết chóc, gió rét quét qua, Đào Yêu run lên một cái.

Cổn Cổn vẫn rất hưng phấn, sau khi hết hy vọng với lũ chim bay trên trời, nó đổi thành ngồi xổm trên bờ lấy móng vuốt cào tới cào lui vào bùn, hệt như trong đám bùn cất giấu sơn hào hải vị gì đó

Ma Nha mệt mỏi đến mức đầu đầy mồ hôi, đặt mông ngồi trên tảng đá lớn bên bờ, hỏi Đào Yêu: "Đây là Kính Hoa Trạch mà ngươi muốn tới sao?"

"Chắc vậy." Đào Yêu nhìn trái ngó phải, lắc đầu thở dài: "Ở cái nơi quỷ quái này, không có bệnh cũng thành bệnh thôi."

Ma Nha nhìn xung quanh, ngờ vực nói: "'Bệnh nhân' của ngươi sống ở đây?! Chính xác thì ngươi định chữa bệnh gì?"

Đào Yêu đứng trên một tảng đá, hít sâu một hơi, chống nạnh hét to: "Khánh Kỵ!"

Sau tiếng gọi "Khánh Kỵ" lần thứ ba, trong hồi âm đột nhiên vang lên tiếng xe ngựa rầm rầm...

Một chiếc xe ngựa màu xanh lục, nắp xe màu xanh lục, được một con ngựa nhỏ màu xanh lục kéo ra từ góc lều.

Đào Yêu và Ma Nha theo tiếng vọng, sau đó không hẹn mà cùng nhau cúi đầu xuống.

Chiếc xe ngựa này thật sự quá nhỏ, không quá một thước, nhìn kỹ còn tưởng rằng là một cái hộp màu xanh được một con chuột kéo đi nữa.

Xe ngựa xóc nảy chạy tới, dừng ở dưới chân Đào Yêu.

Cạch một tiếng, cửa xe mở ra, một người tí hon cao chưa đến bốn tấc nhảy ra, giày xanh áo lục, ngay cả da cũng là màu xanh lục, nó ngẩng đầu, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ngươi cuối cùng cũng đã tới, Đào Yêu đại nhân."

Đào Yêu trợn mắt há hốc mồm nhìn nó, hai giây sau, nàng đột nhiên cười đến rung trời chuyển đất, nếu không phải chê mặt đất bẩn quá thì đã nàng phải lăn ra cười mới thể hiện được tiếng cười xuất phát từ linh hồn này.

"Ngươi... Sao ngươi lại xanh lè như vậy ha ha ha! Bị ếch tinh nhập hả haha?!" Đào Yêu chỉ vào nhóc tí hon cười đến ná thở: "Không phải người có màu vàng sao? Ngươi đổi màu thế này, người nhà ngươi có đồng ý không? Ha ha ha?!"

Nhóc con hoàn toàn không hiểu nổi vì sao nàng lại cười như thế, Ma Nha xấu hổ đứng ở giữa hai người, cầm tràng hạt niệm A Di Đà Phật liên tục, nếu như nhóc tí hon màu lục này là "bệnh nhân" của nàng ta, mà nàng ta lại cười nhạo người ta quá đáng như thế, thì đúng là gây nghiệp.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không "gây nghiệp" thì đâu phải là quỷ y Đào Yêu. Nàng được xưng là "quỷ y" thực ra không phải vì nàng có quan hệ gì với "quỷ", mà là tâm trạng của nàng hay buồn vui thất thường, làm việc cũng xuất quỷ nhập thần, cho dù đã sống với nàng nhiều năm như vậy rồi, nhưng Ma Nha cũng không thể nói rõ là mình hiểu được nàng bao nhiêu.

Nàng ta không phải là một người "cố định", một giây trước cười với ngươi, một giây sau đã muốn lấy mạng của ngươi, hôm nay là kẻ thù của ngươi, chưa biết chừng đến ngày mai lại kéo ngươi đi ăn lẩu, ngay cả khẩu vị của nàng ta cũng biến hóa khôn lường, năm nay thích vị ngọt, sang năm đã thích ăn mặn.

Tóm lại, nếu ngươi cho rằng ngươi rất thân thuộc với nàng ta, nhưng ngươi lại chẳng thể hiểu nàng ta, cho nên có quen biết nhiều năm nữa cũng vô dụng.

Nhóc tí ngon màu lục ho khan vài tiếng, bất đắc dĩ nói: "Ta trúng độc. Vốn tưởng rằng không nghiêm trọng, ai ngờ độc tố tích lũy từng ngày, đẩy nhanh quá trình lão hóa của ta. Khi ta chuyển sang màu xanh đậm, ta sẽ chết vì già."

Đào Yêu ngừng cười, xoa xoa chiếc bụng đau thắt vì cười: "Theo ta được biết, Khánh Kỵ các ngươi chỉ cần phơi đủ ánh mặt trời và ánh trăng là có thể sống sót, không cần ăn cũng không cần uống nước, như thế cũng trúng độc được sao?"

Nàng hít sâu một hơi không khí, nói: "Mặc dù ao bùn này có hơi hôi thối, nhưng nó cũng không đến mức độc hại. Ngươi đã trải qua chuyện gì vậy?"

Nhóc xanh lục lo lắng nhìn ao bùn trước mắt, mời nàng ngồi xuống.

"Làm sao?" Nàng ngồi xổm xuống: "Muốn tâm sự với ta chuyện gì à?"

"Nơi đó có kẻ xấu..." Tiểu Lục Nhân chỉ chỉ vào ao bùn, khép chân nhỏ giọng nói: "Ta vốn không sống trên bờ, mặc dù Kính Hoa Trạch khô héo thành bùn, ta cũng không có ý định chuyển nhà. Nhưng ai ngờ hai năm trước, có một tên tự xưng là Thu vương gia, nói Kính Hoa Trạch là địa bàn của hắn, đuổi hết đám tinh quái ở nơi này đi. Ngươi cũng biết rồi đó, kẻ trú ngụ ở đây đều là những tiểu yêu, nhát gan thì đã chạy trốn từ sớm cả rồi, kẻ to gan thì không phải là đối thủ của Thu vương gia kia, kết quả đối kháng với hắn, không phải trọng thương thì chính là chết."

Nhóc xanh lục thở dài, vươn cánh tay phải ra, phía trên mơ hồ có thể thấy được một hàng vết răng màu đen nhạt: "Ta bị hắn cắn, may mà chạy nhanh, mới nhặt được một cái mạng. Rơi vào đường cùng rồi, đành phải tìm một góc trong lều cũ bên bờ, rồi đào một cái lỗ để ở lại. Vết thương trên người tuy rằng đã khép lại, nhưng nọc độc vẫn còn, hơn nữa thân thể cũng ngày càng già đi. Nửa năm trước, ta cuối cùng cũng gặp được một con thỏ tinh có lòng tốt đi ngang qua, ta bèn đưa bảo châu của trai tinh tặng ta cho nó, nhờ nó giúp ta đến Nguyên Bảo Đường mua giấy. Từ lúc ta đốt giấy cho ngươi đến giờ, ước chừng đã nửa năm, Đào Yêu đại nhân ngươi cuối cùng cũng tới rồi."

Ma Nha nghe vậy thì lắc đầu, nói: "Chúng sinh bình đẳng, đều là yêu quái sao có thể tác oai tác quái như thế! Vậy Thu vương gia sau này còn ức hiếp ngươi nữa không?"

