Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡi kiếm sắc bén kề trên chiếc cổ mảnh khảnh người thiếu niên

"Mạng của ta cứ vậy trả lại cho thiên hạ đi"

"Đừng!!!!! Đừng!!! DIỆP ĐỈNH CHI! Vân ca, Vân ca!!!" - Bách Lý Đông Quân lắc đầu nguầy nguậy, tiếng thét thê lương vang vọng trong không khí, hắn dùng hết sức lực muốn phá tan bức màn chắn nhưng không tài nào phá được. Khi màn chắn hạ xuống, cũng là lúc Diệp Đỉnh ngã xuống

Bách Lý Đông Quân lao đến vững vàng tiếp được người kia vào trong ngực, hắn sững người vì sợ hãi, dùng tay ấn vào cổ Diệp Đỉnh Chi hòng ngăn dòng máu nóng ấm phun ra không ngừng

"Vân ca, Vân ca không sao đâu, không sao đâu" - Giọng hắn chứa đầy sự bất lực, hắn siết lấy người kia vào lồng ngực, tay run rẩy đưa lên vận công truyền chân khí bảo vệ tâm mạch Diệp Đỉnh Chi

"Ở lại Vân ca, sẽ không sao đâu mà" - Bách Lý Đông Quân ôm chặt lấy y, dùng mọi biện pháp giúp y giữ lại một tia hơi thở

Rõ ràng....rõ ràng đã có thể cứu được huynh ấy, đã vì huynh ấy chuẩn bị đường lui, chuẩn bị dược giả chết, sau đó hắn còn nghĩ bọn họ sẽ lui về ở ẩn, về sau không bước chân vào giang hồ nữa

Nhưng chỉ trách...chỉ trách Diệp Đỉnh Chi quá lương thiện, y không thể chấp nhận sống trong tội lỗi. Diệp Đỉnh Chi biết bản thân đã không còn cứu được nữa cho nên y lựa chọn tự sát, chỉ có như vậy y mới bù lại được tội lỗi của mình. Y khơi mào chiến tranh khiến bá tánh rơi vào phải cảnh lầm than, sinh linh đồ thán. Người đời oán hận gọi y là ma đầu, vậy hôm nay cứ để y dùng mạng mình trả lại cho thiên hạ đi

Diệp Đỉnh Chi khó khăn mở miệng nói từng chữ, máu tươi cứ trào ra nơi khóe miệng, cổ họng y ngập tràn mùi vị tanh nồng, đúng là máu tanh chưa bao giờ là dễ nuốt cả

"Đô..ng...Đôn.g...Quân....kiếp này...ta...ta nợ đệ...ta xin lỗi..Kiếp...kiếp sau...ta tới gả cho đệ" - Hơi thở y yếu dần rồi tan biến

Bách Lý Đông Quân hắn biết đó hoàn toàn không phải lỗi của y, là thiên đạo, là đám người giang hồ bỉ ổi nham hiểm kia đã đẩy y đến bước đường cùng. Hắn hận bọn chúng. Và nếu y không trở nên mạnh hơn thì chúng cũng sẽ bức y đến chết

Y nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Cả đời y làm quân cờ bị xoay vòng dưới tay người khác, phẫn uất chứ, cũng tức giận chứ.....nhưng tất cả đều đã qua rồi. Mắt y rơi ra một giọt lệ cuối cùng, không phải vì thiên hạ, không phải vì Dịch Văn Quân, cũng không phải vì bất kì ai khác, nước mắt này là vì y có lỗi với Bách Lý Đông Quân. Thật hay, thân là ma đầu nhưng khi chết không chỉ có một người khóc vì y. Bọn họ cũng khóc, cũng day dứt vì số mệnh của y, vì những việc họ đã làm với Diệp Đỉnh Chi

Bách Lý Đông Quân thét lên điên cuồng: "Diệp Vân, huynh mở mắt ra cho ta. Diệp Vân" - Hắn ôm chặt lấy thân thể đã úa tàn kia, nước mắt rơi lã chã, xung quanh hắn phát ra nguồn chân khí mạnh mẽ bao lấy hai người bọn họ, không một ai có thể đến gần. Tiếng thét thê lương cứ thế vang vọng khắp đất trời, bất lực có, uất hận có, bi thương cũng có

Sau đó Bách Lý Đông Quân thay đổi, hắn im lặng không khóc nữa, cái gì cũng không nói nữa. Trước mặt đám người Dịch Văn Quân tự tay mình đào hố đất, nhìn quan tài mà Diệp Đỉnh Chi đã tự chuẩn bị, hắn đặt y vào trong đó. Hóa ra Diệp Đỉnh Chi sớm đã chuẩn bị cho cái chết của y

Đem quan tài đẩy đến hố đất, lại dùng bàn tay đã bẩn lấp lại hố đất cho y. Hắn nhấc bình rượu bên hông uống một ngụm, phần còn lại đổ xuống mộ Diệp Đỉnh Chi. Ánh mắt Bách Lý Đông Quân chứa đầy sát ý nhìn bọn người đó

Minh Đức Đế!

Hắn để lại lớp màn chân khí bảo vệ xung quanh mộ Diệp Đỉnh Chi, rồi đi ra, hắn nói với Dịch Văn Quân đang đứng thẫn thờ ở đó:

"Giờ ta nên gọi cô là tẩu tẩu mới đúng. Tẩu tẩu lẽ ra hôm đó cô không nên rời đi. Vân ca đã yêu cô như vậy mà"

Lời hắn nói ra chứa mười phần căm ghét và lạnh nhạt:

"Đỉnh Chi nói huynh ấy không trách cô, nhưng ta trách, ta lại chẳng có cách nào để trách cô. Nếu ta trách cô, huynh ấy sẽ không vui. Đến lúc chết huynh ấy vẫn muốn cô hãy buông bỏ áy náy trong lòng. Tẩu tẩu, ta sẽ đưa con hai người trở về, những người ở Băng Nguyên ta cũng sẽ đưa quay trở về nhà, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Nhưng...Đỉnh Chi huynh ấy vĩnh viễn cũng không trở về được nữa. Tạm biệt"

Hắn không kìm được nước mắt, giọng hắn run run, những giọt nước mắt thương tiếc lại trào khỏi hốc mắt, cắn răng kìm lại

Nói rồi Bách Lý Đông Quân phi thân đi, hắn đến hoàng thành, cầm kiếm chĩa vào mặt Minh Đức Đế, tên hoàng đế ham quyền, khốn kiếp

"Tiêu Nhược Cẩn, ngươi có hậu cung 3000 giai lệ, huynh đệ ta chỉ có một nữ nhân. Ngươi sao không học đệ đệ ngươi, huynh ấy đến hoàng vị cũng nhường cho ngươi. Vậy sao chỉ có một nữ nhân mà ngươi lại không nhường cho huynh đệ ta"

Bách Lý Đông Quân dứt khoát lao đến đánh Minh Đức Đế. Chỉ biết ngày hôm đó, thiên hạ đồn rằng Bách Lý Đông Quân vì trúc mã Diệp Đỉnh Chi mà đánh cho Tiêu Nhược Cẩn từ tiêu dao tiên cảnh tụt xuống kim cương phàm cảnh, Bách Lý Đông Quân không giết gã vì nếu giết gã An Thế con của Vân ca cũng sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó hắn tới đưa Diệp An Thế đi, đưa cậu bé tới Hàn Thủy Tự nhờ Vong Ưu đại sư chiếu cố. Nơi mà Diệp Đỉnh Chi khi còn sống thường lui tới, Vong Ưu và tiểu Vô Thiền đã giúp hắn chăm sóc Diệp Đỉnh Chi, hắn rất cảm kích. Dưới sự bảo hộ của tửu tiên, không một thế lực nào có thể động tới Tiểu An Thế