"Sau khi hắn hoàn toàn chiếm lấy Kính Hoa Trạch, thì cũng mặc kệ chuyện trên bờ. Không săn mồi thì đi ngủ." Nhóc xanh lục nhíu mày nói: "Hơn nữa hắn chỉ thích ăn thịt, thường có mấy con thú nhỏ đi ngang qua bị hắn cuốn đi." Dứt lời, ánh mắt nó sáng ngời, giơ tay chỉ vào phía trước: "Kia, nhìn kìa! Giống vậy đấy!"

Ma Nha và Đào Yêu đồng thời quay đầu lại, khuôn mặt Ma Nha chợt xanh hơn cả nhóc xanh lục.

Cổn Cổn không biết đã rơi vào bùn trong bao lâu, mà chỉ còn lại chân sau ở bên ngoài đang dùng sức vậy đạp.

Ma Nha hét lớn xông tới, lại bị Đào Yêu túm lấy cổ áo kéo lui sau: "Ngươi cũng chỉ là một miếng thịt mà thôi."

"Buông tay ra! Còn không đi cứu thì nó bị ăn tươi nuốt sống mất!" Ma Nha sốt ruột đến mức nước mắt tung bay, con lừa trọc này chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có công phu khóc là không ai bằng, thu phóng rất tự nhiên.

"Ai bảo nó ngu, chạy lung tung như thế, đáng đời." Đào Yêu hả hê.

"Ngươi không có nhân tính!"

"Ngươi mắng ta vô nhân tính lần hai rồi đấy, đợi đến lần thứ ba ta sẽ giết chết ngươi."

Ma Nha vừa sốt ruột vừa tức giận, dưới tình thế cấp bách, cậu kéo tăng bào ra, thoát khỏi tay Đào Yêu, xông về phía bùn lầy, xem ra là muốn liều mạng nhảy xuống đây.

"Đừng nhảy!" Nhóc xanh lục hét to, chợt lại nhảy lên mu bàn chân Đào Yêu dùng sức giẫm: "Ngươi mau ngăn cản tiểu hòa thượng đi, dưới Kính Hoa Trạch sâu không lường được, hắn ngã xuống rồi thì không còn đường sống đâu!"

"Chết càng hay." Đào Yêu dứt khoát ngồi trên tảng đá, nhún nhún vai: "Dù sao cũng là một con lừa trọc vô dụng, nuôi hắn vừa phí tiền vừa phí sức."

Nhóc xanh lục kinh ngạc: "Ta cho rằng có thể đi theo bên cạnh Đào Yêu đại nhân, nhất định là người quan trọng của ngươi cơ."

Đào Yêu bĩu môi, không lên tiếng.

Thấy Cổn Cổn bên kia đến cả chân sau cũng bị lún xuống rồi, Ma Nha vội hét tên Cổn Cổn, tung người nhảy lên, rồi rớt xuống vũng bùn.

Một trận gió lạ thôi quái, Ma Nha suýt nữa rớt xuống vùng bùn dừng lại giữa không trung, một sức mạnh vô hình cuốn lấy thắt lưng cậu, ném trở lại mặt đất, an toàn rơi xuống trước mặt Đào Yêu.

Ngay sau đó, trên không trung có một bóng người xanh lục như ẩn như hiện, rồi sau đó nhanh như thiểm điện chui vào dưới ao bùn, rất nhanh, bùn đất giống như nước sôi nổi lên vô số bong bóng, chấn động dị thường bay ra từ dưới đất, nhóc xanh lục đứng không vững, rơi từ trên mu bàn chân của Đào Yêu xuống, sợ hãi không thôi.

Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên bùn đất bắn tung tóe, một con rắn lục có đôi mắt đỏ thẫm cực lớn, vảy trên người sáng chói mắt, bay lên từ đáy bùn, trong miệng hình như còn ngậm cái gì đó.

Nhóc xanh lục sợ tới mức vội vàng trốn sau tảng đá.

Mưa bùn rơi xuống đất, rắn lục cũng bay tới đỉnh đầu Đào Yêu, miệng rắn há ra, hai khối bùn lăn xuống.

Một trong những khối bùn có màu xám, lè lưỡi, bốn chân chống lên trời, gầm gừ. Khối bung còn lại thì nằm im như chết, không nhúc nhích.

"Cổn Cổn!" Ma Nha vui mừng nhào tới, ôm lấy con hồ ly đang ngơ ngác: "Mày còn sống không? Còn sống không vậy?"

Cổn Cổn chớp chớp mắt, giống như bị sợ hãi và tủi thân vô cùng, vội vàng chui vào trong ngực cậu, làm cậu cũng biến thành nửa người đất.

Nhóc xanh lục há to miệng, chỉ vào con rắn lục kia: "Ngươi... Ngươi..."

Rắn lục rơi xuống đất, gió lốc chợt nổi lên, nhìn lại thì trên mặt đất chỉ có một công tử áo lục trẻ tuổi, da như sứ trắng, mặt mày như họa, tóc đen như như gấm buông xuống eo, cho dù mặt mày giận dữ, nhưng cũng rất đẹp.

"Ầy, ngươi ra ngoài đấy à? Thật hiếm thấy." Đào Yêu cười hì hì với hắn.

Công tử áo xanh mím chặt môi, dường như đang nén giận.

"Ta không mời ngươi ra tay, lần này là ngươi tự nguyện, không tính vào ước định của chúng ta đâu nhé." Đào Yêu cười càng tươi hơn.

Một lúc lâu sau, công tử kia ném ra hai chữ: "Tiểu nhân!"

"Ai nhìn ta cũng đều nói ta không phải người lớn mà." Nàng thè lưỡi với hắn.

Công tử nắm chặt nắm tay, nói: "Nếu không phải nể tình hàng xóm nhiều năm, ta sớm ăn thịt ngươi rồi!"

Dứt lời, hắn lại liếc Ma Nha một cái, cảnh cáo: "Tiểu hòa thượng, lần sau ngươi còn lỗ mãng như thế, thì ta sẽ cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết!"

Đào Yêu vội vàng bổ sung: "Ý của hắn là cho ngươi ăn cơm hắn nấu đấy."

Công tử lạnh lẽo hừ một tiếng: "Biết sự lợi hại của ta là tốt."

Ma Nha nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: "Còn tưởng rằng là muốn ta nghe hắn làm thơ cơ... Đó mới là sống không bằng chết..."

"Ngươi nói gì cơ?" Công tử chất vấn.

"Không không, ta có nói gì đâu." Ma Nha vội vàng lắc đầu, cảm ơn: "Đa tạ ơn cứu mạng của Liễu công tử."

Công tử lại hừ một tiếng, cúi đầu nhìn áo choàng của mình, sắc mặt đau đớn đến cực điểm: "Sao nhiều bùn thế! Sao dính nhiều bùn như vậy!" Lời còn chưa dứt, hắn đã xoay người biến thành gió chạy như điên rời đi.

"Hắn... Hắn là..." Nhóc xanh lục trợn mắt há mồm.

"Liễu công tử là hàng xóm cũ của chúng ta." Ma Nha thuận miệng nói: "Lần này ta đi vân du, Liễu công tử cũng theo ta như hình với bóng."

Nhóc xanh lục khép miệng lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Hắn là... Xà yêu?"

"Một con xà yêu một lòng muốn làm thi nhân, ước mơ là nổi tiếng như Lý Bạch, Đỗ Phủ." Đào Yêu cười nhếch mép.

"Sao hắn lại vội vàng bỏ đi như thế..."

"Tắm. Hắn không cho phép trên người mình có một chút bẩn thỉu nào, trước kia Ma Nha tuổi còn nhỏ, không cẩn thận tiểu vào chân hắn, hắn chạy như điên ra sông tắm rửa ba ngày." Đào Yêu bĩu môi, nhìn khối bùn trên mặt đất kia: "Đừng nói chuyện của hắn nữa, đầu tiên xử lý gã này đã."

Nàng đi đến trước khối bùn, duỗi chân đá một cái: "Ê, sao chết lẹ thế?"

Trong khối bùn mở ra một đôi mắt to như đậu phộng, một con lươn lớn dài gần một thước từ trong bùn lộ ra, vô lực vẫy đuôi.

"Đây là Thu vương gia mà ngươi nói sao?" Đào Yêu chỉ vào con lươn hỏi nhóc xanh lục.

"Đúng vậy!" Tiểu Lục Nhân vẫn có hơi sợ, trốn ở phía sau chân Đào Yêu nói: "Chỉ là trước kia hắn to hơn bây giờ, còn có cả răng!"

"Chỉ là con lươn tinh tu luyện chưa bao lâu thôi, đã bị Liễu công tử phế tu vi rồi. Tinh không bằng yêu, ngươi đường đường là yêu quái, thế mà lại bị một con lươn tinh ức hiếp đến vô gia cư, suýt nữa thì mất luôn cả mạng... Thật sự là sống quá vô dụng." Đào Yêu không khách khí nói.

Nhóc xanh lục, nhỏ giọng phân trần: "Ta không am hiểu mấy chuyện đánh nhau, huống chi ta đâu phải là chó mà tùy tiện cắn người."

"Ngươi rõ ràng có thể đến nơi tốt hơn để an cư." Đào Yêu khó hiểu, chỉ vào xung quanh: "Kính Hoa Trạch này chỉ còn lại một cái tên hay mà thôi, ngươi xem ngọn núi kia đi, chặt cây quá độ nên giờ đã trụi lủi rồi, lại nhìn dưới chân ngươi xem, sông không ra sông, chỉ còn bùn nhão. Cũng đâu có ai ép ngươi ở lại đây để một con lươn ăn hiếp, trách ai được đây?"

Nhóc xanh lục im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Đợi một người."

*

Năm nay hoa đào nở rất lâu, mỗi lần gió thổi qua là lại một trận mưa cánh hoa rơi xuống.

Xe ngựa dừng chân ở ven đường, cô nương mười ba mười bốn tuổi mặc quần áo vải thô, mắt đỏ hoe, lưu luyến từ biệt chàng thiếu niên đồng lứa trước mắt.

"Nhớ mặc nhiều áo vào, miền bắc lạnh lắm." Thiếu niên đưa cho nàng một cái túi vải: "Áo bông của mẹ ta làm rất dày, nàng cầm lấy đi."

Cô nương cũng không từ chối, nhận lấy túi vải ôm vào trong ngực, ánh mắt như hạnh nhân nhìn chằm chằm mặt hắn: "Cha ta nói, lần này e là sẽ không trở về Lợi Châu nữa, nhị thúc mở cửa hàng bên đó, công việc làm ăn rất tốt, muốn cả nhà chúng ta cùng qua đó hưởng phúc."

Hắn mỉm cười: "Vậy thì tốt quá."

"Nhị thúc còn nói, đã tìm được cho ta một mối hôn sự tốt." Nàng cúi đầu và ôm chặt túi vải hơn.

Thiếu niên hơi giật mình, nhưng rất nhanh lại cười nói: "Là chuyện tốt mà."

Cô nương cắn môi: "Vậy... Ta đi đây. Chàng bảo trọng."

"Nàng cũng vậy nhé." Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, nhẹ nhàng phủi cánh hoa dính trên vai nàng: "Nàng phải sống thật tốt nhé."

Cô nương lặng lẽ xoay người, đi chưa được hai bước lại đột nhiên quay trở lại, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Bất cứ lúc nào, chỉ cần chàng nói với ta một tiếng, thì dẫu cách trở bao xa em ta cũng sẽ quay về." Không đợi hắn nói gì, nàng đã quay đầu bỏ chạy, nhảy vào trong xe ngựa.

Bánh xe chuyển động, bụi đất vang như khói, nàng vươn bàn tay nhỏ từ phía sau rèm vẫy vẫy, một chiếc vòng tay làm bằng gỗ chạm trổ lắc lư trên cổ tay tuyết trắng.

Xe ngựa càng đi càng xa, đợi đến khi hoàn toàn khuất bóng thì thiếu niên mới lau mắt, xoay người rời đi.

Nơi nàng đến là hoàng thành, giàu có phồn hoa, ai ai cũng mong được đến đó, nàng lại đáng yêu như vậy, nhất định có thể tìm được lang quân như ý, con cháu đầy đường, đầu bạc răng long.

Hắn cảm thấy đầu mình sao đau quá, có rất nhiều dồn lên trên lòng hắn hoảng loạn.

Bầu trời dần tối lại, hắn đi dọc theo con đường nhỏ quen thuộc về phía trước, những người bán hàng rong gánh những gánh hàng nặng nề vừa vười vui vẻ vừa đi về nhà.

Tuy rằng không phải vào dịp lễ, nhưng người đến Kính Hoa Trạch bày sạp bán hàng vẫn không ít, ai bảo nơi đó cảnh sắc dễ chịu, chẳng những là nơi thích hợp để đạp thanh ngắm hoa, lại còn có thể mua được đủ loại đồ chơi thú vị.

Khi hắn đi tới Kính Hoa Trạch, trời đã tối hẳn, trăng rằm như lưỡi câu in bóng dưới mặt sông, được hoa đào bên bờ vây quanh, mùi cỏ xanh và bùn đất thoang thoảng trong không khí, tiếng gió trong như tiếng hát xa.

Một đêm như vậy, rất thích hợp cho những người có nhiều tâm sự.

Mọi người đều đã đi hết, chỉ còn lại đại thúc bán trang sức ở dưới mái hiên, trước khi đi, đại thúc đó còn chào hỏi hắn.

Trước kia hắn hay cùng nàng đến Kính Hoa Trạch chơi, những người bán hàng ở đây cũng quen mặt họ, trung thu năm ngoái hắn đã mua một chiếc vòng gỗ khắc hoa tặng nàng, đồ rất rẻ, thể nhưng nàng vẫn đeo.

"Hôm nay sao lại đến một mình thế? Tiểu cô nương kia đâu?" Đại thúc đi qua hỏi thăm.

Hắn cười: "Nàng không sống ở đây nữa."

"Chuyển nhà rồi sao?" Đại thúc lại hỏi.

Hắn gật đầu: "Vâng. Đã chuyển đến một nơi rất xa."

"Ồ. Vậy sau này ngươi cũng phải thường xuyên đến nhé, mang theo tiểu cô nương khác đến ủng hộ việc làm ăn của ta, ha ha."

Sau khi hàn huyên vài câu, bóng dáng đại thúc cũng biến mất trong bóng đêm.

Yên tĩnh quá, hắn nhìn mặt nước kiều diễm trước mắt, Kính Hoa Trạch quả nhiên danh bất hư truyền, hoa trong gương trăng dưới nước, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng, đây chính là nơi đẹp nhất ở Lợi Châu. Không biết tòa thành trì cách đó ngàn dặm, có hay không cũng có cảnh sắc đẹp như vầy?

Ùng ục ùng ục, trên mặt nước chợt nổi lên bọt khí. Một chiếc xe ngựa màu vàng sáng nhỏ nổi lên mặt nước, được một con ngựa nhỏ cùng màu kéo đi, bình tĩnh vững vàng nổi trên mặt nước.

Cửa xe mở ra, một tiểu công tử mặt như quan ngọc, mặc hoàng bào, thân cao chưa tới bốn tấc chui ra, bò đến trước xe ngựa ngồi xuống, khoanh chân nhìn hắn, hỏi: "Vì sao không giữ Tiểu Ngọc lại? Lần này nàng đi rồi, ngươi muốn gặp lại nàng cũng khó đấy."

Đối với sự xuất hiện của tiểu công tử này, hắn chẳng hề thấy kinh ngạc tẹo nào, đã thế còn hơi tức giận: "Ngươi theo dõi ta sao?"

Tiểu công tử nhún nhún vai: "Ngươi nói hôm nay Tiểu Ngọc đi, ta tò mò, cho nên đi theo ngươi xem thử."

Hắn cau mày: "Ngươi trốn ở đâu, sao ta không biết?"

"Ta là yêu quái, muốn che dấu hành tung khó lắm sao?" Tiểu công tử liếc hắn một cái: "Ta hỏi ngươi một câu, vì sao không giữ nàng lại?"

Hắn im lặng một lúc lâu rồi nói: "Vì sao lại giữ."

"Ý ngươi là gì?" Tiểu công tử khó hiểu.

"Giữa ở lại và rời đi, thì lựa chọn phía sau sẽ khiến nàng hạnh phúc hơn." Hắn mỉm cười.

"Ngươi cảm thấy mình nghèo quá à?" Tiểu công tử làm bộ suy tư: "Hình như ngươi đúng là nghèo thật"

Hắn bật cười, nếu không phải ngồi cách hơi xa, thì hắn thực sự muốn gõ đầu tên nhóc này.

"Không phải vì tiền." Hắn xuất thần nhìn ánh trăng đung đưa trong nước: "Thứ nàng muốn nhất, ta không cho nàng được."

"Không phải tiền ư?" Tiểu công tử gãi đầu: "Vậy chắc là chê ngươi xấu rồi?"

"Ta xấu chỗ nào!" Hắn trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói: "Dù sao yêu quái như ngươi cũng sẽ không hiểu, cho nên đừng hỏi nữa."

Tiểu công tử suy nghĩ một chút, nói: "Lỡ như có ngày ngươi hối hận thì sao?"

Hối hận... Bên tai hắn bỗng nhiên vang lên giọng nói của nàng... chỉ cần chàng gọi ta một tiếng thì dẫu cách trở bao xa ta cũng sẽ quay về.

"Tiểu Ngọc nói, bất cứ lúc nào, chỉ cần ta gọi nàng một tiếng, thì dù cách trăm sông ngàn núi nàng cũng sẽ trở về." Ánh trăng nhộn nhạo trong mắt hắn, lay động tất cả mất mát bên trong.

Nghe vậy, tiểu công tử lập tức thấy hăng hái phấn chấn, đứng lên vỗ ngực nói: "Tìm ta tìm ta nè! Nếu một ngày nào đó ngươi muốn nàng trở về, thì hãy nói với ta, đường đi dù có xa hơn nữa thì ta cũng có thể gửi thư của ngươi đến nàng trong vòng một ngày."

"Ta biết ngươi đã chờ ngày này rất lâu. Ngươi là yêu quái Khánh Kỵ mà, am hiểu nhất là một ngày đi ngàn dặm, thông báo tin tức." Hắn nhìn tiểu công tử, mỉm cười: "Cảm ơn ngươi lần nữa, nếu một ngày ta nhớ đến nàng, ta sẽ nhờ ngươi đưa thư giúp."

"Vậy hứa thế nhé!" Tiểu công tử nghiêm túc nói: "Ta chờ ngươi."

"Được." Hắn gật đầu.

Nếu nhớ không lầm, hắn và yêu quái tên là Khánh Kỵ này đã quen biết nhau hai năm. Chuẩn xác mà nói, là hắn mang yêu quái này mang vào thế giới mình.

Phụ thân từng nói Kính Hoa Trạch là nơi giàu linh khí, núi xanh nước biếc, nước trong như gương, là nơi dễ sinh ra tinh quái nhất, hơn nữa thiên "Quản Tử - Thủy Địa" có viết: "Hang không di chuyển, nước không cận đi, sẽ sinh ra Khánh Kỵ."

Tiểu yêu trời sinh cưỡi xe ngựa này, có thể nói là linh vật được núi non thai nghén, từ lúc đánh có nhận thức đến giờ thì không chỉ một lần nhìn thấy bóng dáng Khánh Kỵ ở trong nhà.

Phụ thân cứ cách vài năm, lại mang từ bên ngoài về một con Khánh Kỵ, nuôi trong bể nước lớn trong nhà. Hắn nói loại yêu quái như Khánh Kỵ bình thường ẩn thân trong thủy trạch, nhưng nhân loại chỉ cần gọi tên nó, thì nó có thể hư vô hóa thành thực thể.

Chẳng qua theo thời gian trôi, đốt rừng lập rẫy, tát ao bắt cá càng lúc càng thường xuyên, hơn nữa chiến hỏa liên miên, non xanh nước biếc trên đời này càng ngày càng ít, số lượng Khánh Kỵ cũng càng ngày càng thưa thớt.

Tại sao cha ta biết nhiều như vậy? Bởi vì, ông là một vu y.(*)

(*)dạng như phù thủy ấy. Kiểu có thể giao tiếp được với dị loại.

Người thích ông gọi ông là thần tiên sống, người không thích gọi ông là thần côn(*), tổ tiên nhà hắn đời đời lấy đó làm nghiệp, chuyện tinh quái tự nhiên quen thuộc.

(*)thần côn kiểu như lừa đảo í

Chỉ trách sức khỏe hắn vốn yếu, học không được một nửa bản lĩnh liên quan đến gia nghiệp, nhiều lắm chỉ là giúp phụ thân đi mua chút vàng mã nến thơm.

Ba năm trước phụ thân bị bệnh qua đời, tỷ tỷ tư chất bình thường cũng không thể kế thừa y bát, cả nhà chỉ có thể dựa vào mẫu thân may y phục để sống qua ngày, đến thế hệ của bọn họ, tổ nghiệp cuối cùng cũng bị chặt đứt.

Còn nhớ hôm đó là ngày giỗ của phụ thân, sau khi bái tế phụ thân xong, trong lòng hắn buồn bực, một mình đến Kính Hoa Trạch giải sầu.

Khi đó trời đã gần khuya, xung quanh không có một bóng người, hắn nhìn nước xanh trong vắt, không hiểu sao lại động tâm niệm, hướng về phía Kính Hoa Trạch gọi lớn ba tiếng "Khánh Kỵ", vốn là một hành động vô tâm, lại không ngờ thật sự dẫn yêu quái này ra,

Khi nhìn thấy nhóc con cưỡi xe ngựa đi trên mặt nước, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, dù sao cũng đã từng thấy rồi, cho nên biết bọn họ tính tình hiền lành, vô hại với người khác, nhưng mà hắn thực sự ngạc nhiên, là vì có Khánh Kỵ thật sự xuất hiện bằng cách này.

"Ngươi gọi ta à?" Tiểu công tử một thân áo vàng chui từ trong xe ngựa ra, nhảy đến phía trước con ngựa vàng, ngửa đầu nhìn hắn.

Hắn chợt quên mất nên nói gì, chỉ gật gật đầu.

"Ồ. Cảm ơn." Tiểu công tử vui vẻ vung tay vung chân: "Ta ở dưới Kính Hoa Trạch rất lâu, nhưng lại không có cách nào ngoi lên mặt nước, còn lo lắng mãi mãi không có ai gọi tên ta nữa chứ."

Hắn vỗ vỗ mặt mình, cuối cùng lấy lại tinh thần, hỏi: "Ngươi là yêu quái trong truyền thuyết, sinh ra trong thủy trạch... Khánh Kỵ ư?"

"Đúng thế." Tiểu công tử gật đầu.

"Vậy... Tại sao trước đây ta từng gọi tên ngươi ở Kính Hoa Trạch, nhưng ngươi lại không xuất hiện thế?" Đây quả thật không phải là lần đầu tiên hắn gọi cái tên này, năm đó phụ thân cũng thường đi Kính Hoa Trạch, lúc đi đều gọi tên Khánh Kỵ, có mấy lần hắn cũng đi theo sau phụ thân, cũng tò mò gọi thử, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ sự đáp lại nào.

Phụ thân nói, có lẽ còn thiếu chút cơ duyên. Chỉ là lúc đó tuổi còn nhỏ, hắn cũng không hiểu cái gì gọi là cơ duyên.

"Bởi vì hai năm trước ta mới sinh ra mà." Khánh Kỵ nghiêm túc nói: "Non xanh nước biếc dù sao cũng phải nhiều năm, mới có linh khí tập trung, tích lũy đủ rồi ta mới có thể ra đời, sau đó ta giống như một con cá không có thực thể, bơi tới bơi lui ở hạ lưu Kính Hoa Trạch, nếu không có ai gọi tên ta, ta sẽ phải bơi như vậy mãi, nếu một ngày nào đó, sơn thủy nơi này có biến, linh khí bị hao tổn, không có thực thể chống đỡ ta cũng sẽ biến mất theo. Vì vậy, ngươi gọi ta ra lúc này rất tốt, không quá sớm cũng không quá muộn."

Hắn bừng tỉnh đại ngộ, không quá sớm cũng không quá muộn... Có lẽ, đây là "cơ duyên" mà cha ta đã nói.

"Vậy bây giờ ngươi đã có thực thể rồi, có thể rời khỏi nơi này đi chơi khắp nơi phải không?" Hắn nhìn tên nhóc có khuôn mặt hiền lành này, thì ra mỗi con Khánh Kỵ đều bộ dạng giống nhau, hắn nhớ tới một con Khánh Kỵ khác mà phụ thân từng mang về, cũng là lái xe ngựa nhỏ, ôn hòa như một con búp bê.

"Là ngươi gọi tên của ta, cho nên, ta nhất định phải thay ngươi đưa thư một lần mới có thể rời đi." Khánh Kỵ nghiêm túc nói: "Ngày đi ngàn dặm, là bản lĩnh trời sinh của ta."

Hắn sửng sốt, nói: "Nhưng ta đâu có bằng hữu nào cần gửi thư cách ngàn dặm."

"Có lẽ sau này sẽ có thì sao? Không sao, ta sẽ đợi ngươi."

Nó nói là làm, hai năm liền không đi đâu cả.

Hắn không nói cho bất cứ ai biết về sự tồn tại của Khánh Kỵ, kể cả Tiểu Ngọc. Khi trời đêm khuya vắng vẻ, thỉnh thoảng hắn sẽ lén chạy ra ngoài, đi đến Kính Hoa Trạch thăm nó. Thật ra là sợ nó buồn, đến nói chuyện với nó.

Nhưng lần nào nó cũng nói rằng mình không hề buồn, dưới Kính Hoa Trạch có rất nhiều ngư tinh cua tinh, chỉ nghe chúng nó nói chuyện phiếm thôi cũng đủ vui rồi.

Lễ Thất Tịch năm ngoái, hắn dẫn Tiểu Ngọc đi tham quan hội hoa đăng ở Kính Hoa Trạch, nhìn thấy pháo hoa, pháo hoa đầy màu sắc nở rộ trên bầu trời đêm, dẫn đến vô số nam nữ dừng chân ngắm cảnh, tiếng cười nói không ngừng.

Hắn đang xem náo nhiệt, thì trong lúc vô tình quay đầu lại, trên mặt nước cách đó không xa, Khánh Kỵ chưa bao giờ lộ diện trước mặt người khác, trên người trùm một lá sen, cưỡi trên con ngựa nhỏ của nó, ngửa đầu nhìn pháo hoa đầy trời, trên gương mặt là nụ cười thỏa mãn.

Lòng sông và mặt nước, náo nhiệt và cô đơn cũng chỉ còn thiếu một bước mà thôi.

Đêm hôm sau, hắn lại đến khuyên nó rời đi, nếu có được bản lĩnh ngày đi ngàn dặm, thì lại càng không nên chỉ ở trong Kính Hoa Trạch nho nhỏ này. Nhưng yêu quái này rất cố chấp, nói mình đã hứa với hắn rồi thì không thể không thực hiện.

Hắn cảm thấy, mình sẽ không có ngày cần đến Khánh Kỵ, bởi vì người hắn quan tâm đều đang ở bên cạnh rồi. Hắn đã nghĩ rất nhiều về tương lai, chỉ là không nghĩ tới, là cả nhà Tiểu Ngọc lại rời đi.

Nhưng nàng ấy nên rời đi. Hắn ngồi bên cạnh Kính Hoa Trạch cả đêm, cũng ho khan cả đêm.

Khi trời sắp sáng, hắn tạm biệt với Khánh Kỵ, nói với nó rằng mẫu thân đã tìm cho mình một sư phụ dạy nghề mộc, về sau e là không thể thường xuyên đến thăm nó như trước được.

Khánh Kỵ tỏ vẻ hiểu được, nói không cần đến thăm nó, nó chỉ chờ hắn đến nhờ vả, rồi truyền bức thư cách ngàn dặm đến cho Tiểu Ngọc.

Hắn cúi đầu, chân thành nói cảm ơn nó.

Sau đó, như thường lệ, nó lại nhảy xuống nước, trên bờ, bóng lưng của hắn ngày càng xa, dần dần ẩn trong sương sớm như khói.

Một tháng trôi qua, hắn không đến Kính Hoa Trạch.

Ba tháng trôi qua, hắn không đến Kính Hoa Trạch.

Một năm trôi qua, hắn không đến Kính Hoa Trạch.

Cho đến hai năm sau cũng không gặp lại hắn, Khánh Kỵ cảm thấy hắn nhất định là gặp được một sư phụ nghiêm khắc, không cho hắn chút thời gian rảnh rỗi.

Nó đã rời khỏi Kính Hoa Trạch tổng cộng ba lần. Một lần là lén lút đi theo phía sau hắn đến ngôi làng nơi hắn sống, cửa sổ nhà hắn được dán một bông hoa đỏ ở cửa sổ; Lần thứ hai là lặng lẽ vây xem lời tạm biệt giữa hắn và Tiểu Ngọc, nhìn hắn đỏ mắt rời đi. Lần thứ ba là lần này, nó nhân lúc trời tối lại đến nhà hắn.

Cửa chính nhà hắn treo khóa đồng, nó lẻn vào từ cửa sổ bị rách, trong nhà trống rỗng, không có người, cũng không có dấu hiệu người ở, chỉ còn lại mấy cái bàn ghế tủ gỗ phủ đầy bụi bặm.

Hắn chuyển đi rồi à?

Nó không có khả năng biến thân, không thể giả vờ làm con người đi hỏi hàng xóm nhà hắn, nó nhìn thấy mấy con chuột ở nhà nhà, nhưng lại không hiểu tiếng chuột, khoa tay múa chân mấy hồi, nó đại khái đoán ra ý của những con chuột ở đây là ngươi đã chuyển đi.

Nó buồn bực trở về Kính Hoa Trạch. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là hắn học nghề thợ mộc giỏi quá nên sư phụ đưa hắn đến thành thị rồi? Dù sao nơi phồn hoa hơn vùng nông thôn này rất nhiều, hắn không phải còn có mẫu thân và tỷ tỷ sao, thân là nam đinh duy nhất trong nhà, hắn có nghĩa vụ làm cho các nàng sống tốt hơn một chút.

Đúng, nó phải nghĩ như vậy. Chỉ như thế thì nó mới không tức giận nữa, dù sao hắn chắc chắn sẽ không quên mình, cũng không có thể quên Tiểu Ngọc, một ngày nào đó hắn sẽ trở về nhờ mình giúp thôi.

Vậy thì chờ thôi, chờ ở ngay Kính Hoa Trạch này.

*

Đào Yêu chống cằm, ngáp một cái, hỏi: "Ngươi cứ chờ không như thế thôi sao?"

"Sao có thể gọi là chờ không như thế? Trước đây có nước trong Kính Hoa Trạch." Khánh Kỵ nghiêm túc nói, sau đó tiếc nuối chỉ vào phòng xá trên núi trọc kia: "Nhiều năm trước có người xây một tòa nhiễm phường ở đó, nước thải tràn ra xung quanh, rất nhiều cây cối lâu năm cũng bị người chặt đi, không biết là bị thương ở đâu, Kính Hoa Trạch cũng chậm rãi khô kiệt, trở thành một vũng bùn."

Ma Nha liên tục thở dài: "A Di Đà Phật, đúng là chà đạp thiên nhiên."

"Ngươi đợi hắn bao lâu rồi?" Đào Yêu bỗng nhiên hỏi.

Khánh Kỵ suy nghĩ một hồi: "Mấy chục năm rồi..."

"Chưa bao giờ nghĩ sẽ rời đi sao?"

"Ta đi, hắn quay về đã không tìm được ta thì sao." Khánh Kỵ gãi gãi đầu: "Lỡ như hắn hối hận rồi mà không ai đưa tin cho hắn thì không hay lắm."

Nói xong nó quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu với Đào Yêu một cái: "Cho nên ta không thể chết, Đào Yêu đại nhân, ngươi cứu ta đi."

Ma Nha vội vàng nhấc nó lên: "Ngươi yên tâm đi, nàng ta sẽ cứu ngươi thôi. Giải độc là chuyện nhỏ ấy mà."

"Chuyện nhỏ ư?" Đào Yêu nhéo lỗ tai cậu: "Vậy ngươi đi làm chuyện nhỏ đó đi! Ngươi xem ngươi ngoài nói chuyện ra thì còn có lợi ích gì không?"

"Ta biết niệm kinh!" Ma Nha một tay nắm lấy tràng hạt, một tay vuốt ve Cổn Cổn trong ngực: "Ta còn biết chăm sóc hồ ly."

"Một phế vật chăm sóc một phế vật khác có gì đáng để khoe khoang không?" Đào Yêu không khách khí chọc vào chiếc đầu trọc của cậu, chợt nhìn còn lươn tinh nửa sống nửa chết trên mặt đất.

"Loại độc này, cũng không khó giải, ta thấy dáng vẻ của ngươi cũng không đến mức sẽ mất mạng. Chữa trị cho ngươi cũng được, nhưng quy củ của ta vẫn phải giữ, ta chữa khỏi thân thể cho người, thì ngươi chính là 'thuốc' của ta, sau này nếu ta cần đến ngươi, thì cho dù muốn cắt thịt của ngươi ngươi cũng không được nhíu mày, khế ước kết thành, không thể đổi ý."

"Được!" Nó không ngần ngại gật đầu: "Nhưng, nếu như ngươi muốn cắt thịt ta, có thể chờ ta đưa thư cho hắn xong hẳn cắt không? Ta sợ lỡ như ta đau quá chết đi thì không thực hiện lời hứa được."

Đào Yêu phì cười, nhìn nhóc con xanh lè trước mặt: "Ta cũng coi như đã gặp qua vô số tinh quái yêu vật, nhưng yêu quái có đầu óc đơn giản như ngươi, thật sự không nhiều lắm."

Nàng dừng một chút, thu nụ cười lại, quay đầu nhìn vùng Kính Hoa Trạch đã bị hủy diệt này: "Ngươi có nghĩ tới, người ấy có thể vĩnh viễn không trở về không."

Khánh Kỵ ngẩn ra, im lặng thật lâu, nói: "Lỡ như hắn trở về lại không tìm được ta."

Nói nửa ngày, lại trở về điểm xuất phát, tiểu yêu quái này, trong đầu chắc đều là bùn đất.

Đào Yêu cũng không đành lòng mắng nó.

"Đưa tay đây." Nàng cũng vươn tay ra: "Đóng dấu."

Hai bàn tay một lớn một nhỏ, một trắng một xanh, dưới sự vây xem của tiểu hòa thượng và tiểu hồ ly, chụm lại với nhau.

Ngày hôm sau, tiểu cô nương áo đỏ tuổi còn trẻ, dẫn theo một tiểu hòa thượng, xuất hiện ở thôn Vương gia cách Kính Hoa Trạch mấy dặm.

Vương Tiểu Ngưu đang múc nước bên giếng, từ xa đã nhận ra bọn họ.

"Đào Yêu tỷ tỷ?" Vương Tiểu Ngưu giật mình: "Các ngươi hết hy vọng đi, cá đã đưa cá cho Miêu gia gia hết rồi! Lại nói, sao mấy người biết ta sống ở đây?"

"Chuyện cá thì đừng lo. Chúng ta quyết định ăn chay rồi." Đào Yêu phì cười: "Chúng ta không biết ngươi ở đây, hôm nay ta không phải đến tìm ngươi."

Lúc này Vương Tiểu Ngưu mới yên lòng, hỏi: "Các ngươi không phải là người bên ngoài đến sao? Ngươi biết ai trong thôn chúng ta à?"

Đào Yêu nhìn một căn nhà phía trước, nói: "Ta đến xem nhà cũ của Vương đại tiên."

"Vương đại tiên?" Vương Tiểu Ngưu khó hiểu nói: "Ta chưa từng nghe nói qua trong thôn có người này."

Đào Yêu chọc đầu hắn một cái: "Ngươi còn nhỏ như vậy, tất nhiên là không biết rồi. Người lớn nhà ngươi chắc chắn biết."

Vương Tiểu Ngưu gãi đầu: "Vậy ta sẽ đưa tỷ đến hỏi bà ta. Bà là người lớn tuổi nhất trong làng này, bà hẳn sẽ biết."

Vương Tiểu Ngưu nhiệt tình dẫn bọn họ vào nhà mình, bà lão tóc bạc đang khâu đế giày.

"Các ngươi nói Vương đại tiên sao?" Sau khi biết ý của bọn họ, bà lão mới bắt đầu nói: "Hắn cái gì cũng biết, biết pháp thuật, biết trị bệnh, nghe nói còn có thể hàng phục yêu quái. Thôn chúng ta năm đó rất nhiều người nhận được ân huệ của nhà hắn. Lẽ ra người tốt như vậy, nên có mệnh tốt, đáng tiếc tuổi còn trẻ đã mất, để lại cô nhi quả phụ gian nan sống qua ngày, càng đáng tiếc hơn chính là, con trai của hắn mới mười bốn tuổi đã mất."

"Mất sao?" Đào Yêu sửng sốt.

Bà lão thở dài: "Bị bệnh, không chữa khỏi, mùa đông năm đó đã đi rồi. Sau đó mẫu thân hắn mang theo tỷ tỷ rời khỏi thôn Vương gia, rồi không trở về nữa. Tang phu mất con quá đỗi thương tâm, rời đi cũng tốt."

Ma Nha nhìn Đào Yêu, không nói gì, yên lặng lần tràng hạt.

Đào Yêu suy nghĩ một chút, hỏi: "Nghe nói, con trai nhà hắn từng có một thanh mai trúc mã là một cô nương tên là Tiểu Ngọc."

"Tiểu Ngọc?" Bà lão gật đầu: "Đúng là có một cô nương như vậy, lúc ấy là người đẹp nhất trong thôn chúng ta. Nhưng một năm trước khi hắn qua đời vì bệnh tật, Tiểu Ngọc đã cùng gia đình đến phương bắc. Chỉ chớp mắt mà đã năm mươi năm rồi. Mấy năm trước, nghe người ra ngoài làm ăn trở về nói, Tiểu Ngọc gả cho một quan lớn, sinh ba đứa con, cuộc sống rất tốt."

Bà lão lắc đầu, nói: "Mỗi người đều có số mạng riêng."

Đào Yêu cười nói: "Ta cũng coi như là họ hàng xa của nhà đó, lần này đi qua Lợi Châu, nên thuận tiện đến xem. Nhà họ để trống vậy lâu chưa?"

"Để trống lâu rồi. Người trong làng chúng ta năm này qua năm khác, thanh niên thích lên thành thị mưu sinh, không ai muốn ở lại nơi nông thôn này."

Bà lão kéo đứt sợi chỉ gai trên đế giày: "Trước khi Vương đại tẩu rời đi, đã ủy thác lại nhà cho ta trông nom, còn có một ít sách con trai nhà hắn đọc, nói nặng quá không mang theo được, đốt đi thì lại đáng tiếc, nên cũng để lại cho ta, lúc đó ta vừa mới sinh lão đại nhà ta, nghĩ thầm ta không biết chữ, để lại cho nó xem cũng tốt. Nào biết nhà ta không có mệnh đọc sách, bốn đứa con trai không ai thích học hành, không mấy người biết đọc sách. Nào giống con trai nhà nàng, ba tuổi đã biết đọc sách đọc thơ. Ngươi vừa khéo là họ hàng xa của hắn, chi bằng mang những quyển sách này đi đi? Để lại cho ta cũng vô dụng."

Sách hắn để lại ư?!

Ở trong góc nhà Vương Tiểu Ngưu, Đào Yêu tìm được một cái rương gỗ vuông hai thước dưới sự chỉ huy của bà lão.

Nàng mở nó ra, một đống sách đủ loại lộn xộn rải rác bên trong, may mà bà lão cũng cẩn thận, đặt mấy khối gỗ nỉ vào trong, sách tuy rằng vàng cũ, nhưng giữ rất hoàn chỉnh.

Nàng lần lượt đọc qua, chỉ đơn giản là vài cuốn sách bình thường. Tuy nhiên, một cuốn sổ viết tay đã thu hút sự chú ý của nàng.

Bên trong hắn là chữ viết tay của hắn, mỗi chữ đều viết ngay ngắn, ghi chép đều là sinh hoạt hàng ngày, còn kèm theo ngày tháng.

Nàng ngồi xuống, lật từng trang từng trang...

"Mùng bảy tháng mười... cha lại mang về một con Khánh Kỵ, ta nhớ rõ đây là con Khánh Kỵ thứ tám đến nhà ta.

Cha nói hiện giờ chiến hỏa hỗn loạn, non nước hiếm có, nơi có thể sinh ra yêu quái này càng lúc càng ít. Nó lại được nuôi trong bể nước, giống như Khánh Kỵ trước kia, nó coi cha là bằng hữu, cũng rất thân thiện với ta. Tuy nhiên, nó càng tốt với ta, trái tim ta càng khó chịu."

"Mùng hai tháng mười một... cha bảo Khánh Kỵ thay người đưa tin. Cha vui vẻ nói, lần này là thay một vị đại quan đưa tin cho con trai cách xa ngàn dặm, việc rất gấp, nên đại quan cho ngân lượng cũng nhiều, năm nay sẽ không sợ đói bụng nữa.

Buổi tối, Khánh Kỵ trở về trên chiếc xe ngựa nhỏ của nó. Như trước đây, nó nói với Cha: Bức thư đã đến.

Sau đó, nó chết.

Cha chôn nó ở sân sau với những người bạn đồng hành nó.

Cha nói, Khánh Kỵ giỏi chạy, chạy bình thường thì không sao, nhưng một khi động yêu lực, sử dụng bản lĩnh đi lại ngàn dặm trong ngày kia, thì sẽ không có cách nào sống sót.

Cha còn nói, nếu số lượng yêu quái này nhiều hơn một chút thì tốt rồi, dù sao trên đời này có rất nhiều người cần nhu cầu như vậy, dựa vào thủ đoạn bình thường đưa tin đến phương xa, nếu là đại sự mạng người quan trọng, chỉ sợ sau khi thư đưa đến, người cũng không còn.

Tuy nhiên, khi ta nhìn thấy bể nước trống rỗng, trái tim ta vẫn không thấy thoải mái.

Cha làm người đưa tin là vì bạc, Khánh Kỵ đưa tin, chỉ vì nó cảm thấy mình phải giúp cha.

Ta hỏi cha, Khánh Kỵ biết mình sẽ vì thế mà chết không?

Cha nói loại yêu quái này ngu xuẩn, cho nên hẳn là không biết, bằng không, bản năng cầu sinh sẽ làm cho chúng nó từ chối thỉnh cầu của nhân loại thôi."

"Mùng tám tháng sáu... trong Kính Hoa Trạch thật sự có một con Khánh Kỵ! Đáng tiếc cha nhìn không thấy, nhưng ta cũng không hy vọng ông nhìn thấy."

"Ngày hai ba tháng ba... Tiểu Ngọc đi rồi. Bệnh của ta dường như trở nên nặng hơn.

Nương nói, khi ngươi mang thai ta, cha từng bị người ta trả thù, người nọ biết pháp thuật, hạ chú cho nàng, nói thai nhi trong bụng nàng sống không quá mười bốn tuổi.

Trong thực tế, ta không tin tưởng lắm, nhưng sức khỏe của ta ngày càng xấu đi lại là sự thật.

Ta biết Tiểu Ngọc thích ta, nhưng ngộ nhỡ ta thật sự chết thì làm sao bây giờ. Đến cả lời hứa cùng nhau già đi cũng không dám hứa, thì vẫn nên để nàng rời đi thì hơn. Nếu ta có thể bình an sống qua mười bốn tuổi, thì ta lại đi tìm nàng.

Những chuyện này, ta không nói với ai, kể cả Khánh Kỵ. Hôm nay, ta đã nói lời tạm biệt với nó. Gần đây chứng ho của ta ngày càng trở nên nặng hơn."

"Ngày hai mươi tháng mười hai... đã lâu rồi không đi Kính Hoa Trạch. Tất cả các loại thuốc đều khiến ta nôn mửa, có lẽ ta thực sự sắp chết rồi.

Tối qua ta mơ thấy Tiểu Ngọc, nàng cao lên, và xinh đẹp hơn. Ta thực sự muốn gọi nàng ấy trở về và nói chuyện với nàng. Nếu hôm nay còn có thể mơ thấy nàng thì tốt rồi.

Khánh Kỵ nói nó vẫn chờ ta, muốn thay ta đưa tin gọi Tiểu Ngọc trở về... Ta nghĩ hay là quên đi, dù sao nó cũng là một cái mạng."

Cuốn sổ sóng yên biển lặng, dừng lại ở đây.

Đào Yêu khép tay lại, nói với bà lão: "Ta có thể mang quyển sổ tay này đi hay không?"

*

Trên con đường thẳng tắp, một ông già vội vã đi về phía trước với một chiếc xe bò.

Trên xe trâu, Ma Nha ôm một cái bánh để gặm, khóe miệng Cổn Cổn dính đầy vụn bánh, hài lòng nằm trên đống cỏ khô ngủ say đến chảy nước miếng.

Đào Yêu trừng mắt với Ma Nha, ôn chặt túi giấy đựng bánh bao trong ngực, mắng: "Ngươi là heo à? Ăn hết bốn cái rồi! Ta nói cho bạn biết, bữa trưa của ngươi đã bao gồm luôn bữa tối rồi, không còn phần bữa tối đâu!"

"Là ngươi một mình ăn năm cái!" Ma Nha không kiêu ngạo đáp lễ một câu.

Đào Yêu nhìn trời: "Ngươi đếm sai rồi."

"Đào Yêu." Ma Nha đột nhiên hỏi: "Chúng ta sẽ rời khỏi đây sao?"

"Nếu không thì sao? Ở lại lăn một vòng trong bùn kia rồi lại đi hả?"

"Ngươi không an ủi Khánh Kỵ sao? Nó thật sự rất đáng thương." Ma Nha buông bánh bao xuống: "Một mình cô đơn ở năm mươi năm, chỉ vì giữ một lời hứa. Hôm nay, người nó chờ đợi lại vĩnh viễn không thể trở lại."

"Giết yêu quái ta làm được, cứu yêu quái ta cũng làm được, nhưng an ủi yêu quái. Ngươi thấy ta từng làm chuyện nhàm chán này bao giờ chưa?" Đào Yêu khinh thường liếc cậu một cái.

"Nhưng mà..." Ma Nha suy nghĩ nửa ngày cũng không thể phản bác lại nàng, đành phải tức giận nhét bánh bao vào miệng.

Xe bò đi về phía trước, ông lão đánh xe nghêu ngao bài hát ca dao ban địa.

Hôm nay trời nắng đẹp, thời gian lạnh nhất e là đã trôi qua.

Đào Yêu nhìn núi sông ruộng đồng đã đi xa, nói: "Mọi người đều cho rằng yêu quái thì không gì không làm được, vừa sợ vừa hận chúng, bọn họ không biết, trong yêu quái cũng có rất nhiều tên không khác gì Khánh Kỵ, chúng nhỏ bé yếu ớt, đến một con lươn kiêu ngạo cũng đánh không lại, chúng thậm chí còn nhỏ bé đến mức cả đời chỉ có thể làm một việc, nhưng mặc dù như vậy, chúng nó vẫn sẽ giữ lời hứa, không chịu sống có lệ, từ sống đến chết, chưa từng có địch ý đối với thế gian này."

Ma Nha khịt mũi, nghẹn ngào nhai bánh bao.

Thấy cậu như vậy, nàng mỉm cười: "Cho nên loại tiểu yêu quái này là ngu xuẩn nhất, cũng là dễ dàng mất mạng nhất. Cái này giống như tính cảnh của Ma Nha ngươi trong nhân loại, nếu không phải ta cứu ngươi, chăm sóc bảo vệ ngươi, thì không biết ngươi đã bị người ta ăn bao nhiêu lần rồi!"

Sự bị thương đột nhiên bị lời nói kỳ quái cắt ngang?! Ma Nha trừng mắt nhìn nàng: "Khi ta rơi xuống vũng bùn, ngươi không phải nói ta chết đuối mới tốt sao?"

Đào Yêu thè lưỡi: "Dù sao Liễu công tử cũng sẽ cứu ngươi, ta chỉ nói đùa thôi. Đừng trả thù như vậy."

Ma Nha hừ một tiếng, lại nói: "Vậy ngươi nói xem, Khánh Kỵ biết mình chỉ cần dùng yêu lực đi ngàn dặm trong một ngày sẽ chết sao?"

Nàng nằm trên cỏ khô, hai tay đặt sau đầu: "Ngay cả khi biết, chúng cũng sẽ tuân thủ lời hứa của chúng, sẵn sàng đi một ngàn dặm vì những người lần đầu tiên gọi tên của chúng, đến khu đèn cháy củi tắt. Đại khái trong lòng những yêu quái ngu xuẩn này, không phụ lời hứa mới là toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống."

Ma Nha nuốt miếng bánh bao cuối cùng, như có điều suy nghĩ: "Vương Tiểu Ngưu kia cũng là một đứa trẻ ngu xuẩn, mỗi tháng đều đưa cá cho con mèo già kia ăn."

Đào Yêu cười: "Đúng vậy, đứa nhỏ này cũng rất ngu xuẩn. Nhưng, hình như cũng không có gì xấu."

"À, chúng ta nói thị phi sau lưng người như vậy là rất không tốt? Tốt xấu gì bánh bao của chúng ta là vương Tiểu Ngưu cho."

"Hắn có nghe được đâu."

"Nhưng Phật tổ sẽ nghe được."

"Phật tổ cũng chỉ biết nghe ngươi nói Vương Tiểu Ngưu là một đứa nhóc ngu xuẩn, ta không tin Phật, Phật tổ nghe không thấy lời ta."

"Nói bậy nói bậy!

"Tiểu sư phụ, ngươi tạo khẩu nghiệp rồi!"

"A di đà phật..."

*

Quyển sổ tay này quá lớn, Khánh Kỵ nằm sấp ở trên, xem rất nhiều ngày mới xem xong.

Hóa ra, hắn thực sự sẽ không bao giờ trở lại.

Nó ngồi trên trang cuối cùng của sổ tay, lau nước mắt.

Trên trang cuối cùng của cuốn sổ tay, có một đoạn bút tích không thuộc về hắn, xiêu xiêu vẹo vẹo, cực kỳ khó coi...

"Thân thể của ngươi hiện giờ thuộc về ta, trước khi được ta cho phép, không được thể hứa hẹn bừa bãi vì người khác đưa tin. Nhân gian này lớn hơn nhiều so với Kính Hoa Trạch,đi xem cũng không thiệt thòi gi."

Vậy thì... Đi xem đi?!

Nó đứng dậy, đi tới trước Kính Hoa Trạch không còn tư sắc, mấy bong bóng bùn nổi lên, một con lươn lớn ngây ngốc chui ra rồi chui trở về.

Nàng nói, lươn tinh tội không đáng chết, bị phế tu vi cũng chỉ là một con lươn bình thường, nên đã thả con lươn này đi.

Đều nói Đào Yêu đại nhân Đào Đô tính tình ác độc tuyệt tình, giết yêu như rạ... Chẳng lẽ lời đồn là sai?

Nó gãi đầu và nhảy lên xe ngựa.

Dưới ánh trăng, một chiếc xe ngựa nhỏ màu vàng chạy ra khỏi Kính Hoa Trạch, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, bay về phía phương xa chưa từng đi qua, không còn vướng bận, sảng khoái vui vẻ.

Đời này, ngươi không lấy tính mạng của ta, ta không phụ lời hứa với ngươi, không hối hận.

23.2.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#linh