Đêm hôm đó sau khi đã xử lý xong chuyện, Bách Lý Đông Quân quay lại căn nhà trúc ở chùa Hàn Tự, ngôi mộ lạnh lẽo hắn mới đắp lên cho Diệp Đỉnh Chi vẫn còn đó, vẫn thoang thoảng mùi máu tanh ngọt của y. Bọn người Dịch Văn Quân đã rời đi, hắn mong tốt nhất nàng ta nên sống dằn vặt một mình cả đời
Bách Lý Đông Quân ngồi cạnh bia mộ, dựa vào gò đất, đem rượu ra dốc thẳng vào cuống họng, mặc cho rượu tràn ra ngoài rất nhiều. Hắn uống hết vò này tới vò khác, uống đến sáu bảy vò thì mặt hắn bắt đầu đỏ lên, say xỉn nói:

"Vân ca, huynh thật độc ác. Cứ như vậy mà bỏ lại ta. Đó không phải là lỗi của huynh, là do lũ người kia. Chúng đáng chết. Huynh đi rồi, ta phải làm sao đây" - Nước mắt hắn lại không kìm được bắt đầu chảy xuống, khóc nức nở như một đứa trẻ, tay hắn lấm lem bùn đất đưa lên lau nước mắt làm mặt hắn cũng bẩn theo. Vân ca của hắn sẽ mãi mãi là một thiếu niên đôi mươi, mãi mãi là một ánh dương quang sáng ngời trong lòng hắn

"Diệp Đỉnh Chi, huynh nợ ta một đời đấy, kiếp sau sau sau nữa. Dù ngàn vạn kiếp khác huynh vẫn sẽ nợ Bách Lý Đông Quân này" - Bách Lý Đông Quân tay vuốt ve bia mộ. Bên trên đề chữ: Diệp Đỉnh Chi chi mộ

Chợt hắn loáng thoáng nghe được có tiếng bộp bộp, hắn cao giọng, tay rút kiếm: "Kẻ nào? Mau ra"

Xung quanh không một bóng người, ngoại trừ đèn trong phòng sáng ra thì đều là một mảnh hắc ám, tiếng bộp bộp lần nữa vang lên. Hắn dỏng tai lên nghe thật kĩ, hình như....hình như là dưới đất

Sau đó là một tràng tiếng đập bộp bộp phát ra từ dưới mộ Diệp Đỉnh Chi, hắn mở to mắt sửng sốt: "Vân ca, Vân ca"

Vội quỳ rạp xuống đào bới đất, quá sốt ruột hắn dùng một chưởng đánh bật mộ Diệp Đỉnh Chi lên, loạng choạng mở nắp quan tài. Vừa mở ra hắn đã nheo mắt nhìn lại cho kĩ, Diệp Đỉnh Chi yếu ớt thều thào: "Ư...." - tay y vì cao vào nắp quan tài muốn trốn thoát mà bật máu

Hắn đau xót nhìn y, nhưng cũng bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt. Vân ca của hắn vẫn còn sống, hắn đưa tay lên mũi y kiểm tra, đúng thật là còn sống chỉ là hơi thở quá mức mỏng manh, làm người ta tưởng y thực sự đã chết. Là do hắn sơ xuất rồi

Bách Lý Đông Quân nhanh tay xé ra một tấm vải trên áo quấn quanh cổ y để cầm máu, lại dùng nội lực bảo vệ y. Hắn nhanh chóng bế Diệp Đỉnh Chi lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể như sợ chỉ cần hắn dùng sức một chút người kia liền tiêu tán. Đặt người kia xuống giường, chạy đi chuẩn bị nước sạch và khăn, thêm một ít đồ băng bó mà cẩn thận giúp y băng lại vết thương trên cổ. Cuối cùng sau nửa canh giờ, máu cũng đã ngừng chảy

Diệp Đỉnh Chi đầu óc trong trạng thái mê man nhưng y lại vẫn nhận thức được có người đang giúp y, y đau đến nước mắt ứa ra lại được người kia dùng tay lau đi
Người đó liên tục an ủi Diệp Đỉnh Chi rằng: "Sẽ không sao đâu, không sao rồi"

Diệp Đỉnh Chi không thể ngờ được bản thân sẽ còn sống, là sư phụ Vũ Sinh Ma của y trước khi chết đã để lại một đạo công lực vào trong người y. Bảo toàn mạng sống cho y. Diệp Đỉnh Chi y nghĩ đời này lần nữa sống lại, sẽ lại không bỏ lỡ Bách Lý Đông Quân nữa. Dạo một vòng quỷ môn quan trở về Diệp Đỉnh Chi mới hiểu ra bản thân là đang yêu ai

Đôi môi khô khốc của y cố gắng thều thào: "Là....là Đông...Quân...phải không?" - Y nghi hoặc hỏi

Bách Lý Đông Quân nghe được Diệp Đỉnh Chi mở miệng, tay chân luống cuống lập tức nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi mà không để ý rằng tay hắn đang lắm lem bùn đất
Hắn đem tay Diệp Đỉnh Chi chạm lên mặt mình, vui sướng nói: "Là đệ, Vân ca, là đệ đây. Thật tốt quá rồi"

"Đông..Quân...đồ ngốc...bẩn hết người ta rồi" - Y cố gắng nặn ra một nụ cười mặc dù yết hầu còn đang rất đau. Ít ra Đông Quân đã giúp y đắp thuốc băng bó, lại có thêm nội lực hỗ trợ liền có thể nhanh chóng khép lại

Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ cười

"Được được đệ xin lỗi. Liền giúp huynh đi tắm. Huynh nghỉ một lát đệ đi chuẩn bị" - ánh mắt hắn cưng chiều nhìn Diệp Đỉnh Chi

Không sao cả rồi. Dù y có muốn hắn như nào thì hắn cũng sẽ không từ chối

Diệp Đỉnh Chi gật nhẹ đầu, chờ đợi người kia đi chuẩn bị nước tắm, mí mắt nặng trĩu khép lại, an lành mà ngủ

Bách Lý Đông Quân vừa làm vừa nghĩ, chuyện này không thể để ai biết được. Vân ca đời này là của hắn, hắn không thể mất y một lần nữa. Chạm tay thử nước, thấy nước đã vừa hắn liền vào phòng bế người đang ngủ kia qua phòng tắm, đặt y dựa vào thành bồn sau đó giúp y cởi hết y phục ra, mà hắn cũng thành thục thoát y phục bản thân mà trèo vào. Bách Lý Đông Quân để Diệp Đỉnh Chi dựa vào ngực mình, dùng khăn ướt lau qua thân thể của y, lại cẩn thận tránh đến phần cổ đang bị thương

Mặc dù là người học võ, là giáo chủ ma giáo nhưng cơ thể Diệp Đỉnh Chi lại rất trắng và mềm, các cơ bắp rắn chắc, thân hình không hề thô kệch mà ngược lại rất thon thả, xương quai xanh lộ ra thấy rõ sự mê người, cái eo mảnh khảnh mà dẻo dai, Bách Lý Đông Quân nuốt nước bọt ực một cái. Lắc đầu chuyên tâm tắm rửa, cẩn thận từng chút một để không đánh thức người thiếu niên

Tắm xong hắn đem Diệp Đỉnh Chi quấn vào trong chiếc khăn lớn hệt như một cái kén, nhìn trông buồn cười muốn chết, quấn lại còn rất xấu, đơn giản chuẩn bị cho y một bộ trung y trắng

"Vân ca, huynh nhớ đó. Huynh đã hứa sẽ gả cho ta" - Bách Lý Đông Quân cười cười
Ngày mai hắn sẽ phải lên phố may y vài bộ quần áo mới. Lặng lẽ trèo lên giường, kéo chăn ôm y ngủ

Sáng hôm sau tỉnh dậy, dụi mắt ngồi dậy lại sờ sờ bên cạnh, chỗ trống bên cạnh sớm đã lạnh ngắt, Bách Lý Đông Quân giật mình hoảng hốt, vội tung chăn lên tìm người. Bỗng mũi hắn ngửi được mùi thức ăn thơm nưng nức phát ra từ nhà bếp, xuống bếp liền thấy Diệp Đỉnh Chi một thân trung y đơn bạc đang khom người xào nấu, hắn tựa đầu vào thành cửa nhẹ gọi: "Vân ca.."

Người kia nghe tiếng động dừng lại động tác xào nấu, y quay ra cười với hắn tựa như gió xuân: "Đệ dậy rồi. Ta nấu xong rồi, chúng ta ăn sáng thôi"

Hắn đem Diệp Đỉnh Chi đặt ngồi lên đùi mình, từng muỗng từng muỗng bồi y ăn, lại nói câu đầy ẩn ý: "Vân ca, huynh có nhớ trước khi huynh đi đã nói như nào không?"

Diệp Đỉnh Chi dừng lại, mặt có chút hồng lên: "Ta...nói...kiếp sau tới gả cho đệ", nói xong xấu hổ cúi đầu ăn tiếp

Bách Lý Đông Quân trong lòng thỏa mãn, hắn biết y nhất định nhớ mà còn cố tình trêu y

"Vậy còn không mau gọi phu quân"
Mặt Diệp Đỉnh Chi đỏ lựng, đánh vào ngực y :"Cái gì mà phu quân, chúng ta còn chưa bái thiên địa. Còn nữa An Thế đâu? Nó không sao chứ?"

"Haha vậy tối nay liền bái đi. An Thế đệ đã sắp xếp rồi. Đệ cho thằng bé ở lại chùa Hàn Thủy nhờ Vong Ưu đại sư nuôi dưỡng. Chờ 12 năm sau thành người chúng ta liền có thể cho nó một bất ngờ"

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, cười đến rạng rỡ

"Vậy ta yên tâm rồi. Tùy ý đệ"

Đêm đó, một hôn lễ đơn giản được diễn ra, không có người tham dự, chỉ có tân lang tân nương lấy trời đất chứng giám, lấy chùa Hàn Tự làm nhà

Nhất bái thiên địa!

Nhị bái cao đường!

Phu thê giao bái!

Uống rượu giao bôi!

Hai chén rượu giao bôi cũng đã uống xong

Bách Lý Đông Quân bế bổng Diệp Đỉnh Chi lên, hành động có chút mất kiên nhẫn: "Nương tử, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim. Động phòng"

Diệp Đỉnh Chi định nói gì đó nhưng không kịp, đã bị Bách Lý Đông Quân đưa vào phòng chặt cửa

Y còn chưa chuẩn bị, đối với phương diện này thực khờ khạo. Đêm đó, trong căn nhà trúc treo đèn đỏ rực có tiếng rên rỉ của một đôi phu phu

"Vân ca, huynh dù kiếp này hay kiếp khác thì mãi mãi vẫn sẽ thuộc về ta được không" - Hắn nhìn sâu vào mắt Diệp Đỉnh Chi , con ngươi sáng như sao trời xoáy sâu vào đôi mắt hắc diệu thạch

"Được, ta cũng mãi mãi không rời đệ"

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, vươn tay ôm cổ hắn mà hôn sâu, cổ họng và thân thể y đều thấy đau nhức nhưng không sao vì người đó là Đông Quân

Cho đến hiện tại, Bách Lý Đông Quân cũng chưa hiểu tại sao Diệp Đỉnh Chi có thể sống lại, hắn không hỏi cũng không quan tâm. Hắn chỉ cần biết Diệp Đỉnh Chi đang ở bên cạnh hắn, đã trở thành nương tử của hắn là được rồi

.......

.......

Ai, nắm lấy tay ta, giữ ta nửa đời phiêu bạt
Ai, hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh

........

Người nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt
Ta hôn mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh

End.

___________________________

Vì otp của tôi
Fic này chữa lành đi ngược thiên đạo nha các má
Deadline trong 2 tiếng buổi sáng, vừa đi làm vừa viết. Tự thấy bản thân tôi ác vl ae ạ😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro